Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep5_giác ngộ

_sáng hôm sau_
-Jimin: thật ạ?
-EnJin: tất nhiên, thời gian này ba mẹ không phải đi công tác nữa nên chị quyết định nghỉ phép một tuần ở nhà với em và ba mẹ nè.
-Jimin: ye! Yêu chị nhất
-Jimin: anh Yoongi có nghỉ không chị?
-EnJin: chắc là...có
-Jimin: vậy chúng ta đi công viên nha, kêu anh Yoongi đi cùng nữa.
-Mẹ: một câu anh Yoongi, hai câu anh Yoongi mẹ thấy con làm người yêu Yoongi hộ chị con được rồi đó *cười*
-Jimin: th..thì còn cũng chỉ muốn thân thiết với anh ấy hơn thôi mà, không phải hôm qua mẹ nói trước sau cũng là người một nhà sao?
-EnJin: tiếc thật đấy! Chúng ta không thể đi chơi cùng Yoongi rồi! Anh ấy nói ba anh ấy bệnh nặng nên mới nghỉ. Mới sáng sớm anh ấy đã tạm biệt chị để về Daegu rồi.
-Jimin: hảa..? Chán vậy
Rong chơi cả một tuần cùng gia đình đáng ra Jimin sẽ thật vui vẻ nhưng vì không có anh nên gương mặt cậu chẳng có xíu nào là phấn khởi. Có lẽ nào chỉ vì đêm đó mà cậu đã thích anh rồi sao?
_một tuần sau_
-...: Nè thằng kia!
-Jimin: gọi tôi sao?
-...: Chứ còn ai vào đây nữa? Thì chỉ là vài hôm nay anh đây hơi thiếu thốn không biết chú em có tiền không nhỉ?
-Jimin: t..tôi không có, mấy anh tránh ra chỗ rôi đi
-...: Mẹ kiếp! Mày định chạy à? Đâu có dễ, tụi bay lục balo nó cho tao
-...: Đại ca! Không có tiền thật
-...: Đjt mẹ! Trông cũng thiếu giá mà trong người không có đồng nào à? Nhưng mà xem kĩ chú em cũng dễ thương chứ nhỉ?
-Jimin: t..tôi la lên đó nha
-...: Thôi nào bé con, la lên cũng không ai nghe đâu. Em ngon như vậy lại vào cái hẽm này một mình không phải muốn tự dâng thân lên cho tụi anh sao?
Lũ người kia nở một nụ cười không chút nhân tính. Tên đại ca kêu hai tên còn lại dữ tay cậu còn hắn thì dở trò đồi bại bắt đầu hôn hít cổ cậu.
Cậu cố gồng mình la hét chống cự nhưng bất thành chỉ tại thể lực yếu vả lại mấy tên kia lại rất to con. Những tưởng cậu sẽ bị bọn côn đồ kia hãm hiếp, nhưng
-...: Áaa! Mẹ kiếp thằng nào vừa đấm tao?
-Yoongi: tao
-...: Anh hùng hả mày? Đánh nó cho t
Hai tên kia buông tay Jimin ra rồi xông tới chỗ anh, nhẹ nhàng anh chỉ cần 3s để xử đẹp hai tên đó, nằm lê lết giữa đường. Tên đại ca thấy vậy mặt mày tái mét, vội vàng có giò chạy đi.
-Yoongi: em không sao chứ?
Jimin lúc này mắt đã đẫm nước nhìn thấy anh như bị cứu tinh
chạy lại ôm chầm lấy anh mà nức nở.
-Yoongi: không sao có anh ở đâu *vuốt lưng cậu*
Thấy Jimin vẫn còn rất sợ anh đành cõng cậu ra khỏi cái hẽm nhỏ. Đi ra xe chuẩn bị đưa cậu về thì đi qua một tiệm bánh cậu đang trên lưng anh nhảy xuống đất, nhìn chằm chằm vào tiệm bánh.
-Yoongi: sao vậy? *Nhìn theo cậu* em muốn ăn bánh sao?
-Jimin: em muốn ăn mochi
Nhìn gương mặt còn đọng vài giọt nước mắt với cái mỏ cứ chu ra anh lại mềm lòng đanh mua mochi cho cậu, lên đến xe cậu mới lau hết nước mắt cười tươi hỏi anh.
-Jimin: không phải anh về Daegu rồi sao? Lên đây làm gì?
-Yoongi: anh lên em không vui sao? Ba anh bị bệnh nên anh mới về hiện tại ông ấy khoẻ trở lại rồi thì anh phải lên đây chơi với Jimin chứ đúng không?
-Jimin: không phải vậy đâu! Mà sao anh lại tới trường em vậy?
-Yoongi: EnJin nói anh tới đón em hôm nay ba mẹ em đi tiệc và bọn anh sẽ đi ra ngoài ăn nên phải dắt em theo
-Yoongi: còn bây giờ tới anh hỏi em! Tại sao em lại đi vào cái hẻm đó một mình?
-Jimin: có một bé mèo bị thương đi vào con hẻm đó em nhìn thấy vậy nên đi theo ai ngờ...
Yoongi bất lực nhìn Jimin, chẳng buồn nói gì thêm ảnh lái xe một mạch tới nhà hàng. Hai người đi vào đến cửa thì Jimin nhìn thấy EnJin ngồi đó cùng rất nhiều anh chị khác. Thoạt đầu cậu còn tưởng chỉ có anh và cô nhưng khi thấy nhiều người cậu khựng lại. Yoongi thấy vậy biết em ngại liền cầm tay em dắt vào trong. Ngồi xuống bàn ăn, vài câu chào hỏi nghe đến chán, đợi mãi cậu mới có thể được ăn lại nhìn thấy anh và EnJin đang tình cảm cậu sực nhớ ra thái độ của mình với anh. Ngại ngùng xin phép đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh.
-Jimin: mày đang làm cái quái gì vậy Jimin? Anh ấy là người yêu của chị mày, mà mày lại thích anh ấy rồi còn...aiss
Cậu không ngừng lấy nước vỗ vào mặt mình giống như đang cố đánh thức bản thân rằng tuyệt đối không được có tình cảm với anh, miệng luôn nói đó chỉ là cảm xúc nhất thời như đang cố trấn an bản thân.
Trong nhà vệ sinh hồi lâu thì cậu bước ra với gương mặt đỏ ửng bước đến bàn ăn nói với mọi người mình hơi mệt rồi xin ra về trước.
Về đến nhà cậu phi luôn lên phòng rồi nhảy luôn lên giường đắp chăn kín mít. Không gian lặng lẽ bống có tiếng thít thít. Jimin...cậu lại khóc rồi, khóc một mình, khóc vì cái gọi là tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonmin