Ep2_...
-Yoongi: Jimin...NÈ! Em ngơ ra đó làm gì vậy?
-Jimin: a...em hỏi chút nhé. Anh có người y..à không, anh với chị EnJin là gì vậy? Em không nghĩ hai người là bạn bình thường, chị ấy từ trước tới giờ dù là bạn học cũng chưa từng quan tâm đến vậy.
-Yoongi: em nghĩ nhiều rồi đó không có gì đâu
-EnJin:HAI ÔNG TƯỚNG KIA XUỐNG DÙNG BỮA ĐI Ạ!
-Jimin: vậy có lẽ em nghĩ nhiều rồi, mau xuống ăn trưa thôi để chị ấy mà lên tận đây là xác định đó
Dùng bữa xong EnJin và Yoongi ở lại dọn dẹp và rửa bát Jimin bị đuổi ra sopha ngồi xem TV. Cậu muốn giúp anh chị lắm chứ nhưng chẳng ai cần đành trưng cái mặt hờn dỗi ra phòng khách. Cậu đang ngồi trên sopha xem phim thì nghe tiếng cười nói phát ra ở trong bếp cậu rón rén bước tới bếp đứng mép bên cửa ngó vào. Hai con người kia ngoài mặt thì nói chẳng có gì nhưng thử hỏi có bạn học nào lại thân mật như vậy không chứ? Jimin thấy cảnh này có chút khó chịu nghi ngờ mối quán hệ này.
-Jimin: xíu nữa chị ra sopha em có chút chuyện muốn nói
-EnJin: chuyện gì mà nghiêm túc vậy*ngồi xuống*
-Jimin:th..thì cũng không có gì to tác chỉ là...em bị mời phụ huynh..chị gặp thầy giúp em nhé
-EnJin: hay ha! Còn có cả vụ mời phụ huynh nữa, rồi mày làm gì mà bị mời phụ huynh?
-Yoongi: anh nghe nói em là học sinh ưu tú của trường mà sao lại bị gọi phụ huynh?
-Jimin: sao anh lại biết? Thì là hồi sáng em mải nhìn mấy con chim trên cây mà không chú ý nghe giảng thầy gọi trả lời mặc dù em đã trả lời đúng nhưng vẫn bị gọi phụ huynh.
-Yoongi: anh là anh họ của SeJung thằng bé nói về em rất nhiều
-Jimin: cậu ta cứ như kẻ lập dị suốt ngày bám lấy em
-EnJin: thôi được rồi lần này chị sẽ đi nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu đấy
-Jimin:yeee, mà chị về ở đây với em luôn hay lại về kí túc?
-EnJin: chị về kí túc rảnh sẽ qua chơi với em
-Jimin: *bĩu môi* chị có giờ rảnh chứ
-Jimin: vậy còn anh Yoongi, anh ở chơi tới tối hay về luôn ạ?
-Yoongi: có lẽ xíu nữa anh về
-Jimin: được rồi ai cũng muốn để em một mình..
-Yoongi: thôi nào, vậy..em có thích đi triển lãm tranh không? Chiều nay anh cũng không có việc gì chúng ta cùng đi
-Jimin: được ạ! Em thích lắm
Cậu nghe được rủ đi chơi nét mặt bùn tủi kia thoáng chốc đã đổi thành gương mặt vui vẻ
Nhảy cẫng lên như đứa trẻ được mẹ hứa mua kẹo cho
-EnJin: thôi vậy hai người đi chơi tiện thể làm quen dần đi, tớ còn vài luận văn cần hoàn thành trong hôm nay
-Jimin: đó,nói chị chẳng bảo giờ rảnh dỗi thì lại giận
-Jimin: anh Yoongi! Vậy trưa nay anh có thể nghỉ lại đây, anh có thể ở phòng em, em qua phòng ba mẹ cũng được ạ.
-Yoongi: vậy cảm ơn em nhiều nha!
_tới chiều_
-EnJin: đi cẩn thận đó
-Jimin: dạ! Chị cứ ở nhà miệt mài với chỗ bài tập đó đi*chạy ra xe*đi thôi anh
Chiếc xe lăn bánh trên con đường, trong xe lại có một cậu bé tưởng chừng với tuổi 18 cậu sẽ chững chạc và trưởng thành hơn nhưng cậu lại chẳng chịu lớn. Vẫn ngồi trong xe nghĩ đến việc mình sẽ đi chơi thật vui lại tủm tỉm cười,khiến anh nhìn cũng phải mền lòng vì cái sự đáng yêu ấy
-Yoongi: bảo sao trong trường nhiều người thích em vậy*cười*
-Jimin: SeJung, cậu ta lại nhiều chuyện rồi đó. Mà..tại sao vậy ạ?
-Yoongi: em đáng yêu vậy mà *quay qua nhìn cậu*
-Jimin: vậy ạ? *Cười*
-Yoongi: nè! Em lên xe mà không thắt dây an toàn sao?
-Jimin: đâu có sao đâu anh, thắt dây an toàn khó chịu lắm
-Yoongi: không được! Như vậy nguy hiểm lắm
Anh tấp ngay vào lề đường mà quay qua nói với Jimin, cậu một mực không chịu thắt dây an toàn nên anh đành vươn cánh tay sang bên cạnh cậu. Thắt dây an toàn của cậu lại. Giây phút anh vươn tay ra hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Tim Jimin, như chập một nhịp, người đơ ra
-Yoongi: nè! Em lạ thật đấy. Đi học hay mất tập chung như vậy bị gọi phụ huynh là đúng rồi
-Jimin: em..xin lỗi, anh Yoongi này! Phải công nhận anh đẹp lắm nha
-Yoongi: vậy sao? Cảm ơn em
Trò chuyện hồi lâu cũng tới triển lãm tranh, cậu hí hửng nắm tay anh chạy vào như một đứa trẻ.vào đến khu vực tranh của triển lãm cậu buông tay anh thích thú nhìn ngắm từng bức tranh, anh đi theo sau qua từng bức tranh anh đều chụp lại
-Jimin: wao! Anh mang theo máy ảnh sao?
-Yoongi: ừm, nào em ngồi vào đây anh sẽ chụp cho em một tấm
-Jimin: wao đẹp lắm nha cảm ơn anh
Rong chơi hồi lâu hai người quyết định về nhà. Anh đưa cậu về nhà rồi cùng EnJin về kí túc của trường, cậu đứng ngoài cổng nhìn chiếc xe lăn bánh khuất dần có chút tiếc nuối không biết bao giờ bản thân lại được chơi vui như vậy, sống trong căn nhà không một bóng người khiến cậu cảm thấy nhàm chán và buồn tủi. đứng mãi ngoài cổng cũng chẳng có ích gì nên cậu đã quyết định đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối.No nê cậu lại lên giường nằm suy nghĩ
-Jimin:"tại sao mình lại có cái cảm giác kì lạ ấy với anh Yoongi nhỉ? Có khi nào...không được anh Yoongi và chị EnJin chắc chắn có quan hệ gì đó, mình không thể nào thích anh ấy được"
Gác lại mọi chuyện cậu vỗ vào mặt mình vài cái như đánh thức bản thân tỉnh lại rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó leo lên giường nằm yên vị. Lát sau cậu chìm vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay cậu sẽ ngủ rất ngon vì một phần là chị gái về chơi với cậu một phần là ngày hôm nay cậu đi chơi với anh cũng thấm mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro