Đoản 3
Yêu Thiếu Gia Mù
#Đoản3
" Mẹ chỉ coi con là công cụ kiếm tiền thôi sao?" Cô khóc nức nhìn bà mẹ kế mà cô yêu thương...xem như là mẹ trong suốt 8 năm qua.
" Song Linh..." Bà ta giật mình xoay qua.
" Mẹ à...chúng ta từ nay về sau..không còn quan hệ nữa.." Cô quay lưng bỏ chạy ra khỏi nhà giữa đêm khuya.
" Song Linh..Song Linh..." Bà ta đứng đó sợ cô không làm sẽ không có tiền lương cho con mình.
-------------------Hiện Tại---------------------
" Nói vậy...cô vẫn đến đây làm sao?"
" Ukm...xem như trả công cho bà ấy..." Cô ngượng cười...nụ cười thật tươi..tươi trong nước mắt.
" Hức..." Anh bỗng bật cười thành tiếng lên.
" Thiếu Gia à..anh cười gì vậy?" Cô thấy anh cười liền lau nước mắt xoay qua nhìn anh.
" Tôi cười cô ngốc đó..."
" Ngốc lắm sao?" Cô để tay lên trán ngơ ngác hỏi.
" Ngốc thật..."
" Thiếu Gia chúng ta về thôi.." Cô đỡ anh đứng dậy.
" Được"
~~~~~~~~~~~~
" Tiểu Thư sắp về rồi...nhanh lên đi.." Người làm hấp tấp dọn dẹp hết đầu này đến đầu kia.
" Bên đây......bên đây....bên đây nữa..." Quản Gia chỉ việc đứng đó chỉ tay năm ngón là sẽ có người chạy đến dọn.
" Thiếu Gia đâu?" Một cô gái ăn mặc phong cách, mặc đồ đen quần thun áo sơ mi đóng thùng. Lãnh lạc bước vào trước sự cung kính.
" Chị..." Anh từ cầu thang đi xuống nghe tiếng chị mình liền kêu.
Lục Thương Nhã - Chị của Thất Dương là một người phụ nữ thành đạt giàu lớn nhất nhì thành phố. Tìm đủ mọi cách để chữa cho Thất Dương.
" Thất Dương đi theo chị.." Thương Nhã nắm tay anh lên phòng.
" Chắc sẽ có chuyện gì nữa rồi...haizzz.." Quản Gia lắc đầu nhìn theo bóng hai người họ.
~~~~~~~~~~~~
Vào ngày sinh nhật của anh, anh ngồi đu đưa chân trên chiếc xích đu bằng sắt như trẻ con thẩn thờ.
" Thiếu Gia..cậu sao vậy?" Tổng Quản lần đầu thấy anh thẩn thờ liền hỏi.
" Một người phụ nữ thích gì ở người đàn ông? "
" Thích nhà giàu, cao to, đẹp trai" Tổng Quản khó hiểu sao hôm nay anh lại hỏi như vậy nhưng cũng trả lời.
" Tôi có giàu không?" Anh nhẹ nhàng đu đưa chân.
" Cậu khỏi phải nói trong thành phố này cậu là giàu nhất rồi đó"
" Tôi có đẹp trai không?"
" Cậu khỏi lo nhan sắc của cậu rất điển trai"
" Vậy tôi có cao không?"
" Nếu tôi nhớ không lầm hình như cậu cao m75 đó "
" Vậy anh nghĩ cô ấy có thích tôi không?"
" Chắc chắn là có..."
" Ừ..." Anh cong môi vẻ rất đáng yêu như trẻ con.
" Làm sao để cô ấy thích tôi?" Anh ngồi suy nghĩ một hồi thì lại tiếp tục hỏi.
" Chỉ cần cậu tiếp cận được cô ấy thôi.."
" Tiếp cận sao?" Anh cong môi tà mị như hiểu gì đó.
~~~~~~~~~~~
" Song Linh tôi muốn uống sữa "
" Đây "
" Song Linh tôi muốn ăn mì"
" Có "
" Song Linh tôi muốn chơi xe "
" Song Linh tôi muốn ăn bánh "
" Song Linh "
" Song Linh "
" Song Linh "
" Song Linh "
" Song Linh "
" Song Linh "
" Song Linh "
Cô chạy ra chạy vô mấy chục lần đến muốn ngừng thở.
" Song..."
" Tôi đây...Thiếu Gia cậu đừng kêu nữa..." Không cho anh nói hết cô đã bịt miệng miệng anh trả lời trong hơi thở liên tục.
" ... " Bây giờ thì anh im lặng chỉ cười nhẹ.
#Còn
#ThuỳNhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro