Chương 4: Làm phiền
Sau khi tin đồn anh tham gia Hội học sinh và clb bơi được truyền ra, ai cũng ngạc nhiên, số lượng người muốn nhập Hội học sinh tăng lên theo cấp số nhân. Đến mức thầy phụ trách và Hội trưởng phải khóa sổ tạm thời. Số lượng người đến xem các buổi tập clb kín tới mức tưởng như thi đấu Olympic. Anh thấy cực kỳ phiền toái mà con người gây ra việc này đang rất vui sướng vì được thầy Trần khen ngợi khi tất cả học sinh trong lớp đều tham gia clb. Anh phải nghĩ kế để chơi lại cậu cho bỏ tức. Đợi lúc thầy cô đi ăn trưa hết, anh lén vào xem hồ sơ của cậu và số điện thoại. Khoảng 7h tối anh gọi cậu, anh làm giọng khó xử và không biết tính sao
- Phải số của cô Lâm trường Ánh Dương không ạ?
Cậu ngạc nhiên nhưng cũng trả lời "Phải". Anh trực tiếp vào vấn đề.
- Em là Triệu Hứa Thần, cô có thể cho em ở nhờ vài hôm được không? Nhà em bị cúp điện và mất nước mà em lại không có họ hàng gì hết.
Nghe thấy mũi lòng vì gia đình cậu cũng không có họ hàng gì, phải tự bương chải cuộc sống.
- Vậy em cứ qua nhà cô ở tạm đi. Chừng nào sửa xong, em về nhà ở. Địa chỉ nhà cô ở chung cư Đông Đô, em tới chung cư thì gọi cô. Cô dẫn em lên.
Cậu không hề nghi ngờ gì anh. Cậu cũng có nghĩ thoáng qua là nhà anh giàu như vậy mà tại sao phải ở nhờ nhà cậu. Nhưng tính thương người không đổi, nghĩ đi nghĩ lại cậu chỉ mới 17 tuổi thôi. Chắc phải rối lắm không nghĩ ra chỗ ở. Nhưng cậu đâu biết, ở dưới lầu anh đã mở nụ cười gian đến lạ. Ghé cửa hàng tiện lợi, mua lon bia nhấp nháp đợi khoảng 15 phút thì gọi cho cậu. Xuống dắt anh lên phòng, mở cửa ra lấy cho anh đôi dép đi trong nhà.
- Ở đây không có thang máy, với phòng hơi nhỏ. Em chịu khó ngủ dưới đất, chừng nào nhà em sửa xong thì về. Em ăn tối chưa?
Anh lắc đầu, cậu cười múc cho anh chén canh, bới cơm cho anh.
- Em ngồi xuống ăn với cô luôn đi.
- Vậy em làm phiền vài hôm nha. Cảm ơn cô
Anh ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Vẫn là hương vị đó nhưng cảm giác ấm áp hơi nhiều. Có lẽ vì có cậu ngồi ăn chung. Anh lắc đầu anh đang nghĩ gì vậy. Anh chỉ muốn tìm thú vui mới trong năm nay thôi mà. Nhìn thấy anh lắc đầu, cậu hỏi
- Không hợp khẩu vị em hả? Em thích ăn gì mai cô nấu cho em.
Anh lắc đầu
- Dạ không phải, em phải làm phiền cô rồi. Em gửi cô tiền chợ nha. Cuối tuần em dọn về nhà.
Nói rồi anh móc trong bóp mấy tờ tiền đưa cậu. Cậu đã định không lấy nhưng nghĩ lại hoàn cảnh mình cũng không nuôi nổi 2 người nên đành nhận lấy.
- Vậy em muốn ăn gì nói đi, cô nấu cho.
Cũng đã đưa tiền cho cậu, anh đòi hỏi một tí
- Em muốn ăn thịt heo chiên với canh bắp.
Anh cười cười gãi đầu. Phải công nhận anh đóng phim đạt thật, nếu không làm kinh doanh cũng có thể đi đóng phim.
- Vậy mai cô làm cho. Giờ em để chén trong bồn đi, chút cô rửa. Em đi tắm đi rồi làm bài tập.
Anh cũng làm theo nhưng mà anh nào có muốn làm bài tập. Xoay người vào phòng tắm mới phát hiện là nó nhỏ thật. Đối với chiều cao 1m85 như anh chỉ cách trần nhà tắm khoảng 5cm. Tắm qua loa ra thì cậu cũng rửa chén xong.
- Em làm bài đi, cô đi tắm. Ra cô kiểm tra đó nha.
Cậu làm ra vẻ nguy hiểm hăm dọa anh rồi phụt cười.
- Cô nói giỡn thôi, nếu mệt quá thì ngủ trước đi cô trải nệm cho em rồi đó.
Anh cũng bật cười nhìn cậu, tự nghĩ trong lòng "Sao cậu đáng yêu vậy?". Không biết vì sao thực sự anh lại lấy bài ra làm thật. Cậu bước ra cũng không khỏi ngạc nhiên, cũng lấy giáo án ra đọc sơ lại. Quan sát thấy anh đã làm bài tập xong, cậu kêu anh đi ngủ, rồi đứng lên tắt đèn. Giờ anh mới nhìn kỹ bộ đồ ngủ của cậu vô cùng dễ thương. Bộ pyjama màu vàng cùng hoa văn con gấu màu nâu, thực sự cậu đáng yêu hơn anh nghĩ. Tắt đèn đi từ từ tới chỗ ngủ nhưng vấp phải cái cặp của anh, cậu ngã nhào vào lòng anh, thuận tay anh ôm lấy eo cậu. Thời gian ngưng đọng, tiếng tích tách vang rõ từng giây. Sau vài giây, cậu vội vã đứng dậy
- Ngại quá, em có bị đau chỗ nào không?
Anh lắc đầu, xong ngồi dậy cho cậu bước lên nệm.
- Em ngủ ngon - Cậu nhàn nhạt nói
- Cô cũng vậy - Đáp trả vô thức. Anh vẫy đang luyến tiếc vòng eo của cậu. Cả 2 chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro