Thay đổi bất ngờ
Tiếng trống trường vang lên như cứu lấy tôi khỏi cái thế giới đầy khó chịu này....
Tất cả chỉ vì ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người dành cho ai đó phía sau tôi. Đáng ghét. Vì cái gì mà hắn lại hơn tôi về mọi thứ như thế kia chứ. Trước đây mọi người đều coi tôi là thần tượng, đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả đều quyết định bằng tiếng nói của tôi, tất cả mọi thứ đều bắt đầu bằng tên tôi.
Vậy mà giờ đây mọi thứ đều thay đổi hết, tất cả đổ dồn lên cái đồ đáng ghét phía sau, mọi ánh hào quang trong tôi đều bị dập tắt bởi hắn ĐỒ ĐÁNG GHÉT tôi hận cậu hic!
(Nói thật là tôi ghét cậu ta nên tôi cũng chẳng quan tâm tên tuổi cậu ta làm gì cả với lại cho tôi biết tôi cũng chẳng thèm nhớ.À mà khoan phải nhớ chứ hehe..)
Học cũng nhau gần hai tuần rồi mà có đứa hết niềm vui này đến sung sướng khác. Có đứa lại ngồi thu lu trong góc nhớ đến ngày tháng trước đây, nhớ cả người đó, nhớ về kỉ niệm giữa hai đứa. Đẹp lắm, đẹp đến mức có đứa rơi nước mắt khi nào không hay.
_"Này cậu cái gì cũng đều không có thừa và nước mắt cũng vậy."
............giọng nói này là đang an ủi tôi hay đang sỉ nhục tôi yếu đuối vậy.
Tôi quay xuống bàn dưới nơi phát ra lời nói "ngọt bùi" ấy.
_"camon! Nhưng tôi không cần sự thương hại của ai cả nhes vì tôi cảm thấy như bị xúc phạm bản thân vậy. Lòng tự trọng ấy mà nó không ưa điều này! You hiểu chứ. Sory!!!"
Nói mỏi miệng tốn bao nhiêu là nước miếng vậy mà khi ngẩng đầu lên...
_"Đồ đáng ghét! Từ nãy tới giờ cậu nghe tôi nói gì không vậy hảaaaaa???"
Tôi hét như xả hết mọi sự tức giận ra bên ngoài. Thật tức điên không chứ khi mà một người cố bày tỏ ý kiến trong khi người còn lại đã không chịu hiểu lại con làm lơ, chắc bơ dạo này giá rẻ quá man -_-
_"Này cậu tôi ghét nước mắt và ghét cả sự ồn ào."
Đắng cổ họng, nghẹn ngào lời. Nói chung là tôi cạn ngôn.
_okeeeeeeee! Tôi hất hàm mặc xác cậu ta đang chú tâm vào quyển sách tôi quay ngoắt lên bàn tôi, cúi gầm xuống mặt bàn và tự nhủ "không bao giờ nói chuyện với đồ đáng ghét như vậy nữa, không bao giờ, không bao giờ ......"
Và tất nhiên với cái 'không bao giờ' ấy tôi đã ngon lành cành đào đi vào giấc ngủ yên bình. Vâng, các bạn ạ yên bình lắm nếu không vang lên tiếng sư tử mẹ"âu yếm" gọi con mồi.
_"Hạ nhiiiiiiiiii." Tên tôi bị kéo dài y như cái tai hiện tại của tôi vậy hic. Tiếng gọi tha thiết từ cô toán lớp toou đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ đẹp ơi là đẹp đó của tôi (mình thường hay quên vì vậy tên cô giáo mình cũng không nhớ nên tạm gọi tên cô cộng với tên môn cô dạy nhé hiuhiu :) )
_Dạ! Tôi gật gù đáp lời cô như một đứa học sinh ngoan giỏi. Ừ thì tôi có giỏi thật ( hạ nhi giỏi thôi nhé chứ mình ngoài rốt lắm lắm luôn ý hiiiii), giỏi theo cái cách mà mọi người hay gắn cho tôi ý(nhưng giờ thì không còn nữa rồi vì mọi sự chú ý đã được thay thế cho một người khác huhu) còn ngoan thì tôi chưa từng phủ nhận điều này nhưng cũng không bao giờ thừa nhận nhé. Vì tôi chỉ ngoan những lúc cần thiết thôi hehehe.
Cô toán cũng là mẫu phụ nữ trẻ trung nhưng không hìn đâu nha :")
_Dạ diếc gì, cô đi học hay đi ngủ hả? Đã ngủ còn làm phiền người khác có biết vì tiếng ngáy từ cô mà có bạn không tâp trung học tập được không???
Tôi biết tỏng cái bạn trong lời nói của cô là ai mà, ngoài cái đồ đáng ghét phía sau thì còn ai được cô ưu ái như thế này nữa. Miệng thì xa xả mắng tới tấp học sinh bàn trên trong khi mắt chỉ liếc đi liếc lại cậu bạn đang chú tâm mải mê vào quyển sách giáo khoa toán bàn dưới.
Ánh hào quang của tôi chẳng lẽ tàn rụi như thế rồi sao. Nếu là trước đây chưa bao giờ tôi bị mắng nhiếc đến to tiếng như vậy, nếu là trước đây dù tôi có hát hay ngủ trong khi cô đang giảng bài thì cô vẫn bình thản mà không tới nửa lời than, nếu là trước đây..... Và cái nếu đấy chẳng bao giờ có thể quay lại cả vì đã có người thay thế được vị trí đó rồi còn đâu.
_lơ đễnh mơ mộng gì thế hả cô kia, lên giải bài 5 cho tôi.
Hả????
Bài 5 ư, không phải là bài chứa tới 3 dấu sao lận à. Chẳng phải bài này sẽ được giáo viên tự giải cho học sinh sao. Khoan đã, cái bài này đối với tôi thì cũng không nhằm nhò gì nhưng tôi cũng bình đẳng giống mọi người cả mà. Cái tôi bất bình ở đây là sự công bằng ở đâu hảaaaaa???
_Cô còn lề mề gì vậy? Nhanh lên chứ! Hết giờ của các bạn khác rồi.
Cô quát làm tôi giật bắn người. Thôi thì tạm gác chuyện bất công bằng lại đã dù gì tôi cũng đã sai trước mà.
Tôi tìm sách chuẩn bị bước lên thì mới nhớ ra là mình còn chưa cả lôi sách ra. Ôi trời đầu với chả đất.
Tôi quay ra sau ghế để với cặp lấy sách thì ngay lúc đó tôi chợt nhìn thấy cậu ta mỉm cười. Một cái cười nhếch!!!!
Điên lắm lắm lắm rồi nhưng tôi vẫn phải cố nhịn vì bây giờ không phải lúc để ý đến long tự tôn mà phải để ý tới sắc mặt " hiền dịu" của cô ở trên bảng với một ánh mắt "ấm áp" đang tia thẳng tới chỗ tôi(ấm đến nỗi tôi tưởng tượng ra được cảnh mình bị đem ra lò nướng)
Thoii tạm gác lại tất cả phải giải quyết việc quan quan trọng trước mắt đã. Bước lên bảng và chiến đấu trong ánh mắt hiền dịu từ cô, trong nụ cười mỉa mai của bạn ấy và một số thành phần nữ sinh ghen ăn tức ở trong lớp nữa hihi. Vừa ngậm ngùi nhận viên phần với cái lườm lần thứ ba từ cô, tôi tự nhủ "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" Nhất định thù này ta sẽ báo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro