Chương 11: Quà sinh nhật (2)
Lái xe về nhà, cậu bỏ mặc anh vào phòng trước, cậu bất ngờ nhìn thấy hộp quà to trên giường. Cậu tò mò mở ra, bên trong là chiếc váy dài màu xám tro có 2 bên vai bằng vải voan khi đi sẽ giống như đôi cánh lướt trên gió. Lúc này, anh đứng trước cửa phòng, nói:
- Cô thay nhanh đi chúng ta đi ăn tối, chúc mừng sinh nhật cô.
Mặc dù cái váy rất đẹp nhưng cậu không có ý định mặc nó vì cậu không quen mặc dạng đầm này. Nhưng không biết vì sao lại chịu nghe lời anh mà bước vào phòng tắm mặc thử vào. Anh ngồi ngoài bàn ăn, đang uống ly trà thì cậu bước ra. Anh bị ngẩn ngơ 3 giây, cậu như bước từ trong chuyện cổ tích, như nàng công chúa đời thực. Anh bước tới xõa cái búi tóc của cậu ra, vuốt nhẹ vài cái rồi kẹp lên chiếc kẹt ngọc trai anh đã chuẩn bị sẵn. Anh nắm lấy bàn tay cậu kéo đi
- Tiết mục hôm nay rất nhiều, chúng ta nhanh đi cho kịp.
Bị anh kéo đi bất ngờ làm cậu ngã vào lòng anh
- Em chầm chậm một chút, cô sẽ vướng váy đó.
Thật sự cái váy vừa dài vừa phồng kia thật sự rất vướng. Ngồi yên vị trên xe, anh phóng xe tới nhà hàng. Anh dẫn cậu vào căn phòng riêng đã đặt sẵn, kéo ghế cho cậu, trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác. Cảnh nhìn của nhà hàng này thật sự đêm, có thể nhìn thấy cảnh đêm của toàn thành phố. Phục vụ bắt đầu lên món, anh đã dựa theo khẩu vị cậu ăn hằng ngày để đặt món cho hôm nay. Khui chai rượu vang, anh cụng ly với cậu
- Chúc mừng sinh nhật cô, cám ơn cô đã ở bên em 2 tháng này.
- Cám ơn em, cô mới phải cảm ơn em vì vừa cho cô ở nhờ vừa tổ chức sinh nhật cho cô.
Cụng ly xong cậu chỉ nhấp môi vì tửu lượng của cậu thật sự không ổn. Kết thúc món chính cũng là lúc đặc sắc nhất. Phục vụ đẩy xe vào, trên xe có bánh kem và bó hoa hồng to, rồi đi ra để lại phòng tiệc cho cặp đôi. Anh hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu, ôm bó hoa lên rồi quỳ xuống. Hành động của anh làm cậu bất ngờ
- Em làm gì vậy, đứng lên đi.
- Lâm Nguyệt, em có thể làm bạn gái anh không?
- Em bị gì vậy, cô là cô giáo của em, còn lớn tuổi hơn em đó.
- Anh biết là em lớn hơn anh, làm cô giáo của anh. Nhưng ở với em những ngày qua anh thật hạnh phúc, từ nhỏ anh đã không có gia đình đầy đủ, khi có em ở nhà anh trả về nhà mới thấy căn nhà trả nên ấm áp, anh muốn em làm bạn gái anh.
- Em nói bậy gì vậy, em say rồi đó.
- Anh không say, những lời vừa nãy là lời thật lòng của anh. Em tin anh đi.
- Em đứng lên trước đi.
Vừa nói cậu vừa ra sức đỡ anh lên.
- Em không trả lời anh, anh không đứng lên.
- Cô không thể đồng ý.
- Tại sao?
Anh ngước lên nhìn cậu hỏi, đôi mắt của anh làm cậu bối rối
- Cô không thể trả lời em.
- Nếu hôm nay em không giải tỏa thắc mắc của anh, anh không đứng lên.
- Em đứng lên trước đi, chúng ta về nhà rồi cô trả lời cho em.
Cậu ra sức kéo anh, cuối cùng anh cũng đã đứng lên. Anh ra tính tiền, rồi đi một mạch ra xe. Bằng hết khả năng của mình, chưa tới 10 phút anh đã lái xe về tới nhà. Đậu xe vào bãi, nắm lấy tay cậu kéo lên nhà. Vào tới nhà khóa cửa, gấp tới nỗi giày cũng còn chưa thay. Anh thở hồng hộc phần vì tức phần vì anh không có đi mà toàn chạy.
- Đã về tới nhà, em có thể giải thích tại sao em không chịu làm bạn gái anh chưa?
- Chẳng phải cô đã nói rồi sao, cô lớn tuổi hơn em, còn làm giáo viên sao đi quen học sinh được.
- Anh không tin em không có cảm giác với anh được.
- Cô không có.
- Vậy tại sao mỗi lần anh gần em, em lại đỏ mặt. Em có dám nói mỗi lần anh ôm em, em không có cảm giác không, em có dám nói là chưa từng có cảm tình với anh không, ở chung với anh em có vui không?
Từng lời nói của anh như đâm trúng vào tim đen của cậu. Thấy cậu ấp úng, anh thừa thế truy kích
- Em không trả lời, tức là em cũng thích anh vậy sao em không đồng ý làm bạn gái anh.
Cậu bị anh làm cho đứng yên như bị điểm huyệt. Trong lúc bối rối, không biết làm sao chỉ còn cách nói thật, cậu liền kéo tay anh vào phòng.
- Vì cô là con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro