MƯA HAY NƯỚC MẮT
Tôi là một cô gái rất nhút nhát dễ bị tổn thương nhưng từ khi quen anh tôi cảm thấy mình như một người khác nếu không có sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của tôi thì chắc hẳn tôi sẽ vẫn ở trong cái vỏ bọc nhút nhát.
Tôi quen anh được 2 năm rồi,anh là một người ấm áp luôn chăm sóc và rất yêu tôi. Anh là một công tử của một tập đoàn lớn còn tôi thì chỉ là nhân viên bình thường. Gia đình anh đã rất phản đối khi biết tôi và anh đang yêu nhau,dù biết cuộc tình này rất mong manh nhưng anh và tôi đều không buông tay. Nhưng mọi chuyện chấm dứt khi anh hẹn tôi ra quán cafe mà tôi và anh hay lui đến. Bước vào quán hôm nay lạ lắm không khí quán cứ buồn buồn sao ý không như mọi khi. Tôi thấy anh ngồi bên cửa sổ nhìn anh lúc này rất là cuốn hút, tôi bước đến ngồi bên cạnh anh.
-em đến rồi sao. Giọng anh hôm nay rất trầm.
-anh bảo có chuyện muốn nói với em là chuyện gì vậy. Tôi háo hức muốn nghe
Anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt buồn anh nói:
-anh muốn chia tay
-anh mới nói cái gì vậy,đùa thế này không vui đâu. Tôi trả lời anh rất thoải mái vì tôi nghĩ anh đang đùa
-anh muốn chia tay thời gian qua anh chỉ xem em như một trò chơi giải buồn thôi chứ một thiếu gia như anh thì làm sao có thể yêu em. Anh vừa nói vừa cười nhếch mép.
-hai năm qua anh chỉ xem tôi như một trò đùa thôi sao. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má
-đúng vậy đấy cô em. Anh nói rồi bước ra khỏi quán leo lên chiếc xe hơi rồi đi mất hút.
Khi từng bước chân anh bước đi bầu trời của tôi như sụp đổ,từng lời nói của anh như những con dao đang rạch vào trái tim của tôi cái cảm giác này đau lắm.
Tôi nhìn khắp quán đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm của anh và tôi. Tôi gọi một li cafe sữa như mọi lần anh vẫn gọi cho tôi,tôi uống từng ngụm nhỏ mà sao cafe hôm nay lại đắng đếnthế.
Tôi bước ra khỏi quán gương mặt thất thần. Ngoài trời đang mưa mọi người đều chạy hối hả nhưng chỉ riêng tôi là bước từng bước nặng nề. Những trận mưa như trút hết lên trên mặt tôi đau lắm nhưng làm sao đau bằng trái tim đang rỉ máu của tôi. Bước đi trên con phố đông đúc mà sao tôi cô đơn đến thế.
Tôi đã rất tin tưởng vào tình yêu nhưng có lẽ là tôi đã sai. Tôi đã ở trong phòng khóc suốt 3 ngày không ra ngoài,dù đã tự nhủ với bản thân rằng không được khóc phải mạnh mẽ nhưng hình bóng anh cứ hiện lên trong đầu tôi. Đến ngày thứ 5 do kiệt sức nên tôi đã ngất. Bạn bè bố mẹ đã khuyên tôi rất nhiều nhưng chẳng có ích gì nên họ đã phá cửa phòng tôi thì thấy tôi đã ngất nên họ đưa tôi đi cấp cứu. May mà người nhà đưa tôi đến bệnh viện kịp thời. Trong suốt mấy ngày hôn mê tôi chỉ thấy trong đầu hình bóng của anh . Tôi phải ở trong viện mất 1 tuần,trong 1 tuần đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ quên anh nói thì như vậy nhưng tôi đâu có làm được tôi chỉ có thể để anh ở một góc nào đó trong trái tim của mình.
Một thời gian sau tôi nghe được một tin rất sốc nó khiến tôi như chết lặng
Nỗi đau này chưa hết tôi lại phải gánh chịu một nỗi đau còn to lớn hơn khi tôi biết được tin anh mới qua đời do bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bây giờ thì tôi mới biết lí do thật sự khiến anh chia tay tôi
Đứng trước ngôi mộ của anh lòng tôi chợt thắt lại. Những giọt nước mặt lại thi nhau chảy ra trên gò má của tôi.
-sao anh dám bỏ em mà đi,anh đã hứa sẽ ở bên em suốt đời sao. Tôi gào lên trong nước mắt.
Ôm chầm lấy di ảnh của anh tôi đã khóc rất nhiều. Mẹ của anh bước lại gần tôi.
-trước khi nó mất đã để lại cho cháu bức thư này.
Tôi cầm lấy bức thư và mở ra đọc trong thư anh có ghi.
-''gửi người con gái anh yêu.
Khi em đọc được bức thư này có lẽ là anh đã đi thật xa rồi. Xin lỗi vì không cho em biết nhưng anh cũng vì k muốn em buồn thôi. Cái hôm anh chia tay em anh đã rất đau nhưng anh k còn cách nào khác xin lỗi vì đã không chăm sóc cho em được nữa, em nhớ giữ gìn sức khỏe đừng quá buồn, cho dù ở nơi đâu anh vẫn luôn nhớ đến em. Mong em sẽ tìm được hạnh phúc mới. Hãy sống tốt nhé. Yêu em.''
Sau khi đọc xong bức thư anh để lại tim tôi như muốn nổ tung sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy.
-anh nghĩ tôi có thể sống hạnh phúc nếu thiếu anh sao. Tôi gào lên
Anh để tôi lại một mình thế này thì tôi sống còn có ý nghĩ gì nữa nên tôi sẽ đi theo anh đi đến nơi mà chỉ có riêng hai chúng ta. Mong rằng tôi sẽ gặp được anh ở thiên đường.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro