Chap 2
" Hự" cô nức một cái rồi đập bàn quát to " Triệu Thần Lăng, cái tên khốn khiếp chó chết nhà anh. Tôi cầu cho anh sau này chết mãi mãi không được siêu thoát. Aaaaa" cô hét toáng lên.
Góc bên này thì có người mặt đen như đít nồi, trên mặt giận dữ đến phát sợ. Cốc rượu trong tay anh gần như sắp vỡ vì không chịu nổi sự tức giận của anh, lại còn thêm cái tên không biết trời cao đất dày là gì như Sở Phong ngồi cạnh cười.
" Haha, hahaa. Triệu Thần Lăng tổng giám đốc của tập đoàn K, khiến ai nghe cũng phải nể vậy mà cô ta dám nói vậy. Xem ra cô ta sẽ là khắc tinh của cậu đấy, hahaa".
" Cậu nói xem nếu có đám chó mèo* nào ở đây quay đuọc clip này có phải, có phải..." Sở Phong liếc mắt nhìn sắc mặt của Thần Lăng rồi nói nốt " Tổng giám đốc Triệu của chúng ta sẽ bị cả Bắc Kinh này cười không? Haha".
*Chó mèo: là chỉ đám phóng viên suốt ngày đỉ rình mò những tin tức nóng đăng lên báo chí.
" Im mồm" Thần Lăng giận dữ đặt mạnh cái cốc xuống bàn, rồi đứng dậy với cái áo khoác đen bên cạnh mặc vào và đứng dậy đi ra ngoài.
Còn bên đây thì phục vụ ra sức dỗ cô về.
" Cô Hạ, cô Hạ. Hình như cô say lắm rồi, để tôi gọi phục vụ đưa cô về nha" anh dừng rót rượu chạy ra đỡ cô.
" Haha, không cần, không cần đâu. Bổn cô nương đây không cần ai đưa về hết, tự về được tự về được". Cô loạng choạng cầm túi xách đi về hướng cửa.
Ngoài quán bar.
Thần Lăng đang đứng ở ngoài cửa, đợi trợ lý Hàn lấy xe đến thì bỗng Tuyết Nghi loạng choạng đi ra từ quán bar va vào anh.
" Này này, không có mắt hả? Có thấy tôi đi ra không hả? Mà lại đứng ở đây chắn đường tôi?" Cô mơ mơ hồ hồ nói, không biết là mình đã tự va vào người anh.
Thần Lăng im lặng không nói gì, dùng ánh mắt như đạn bạc* nhìn cô từ đầu đến cuối.
* ánh mắt đạn bạc là: ánh mắt sắc bén, có phần nguy hiểm và lạnh nhạt.
" Uây uây anh nhìn gì tôi vậy? Có ý định gì với tôi hả?" Cô lấy tay theo phản xạ che nửa người trên " nhìn gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy ngừoi đẹp như tôi sao? Đừng có giở trò vớn vẩn với tôi, không tôi báo cảnh sát đấy tin không?". Cô cứng miệng trợn mắt nói.
Thần Lăng cười nhếch miệng tiến lại gần cô.
" Này anh làm gì đấy? Đừng có tiến gần tôi, không tôi hét lên đấy" cô lùi lại vài bước.
Thần Lăng thấy cô phản ứng như vậy liền càng tiến sát, một tay kéo eo cô khiến cô áp sát người mình, tay còn lại nâng cầm cô lên. Khi bốn mắt chạm nhau Tuyết Nghi gần như đã mơ hồ, hai mắt trong veo nhìn anh còn Thần Lăng hơi thất thần sau đó liền lấy lại vẻ lạnh lùng nói.
" Cô Hạ có tin tôi khiến cô không bao giờ nói được nữa hay không?" Anh ghé sát tai cô nói.
" Hự... hự. Oẹ" nghe anh vừa nói xong, cô liền không khống chế được mà nôn vào người anh.
Tuyết Nghi tóm lấy cánh tay của anh, làm chỗ đứng tiếp tục nôn vào người anh. Sắc mặt của Thần Lăng càng u khuất đến bất lực, hai tay anh giơ lên đầu còn cô vẫn tiếp tục nôn lên cả người anh. Nôn một lúc cuối cùng cô cũng dừng, trước khi dừng còn tiện tay kéo một khoảng sạch của áo vest anh lau mồm. Sau đó nhìn anh cười cười rồi gục cả vào người anh.
" Ông chủ xe... xe đã chuẩn bị xong rồi". Trợ lý Hàn há hốc mồm, khi vừa bước xuống xe đã nhìn thấy trên người ông chủ vốn mang danh sạch sẽ, từ vai đến cuối vạt áo đều toàn vết nôn mà trong lòng lại ôm một cô gái. Anh cố nheo mắt nhìn xem rốt cuộc người trong lòng, ông chủ mình là ai thì Sở Phong từ quán bar bước ra chạy tới cười hớn hở như thể đến góp vui.
" Âu cậu chưa về sao? Đợi ai à?" Sở Phong không để ý đến người trong lòng Thần Lăng là ai, mà quay ngang quay ngửa như tìm thứ gì đó.
" Mà này, cậu đứng đây từ nãy đúng không? Có thấy Hạ Tuyết Nghi đi ra chưa?" Anh vẫn không để ý gì mà tiếp tục tìm kiếm, chỉ là không ngờ... là cô gái trước mắt.
" Ý cậu là cô ta?" Thần Lăng hất người Tuyết Nghi vào lòng Sở Phong rồi lạnh lùng qua đi.
" Ây ây, đợi chút" Sở Phong vội vàng đỡ lấy Tuyết Nghi bế vào lòng sau đó chạy vội vã đằng sau Thần Lăng " đợi tôi với".
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro