Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

1. Thởi Vũ:
"Bầu trời hôm nay thật đẹp." Cảm thán với Tuệ Hồng, đã thật lâu cô mới có thể cùng đối phương đi dạo, bởi mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Tuệ Hồng bận rộn với các sự kiện của trường đại học và Thởi Vũ bận rộn trong việc chuẩn bị xuất ngoại của mình.

"Nếu như cậu không dời lịch hẹn 2 ngày liền tiếp và lựa chọn để hôm nay tới trường, thì sẽ tốt hơn đấy." Thởi Vũ bật cười ngồi phía sau Tuệ Hồng, qua kính xe có thể thấy khuôn mặt vui vẻ của cô ấy khi nhớ tới ngày hôm qua. Khi mà giữa 4 ngày thì có tận 3 ngày trời đẹp, nắng nhẹ, từng đám mây với kích thước không lớn đến che khuất bầu trời, nhưng cũng không nhỏ đến mức như không có, chúng trôi bình lặng che khuất từng mảng ánh nắng làm không khí trở nên mát mẻ, còn hơi se lạnh. Tuệ Hồng lại chọn ngày âm u nhất, mưa phùn từng mảng, từng mảng, lại có gió to thổi bay cả biển hiệu của một số quán ven đường.

"Vậy sao cậu không cản tớ?" Tuệ Hồng khúc khích hỏi ngược lại. Thởi Vũ đối với câu hỏi của Tuệ Hồng, đôi mắt chứa đầy ánh sáng lấp lánh ấy nhìn Tuệ Hồng qua gương xe, cười ngốc nghếch mà trả lời. "Bởi vì chỉ cần cậu muốn làm, tớ sẽ luôn ủng hộ."

2. Thởi Gian:
"Cảm ơn nhé." Thởi Gian vui vẻ cười, cầm lấy bản sao mẫu đăng ký lại rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Hắn đối với việc học luôn không có hứng thú, so với việc dán người trên bàn học, Thởi Gian thích việc chạy quanh sân trường hơn.

Đi tới góc cua cuối cùng ở cầu thang tầng 1 và 2. Thởi Gian nhịn không được mà dừng lại, hắn xoay người, đi xuống vài bước tiến về phía chiếc gương ở sau lưng.

Hắn nhịn không được mà chụp lại 1 tấm ảnh, sau đó nhìn bản thân từ trên xuống dưới, cuồng cùng chạm vào cơ mặt đang căng cứng. Nụ cười cứ vậy biến mất, đôi mắt trở nên ảm đạm, hắn đưa bàn tay vừa chạm vào khuôn mặt chuyển qua chạm vào từng đường nét trên gương.

Rồi đột nhiên Thởi Gian cười lên, xoay lưng về phía gương và tiếp tục lên lầu.

3. Khổng Gian:
"Cậu thích gì?" Đột nhiên cậu không lạnh, không nhạt lên tiếng khiến đối phương xửng sốt.

"Chỉ cần là cậu tặng, thì cái gì tớ cũng sẽ trân quý." Đối phương trả lời, nhưng có vẻ không hợp ý cậu lắm, hai mày của cậu nhăn lại, nhưng vẻ mặt không phải sự tức giận mà là dự khó xử và bối rối. "Vậy đồ thủ công được chứ? Hay là 1 món đồ cậu muốn và tớ trả tiền?"

"Đồ thủ công đi, so với món quà vật chất, tớ muốn xem thử đồ cậu tự tay làm."
Đối diện với câu trả lời ấy, lông mày của cậu cũng giãn ra, đôi mắt nhìn xuống đôi bàn tay vừa mới nãy không biết nên để đâu của mình. "Hy vọng cậu sẽ không chê nó."

4. Khổng Vũ:
"Thế, cậu muốn quà gì?" Ả cười vui vẻ, đôi mắt tràn đầy ánh sáng mong chờ nhìn người đối diện.

"Gì cũng được." Đối với câu trả lời của đối phương, Khổng Vũ mang theo nụ cười càng sâu "Tôi sẽ cho cậu 1 hạng mức, và cậu hãy chọn 1 món và tớ sẽ trả tiền. Được không?"

Khổng Vũ nhìn vào số dư tài khoản, rồi lại nhìn vào người đối diện mà bổ xung với ánh mắt buồn bã, nụ cười trên mặt cũng xìu xuống. "Tuy nhiên, tôi không có quá nhiều tiền nên sẽ không thể mua đồ quá đắt đâu, xin lỗi nhé."

"Không sao, tớ cũng đâu có thể quá đòi hỏi." Đối phương có chút kích động mà trả lời, Khổng Vũ ngay sau đó dùng đôi mắt đáng thương có 1 tầng sương mỏng, mang theo vẻ cảm kích, lại có chút đáng thương nhìn người bạn của mình. "Cậu quả thật tốt."

'Cậu thật sự rất tốt.' Khổng Vũ ánh mắt trở nên ảm đạm đặt đồ, đồng thơi cũng cho đối phương vào danh sách hạn chế của mình trong im lặng. Ả không phải chê đối phương ham tiền, chỉ là người bạn đó thật nhạt nhẽo. Còn các món quà, xem như phí vui vẻ cảm xúc tinh thần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haha