Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Normal AU

1. Vũ:
"Cafe sao? Quả nhiên chị trưởng thành hơn anh hai rất nhiều." Thởi Vũ dùng đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Khổng Vũ, ả thấy rất rõ sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt của cô.

"Ngưỡng mộ tới vậy sao?" Ả phì cười, thoả mãn khi thấy rõ trong đôi mắt của cô chỉ phản chiếu bóng hình của mình. Sau đó như nhớ ra gì đó, tay phải kết nối cuộc gọi rồi đặt sấp xuống mặt bàn. Tiếp theo lại đưa tay trái lên vuốt ve lấy chiếc má phúng phính của thiếu nữ mới lớn, giọng nói quyến rũ thuộc về những người phụ nữ trưởng thành giống như dụ dỗ cất lên.

"Vậy có phải em yêu chị hơn không?"

2. Gian:
"Đọc sách có gì vui đâu chứ!" Vừa lầm bẩm, làu bàu, hắn tiến tới giật lấy cuốn sách khỏi tay của trợ giảng trẻ tuổi.

"Tiếp tục trốn tiết sao?" Khổng Gian cau mày nhìn thiếu niên đã cao hơn cậu tới nửa cái đầu, rồi lại giống như đã quá quen mà chuyển qua bình giữ nhiệt đặt ở bên cạnh.

"Đừng có nói như thể em là sinh viên cá biệt như thế." Hắn bực bội, đống cuốn sạch lại và đặt trên mặt bàn ngay vị trí của cậu. Nhưng khi đối diện với vẻ mặt xác nhận của Khổng Vũ, hắn lại có chút chột dạ.

"Chẳng qua là trốn một tiết học, vẫn nằm trong phạm vi được nghỉ phép. Chưa tính là cá biệt mà?" Thởi Gian đưa tay lên xoa gáy, ánh mắt có chút lưỡng lự và né tránh.

"... Đồ ngốc..." Khổng Gian thở dài, nhìn vào hắn 1 lúc mới có thể thốt ra 2 chữ cùng với sự kiệt sức khi đối diện với vấn đề quen thuộc hiện tại.

"Dù sao cũng đã làm rồi, vậy chúng ta về nhà sớm. Tiện thể nấu bữa tối trước khi họ về." Khổng Vũ tháo kính, đưa tay lên day day mắt mà kiến nghị. May mắn làm sao khi hôm nay không có tiết của cậu, Khổng Gian tới đây chẳng qua cũng chỉ vì cuốn sách kia, giờ đây Thởi Gian đã gián đoạn việc đọc sách của cậu. Chẳng bằng mượn về nhà sẽ yên tĩnh hơn.

"Được đấy, quả nhiên anh là tốt nhất." Thởi Gian giống như chỉ chờ có vậy, ngày tức khắc liền trèo qua cửa sổ. Nhiều lúc Khổng Gian thấy có chút may mắn khi phòng đọc sách chỉ ở tầng 2, vì là kiến trúc cũ nên không quá cao so với mặt đất, nhất là khi có một cây hoa sữa ngay cửa sổ mà hắn vừa trèo xuống.

Ngán ngẩm lắc đầu, cậu nên nhanh chóng thu dọn để về thôi, Thởi Gian chẳng phải người có thể chờ đợi bất cứ ai quá 30 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haha