Chap 1 : Kí Ức
Chú rể của hôn lễ hôm nay là Teahuyng, lớn hơn tôi 3 tuổi, sếp của tôi tại công ty, đàn anh học cùng trường Đại học, cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ, từng là người yêu chính thức của tôi trong hai năm và là người mà tôi yêu đơn phương suốt 6 năm ròng rã. Tất cả những tình cảm đó, đã đến lúc phải đặt một dấu chấm hết cho nó. Mọi chuyện cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi mà...
Lần đầu tiên gặp nhau là ngày tôi nhập học. Anh mặc chiếc áo xanh để hướng dẫn cho tân sinh viên điền mớ giấy tờ phức tạp, trông anh chững chạc, và thật chính chắn. Cô bé ngây thơ 18 tuổi như tôi gần như bị hạ gục bởi một nụ cười. Thế là, tôi cố gắng để xin được vào cùng một câu lạc bộ với anh. Trớ trêu thay, anh đã có bạn gái, cùng tuổi nhưng không học cùng trường. tôi đành giữ riêng mảnh tình cảm chưa kịp thành hình này lại cho bản thân. Và rồi, chị ấy đi du học, anh ở lại... Từ đó, anh cô đơn bên sách vở ở góc thư viện, ngồi thẩn thơ một mình ở quán cà phê quen, lang thang độc bước trên phố đầy người qua lại... Những khoảnh khắc ấy, vô tình một cách cố ý, tôi lén ghi vào mắt mình để rồi tình cảm cho anh mỗi ngày một lớn. Nếu như anh bớt đi phần chững chạc, bớt đi tính che chở của đàn anh thì chắc tôi cũng đã đủ động lực để từ bỏ... Dù bên trong có muốn gào thét lên anh đang đau buồn như thế nào thì ngoài mặt, anh vẫn luôn nở nụ cười toả nắng. Cho đến một lần, tôi gặp anh một mình ở bờ sông Hàn , cũng là chốn yên bình yêu thích của tôi, cô tận mắt nhìn thấy được nỗi sầu đang ngậm nhắm anh thế nào. Anh uống bia, đến khi tôi nhìn thấy anh thì chắc cũng là lon thứ 3 hay thứ 4 gì đấy. Mắt anh hướng về phía xa xăm nơi mặt trời đang dần khuất dạng sau những toà cao ốc vô hồn. Thi thoảng, anh gục mặt xuống, lặng ngắm những gợn sóng lăn tăn khẽ vỗ. "Giá như có thể ở bên cạnh để anh ấy trút hết nỗi lòng thì..." Một ý nghĩ thoáng qua, thế là tôi bước đến, tự nhiên lấy lon bia cuối cùng còn lại trong bao nilong:
- Cho em uống với...
Thoạt đầu, anh có chút ngạc nhiên mà rồi cũng đành cho chuyện, anh còn lạ gì tính của cô nàng cùng anh sinh hoạt ở câu lạc bộ, nghĩ là làm, có ai cản được nổi. Vẫn là tôi, người bắt đầu mọi câu hỏi cho đến khi tôi nhận ra rằng anh không thật sự muốn nói gì lúc này, thế là cô im lặng, được một lúc, anh lên tiếng:
- Anh nhớ Yumi, thật sự rất nhớ...
tôi bất giờ trước câu nói ngậm đầy sự nhớ nhung của anh, tôi im lặng và anh cũng lại im lặng, những lúc thế này thì lời nói không thật sự có ý nghĩa.
Từ dạo đó, giữa anh và tôi hình như có điều gì đó đang lớn dần... Cho đến một ngày cuối năm, khi anh đang đưa cô về sau buổi tiệc thì tôi buộc miệng lỡ nói rằng: "Phải như anh là bạn trai em thì tốt quá..." Có lẽ vì lỡ quá đà uống hơi nhiều nên tôi không còn đủ lý trí để kiếm soát hành động của mình nữa. Nhưng ngay thời điểm lỡ nói ra điều ấy, tôi như một người đã đạt đến trạng thái cao nhất của sự tỉnh táo... Từ đó, phần còn lại của quảng đường về nhà tôi yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng xe cộ tấp nập ngược xuôi vẫn không hừng hối hả. Tôi cứ ngỡ, câu nói lỡ lời sẽ sớm đi vào miền quên lãng trong ký ức của cả hai nhưng rồi...
- Cảm ơn anh nhé, anh teahuyng về cẩn thận...
- À, Y/n à ... ờm... anh... ờ...em... làm bạn gái anh nhé!
tôi mở mắt tròn xoe, không tin được vào nhừng gì mà tai mình vừa nghe...
- Anh muốn cho mình một cơ hội ... để quên Yumi....
Tôi thoáng thấy trong mắt anh vừa gợn lên một ánh nỗi buồn. Tôi vẫn im lặng, anh nói tiếp:
- Anh biết như vậy có không công bằng với em, nhưng mà... anh... anh cũng không biết làm sao để mới có thể hoàn toàn quên đi Yumi....* ánh mắt buồn bã*
Tôi lại bắt gặp nét mặt như đang hối lỗi cùng chút ngượng ngùng của anh...
- Em biết mà. Anh về sớm đi, gần 11h đêm rồi còn đâu. Lát về nhắn tin cho em nha, bạn trai của em.
Tôi cố nói thật chậm bốn chữ cuối cùng để anh có thể nghe thật rõ. Anh cười, bao lần đều vậy, cái tính hài hước của tôi luôn khiến lòng anh thấy yên bình...
Từ đó, chúng tôi quen nhau, chỉ đơn giản như thế. Trong 2 năm đó, cùng trải qua những quảng thời gian mà bất kỳ cặp đôi nào cũng có. Lúc thì lê la cà phê quán cóc, lúc công viên, rạp phim, thi thoảng thì lén nắm tay nhau trong thư viện. Đến khi anh ra trường và bắt đầu có công việc, những buổi hẹn hò cũng thưa dần, nhưng mỗi lần gặp nhau lại dài hơn, có khi dành cả cuối tuần dành cho nhau để đi lòng vòng mấy khu du lịch gần thành phố, hay chỉ đơn giản là bình yên bên cạnh nhau cả buổi ở thư viện.... Chưa hề có cuộc cãi vã hay giận dỗi nào, những kỹ niệm ấy thật êm đềm biết mấy, cho đến khi chị ấy trở về...
Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều bình thường, anh hẹn tôi ở bờ sông Hàn như bao lần hò hẹn. Thông thường, anh thường ghé sang nhà để đón tôi nhưng cũng có thi thoảng tôi tự đến. Hôm nay là một trong những lần tự đến đó, Tôi đến sớm hơn giờ hẹn đến gần 1 giờ đồng hồ, hình như lâu rồi cô cũng không có khoảng lặng dành riêng cho mình. Ngồi một mình, tôi thầm nghĩ vu vơ, cũng đã hơn hai tháng không gặp nhau, chỉ đôi lần trò chuyện hỏi thăm mấy câu trên twt, anh bảo anh bận vì công ty đang chạy một dự án quan trọng nên cũng đành chịu, anh vừa đi làm không lâu mà nhân viên mới thì phải cố gắng nhiều hơn một chút. Tôi vẫn giữ suy nghĩ đó để làm dịu lòng mình mỗi đêm nhớ anh...
Anh đến... Trông anh gầy đi nhiều, vậy mà vẫn còn vẻ phong độ lắm. Bao lần thấy anh mặc suit rồi vậy mà tôi vẫn thấy xao xuyến khi nhìn anh thế này. Cuộc trò chuyện bắt đầu, một cách bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó gượng gạo gò bó, chắc vì lâu quá không gặp riêng nhau và phần bờ sông chiều thứ 4 cũng vắng người... Bất chợt anh nói:
- Yumi, cô ấy về rồi...
Tâm trí tôi như ngừng hoạt động tầm mấy giây gì đó, cố giữ cho nét mặt mình không thay đổi, cố nén một nỗi tò mò: Chị ấy về khi nào? Có phải vì chị ấy nên anh mới "bận" đến thế? Và quan trọng hơn...Anh còn yêu chị ấy không? Thế rồi tôi quyết định, để hết tất cả chúng sang một bên, chuyện 3 người, hiện tại anh đang khó xử nhất...
- À, mới đó mà 2 năm rồi, cũng nhanh ghê...
- Y/n à, anh nghĩ là... anh... anh... vẫn còn...
- Mình chia tay đi anh...
Tôi cắt lời, dùng đôi mắt ráo hoảng đối diện với ánh nhìn đầy hối lỗi của anh, mấy lời khó nói này tôi biết người sống tình cảm như anh khó lòng nào mà nói ra được, thôi hãy để cô là người chủ động nói lời kết thúc...
- Y/n...
- Em cũng nghĩ là nên như thế, em với anh có nhiều điểm khác nhau quá...
Nói xong tôi nở một nụ cười tươi, như bao lần. Anh né tránh ánh mắt của tôi, cúi mặt nhìn xuống lòng sông.
- Anh xin lỗi...
- Lỗi gì ở đây, anh nghĩ nhiều quá, không hợp thì chia tay thôi...
Tôi và anh cùng im lặng, đêm bắt đầu phả từng hơi thật lạnh, Anh cũng cảm thấy lạnh, lạnh vì thời tiết hay lạnh vì điều gì thì chỉ mình cô hiểu...
- Em thấy lạnh rồi, em về đây, báo cáo thực tập đang chờ em về hành...
Teahuyng nhìn tôi, định nói thêm điều gì đó mà lại thôi, anh nắm lấy tay tôi thật chặt, kéo tôi vào lòng, ôm trong vòng tay anh. Tôi thấy ấm áp hẳn, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng biết chuyện chia tay là sớm muộn, suốt hai năm, anh chưa từng ôm tôi thế này, chưa từng hôn tôi một lần dù bao lần tôi chủ động, dù chỉ là nụ hôn trên trán cũng không... Anh thì thầm trên mái tóc mềm của tôi:
- Cám ơn em, Y/n...
Lòng tôi như muốn thét lên xin anh đừng gọi tên tôi như thế, tôi sẽ ích kỷ mà giữ anh lại mặc cho con tim anh có muốn trốn đi như thế nào... Tôi cũng không biết đã lấy đâu ra bao nhiêu dũng khí để giữ được sự bình tĩnh này nữa. Yêu nhau đơn giản, và chia tay cũng thế... Đêm đó về đến nhà mà tôi cứ ngỡ như vẫn còn ở bờ sông ấy, làm gì cũng thấy hình ảnh anh trước mắt mình. Mở sách thì lại nhớ đến hôm nào cũng anh đọc sách ở thư viện, mở lap lên viết báo cáo thì lại nghĩ về mấy lúc anh bên cạnh hướng dẫn tôi cách cài đặt phần mềm... Tôi cố trốn chạy khỏi nỗi nhớ anh, tôi tiếc nuối vì tôi vẫn chưa kịp nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều lắm...
Ra trường, tôi có việc làm đầu tiên ở một startup, cứ nghĩ thời gian sẽ giúp được tôi quên anh, thế nhưng sự đời vẫn cứ thích trên ngươi, startup mà tôi đang tham gia là một dự án được công ty anh hỗ trợ, và anh được giao nhiệm vụ theo sát bước phát triển của dự án này. Tuy không hẳn ngày nào cũng gặp, mà đến 3 trong tổng số 5 ngày đi làm thì thật sự là quá nhiều... Đôi lúc, khi thuận tiện, anh vẫn hỏi tôi về những chuyện bên ngoài công việc, tôi vẫn tươi cười trả lời anh mọi thứ vẫn ổn. Tôi trong anh luôn là cô gái lạc quan và tôi không muốn phá vỡ hình ảnh đó.
4 năm lặng lẽ trôi, anh và chị ấy cuối cùng cũng tổ chức đám cưới, thêm một dấu chấm đẹp cho câu chuyện tình của họ. tôi cũng tự hỏi mình đến bao giờ mới chịu buông đây, nhưng câu trả lời thì không bao giờ có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro