Anh muốn sao.
Sau một trận tình ái nồng cháy trên giường thì cả hai ôm nhau trong không gian tĩnh lặng nhất của màng đêm.
VAnh :" Anh không biết mình nên làm gì hết "
Bình :" Nếu mình cứ tiếp tục thì em sợ anh lại buồn vì em "
VAnh :" Nhưng anh không muốn rời xa em, anh đã quen với cuộc sống có em bên cạnh rồi "
Bình :" Em nghĩ mình dừng lại thì sẽ tốt hơn, chứ thấy anh như vậy em không vui một chút nào cả "
VAnh :" Anh không muốn dừng lại cũng không muốn thấy em bên người khác "
Bình :" Anh đang làm khó em lắm đấy "
VAnh :" Hong ấy anh tính dị nè, buổi sáng em đi với ai anh không biết nhưng mà buổi tối phải ngủ với anh "
Bình :" Bớt xàm , đang nói chuyện nghiêm túc mà giỡn giỡn ".
VAnh :" Anh nói thiệt chứ bộ, tối mà không có em chắc anh điên lên luôn ấy "
Bình :" Ủa rồi anh yêu em hay yêu cái gì của em dị ".
VAnh nghe xong thì cười rồi nói tiếp.
VAnh :" Nói bậy bạ, em nói cứ như anh khốn nạn lắm dị á "
Bình :" Thì cái mặt của anh cũng ít có khốn nạn lắm "
VAnh :" Thua em, mặt anh khốn nạn thua em thôi đó "
Bình :" Làm gì khốn nạn "
VAnh :" Có bạn gái rồi mà còn giở trò rù quến anh, làm anh dính luôn "
Bình nghe xong thì cứng họng không nói gì được nữa.
VAnh :" Nói đúng quá hay sao mà im re dị em yêu "
Bình đẩy VAnh ra rồi xoay mặt qua chỗ khác nằm im lìm tỏ vẻ hờn dỗi. VAnh thấy thế thì lấy tay khiều khiều Bình vài cái rồi chọc tiếp.
VAnh :" Khoái anh ở chỗ nào mà cua anh dị em, nói anh nghe coi "
Bình :" Ê đừng có làm tới nghe "
VAnh mò vào trong áo Bình rồi nhéo ngực Bình.
Bình :" Đau em , buôn ra coi "
VAnh :" Xoay mặt lại đây chưa, lẹ lên "
Bình :" Thiệt tình "
Bình xoay mặt lại nhìn VAnh với vẻ mặt đanh đá. Nhìn Bình với khoảng cách gần như vậy thì VAnh không thể nào mà nằm im được, VAnh đặt tay lên cổ Bình rồi kéo sát lại định hôn nhưng Bình lấy tay che mặt lại không cho VAnh hôn mình.
VAnh :" Cho hôn cái đi rồi ngủ "
Bình :" Anh không ngủ kệ anh "
VAnh :" Nhanh đi nghe, nhẹ nhàng không muốn hả gì "
VAnh kéo tay Bình ra sau đó liên tục hôn Bình, một hồi sau VAnh ngừng lại rồi cười.
VAnh :" Vợ anh ngon quá "
Bình vả vô mặt VAnh một cái rồi nói.
Bình :" Bớt nói xàm lại đi nghe "
VAnh :" Mà em này, lỡ mà lúc giận anh có nói gì bậy bạ em đừng có tin nghe, em giận nên anh nói dị thôi chứ anh hỏng có bỏ em được "
Bình :" Kệ anh, nãy hùng hỗ dữ lắm mà "
VAnh áp sát mặt vào ngực Bình rồi nói với giọng nhỏ.
VAnh :" Tại anh ghen quá "
Bình nhắm mắt cố nhịn cười rồi ôm VAnh.
....
Do được mời bất ngờ nên VAnh tức tốc đi đến điểm hẹn của bọn bạn, lúc đi là 17h nhưng đến 22h vẫn chưa chịu về, Bình thấy vậy thì bắt đầu bức rức trong lòng , Bình gọi video cho VAnh đến cuộc thứ hai thì VAnh mới bắt máy, VAnh trả lời Bình trong trạng thái say sỉn.
Bình :" Giờ này còn chưa về đấy hả "
VAnh :" Anh về không nổi nữa rồi em yêu ơi"
Đang nói chuyện thì có một cô gái tiến đến câu cổ VAnh rồi hôn lên má VAnh trước sự chứng kiến của Bình , ngay lập tức Bình tắt máy, VAnh bắt đầu lo ngại về chuyện vừa rồi nên tức tốc đi về khách sạn, nhưng khi đến phòng Bình thì chẳng vào được do cửa đã bị khóa, liên tục gõ cửa và gọi điện cho Bình nhưng Bình chẳng ngó ngàng đến, hơn nữa tiếng sau thì VAnh mới chịu về phòng mình.
Tờ mờ sáng VAnh đã đến phòng Bình, tuy là sớm như vậy nhưng lúc vào phòng đã thấy Bình ngồi ở sofa bấm điện thoại, VAnh liền đi đến rồi ngồi sát vào Bình, chưa kịp nói lời nào Bình đã đứng dậy đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. VAnh ngồi thẩn thờ ngoài sofa đến 6:30 thì Bình cũng đi ra để xuống sân tập, Bình đi ra khỏi phòng cứ như chẳng nhìn thấy VAnh ở đâu, VAnh chạy lại kéo tay Bình.
VAnh :" Em à, anh biết anh sai rồi, anh không có ý gì với cô gái đó hết, anh thề "
Bình :" Buông ra, đừng có mà đụng vào người em "
Bình gạt tay VAnh ra rồi đi nhanh xuống sân tập luyện với thái độ lạnh lùng kèm sự tức giận. Vì dưới sân khá nhiều người nên VAnh cũng chưa dám đến gần Bình giải thích thêm chỉ đợi đến khi về phòng. Nhưng khi về phòng thì Bình lại đóng cửa phòng ngủ lại rồi để mặc VAnh một mình ngoài sofa .
Đến 19h tối mà VAnh vẫn nằm ngoài sofa , từ trong phòng ngủ Bình nói vọng ra.
Bình :" Đừng có ở đấy làm phiền người khác "
VAnh :" Anh đã nói là chuyện không có như em nghĩ "
Bình :" Không cần giải thích, có công khai hẹn hò với ai thì đây cũng chả quan tâm "
VAnh :" Em nói năng kiểu gì đấy hả "
Bình :" Ở đây không rảnh chào đón, đi tìm mấy cô gái ngoài đấy đi "
VAnh nghe xong thì bắt đầu cáu giận, đi đến cửa rồi đập 2 cái vào cửa.
VAnh :" Mở cửa ra nói chuyện đàng hoàng với anh nhanh lên "
Bình :" Nói vậy hiểu sao thì hiểu, đừng làm phiền người khác "
VAnh tức giận đá mạnh vào cửa phòng Bình một cái rồi đi về phòng, Bình nằm trong phòng chẳng thèm quan tâm đến VAnh như thế nào.
Hôm sau lúc vừa ra khỏi phòng để xuống sân tập thì Bình đã bị VAnh đứng trước cửa phòng cầm chặt tay lại với gương mặt khó chịu.
VAnh :" Anh sai, anh xin lỗi em, nhưng tại sao em lại giữ thái độ đó với anh hả "
Bình :" Không thích thì không ai ép giữ mối quan hệ này, chán ngáy rồi "
Bình phủ phàng gạt tay VAnh ra rồi quay mặt bước đi, sự tức giận của VAnh bắt đầu lên đến đỉnh điểm, VAnh lôi Bình vào phòng rồi xô Bình xuống giường, VAnh túm lấy cổ áo Bình rồi lớn tiếng nói.
VAnh :" Đừng có ăn nói kiểu đó với thằng này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro