Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Thích

"A ... aa ... Tuấn ... nhẹ ... nhẹ chút" Trương Triết Hạn thở dốc nói, nhưng Cung Tuấn vẫn không nói lời nào, động tác cũng không trì hoãn mà vẫn đâm rút liên tục.

Trương Triết Hạn vừa thở hổn hển vừa nghĩ hôm nay Cung Tuấn mạnh bạo quá, làm gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đủ. Cung Tuấn đè Trương Triết Hạn lên tường, từ phía sau đỉnh vào liên tục. Thứ kia vào càng sâu, Trương Triết Hạn khó chịu cau mày, muốn bảo Cung Tuấn đổi tư thế khác nhưng miệng lại bị 2 ngón tay cậu chèn vào chỉ có thể rên rỉ. Đầu gối của Trương Triết Hạn đau nhức không ngừng, phải để Cung Tuấn ở phía sau giữ chặt eo mới có thể đứng vững.

------------------------------

Cả tuần nay Trương Triết Hạn được nghỉ phép ở nhà, lấy lại sức khoẻ rồi chuẩn bị nhập đoàn phim mới. Thời gian trước quay Thiên Nhai Khách vận động mạnh quá nhiều vì những cảnh võ thuật, thêm vào sau đó phải chuẩn bị cho concert khiến anh không kịp nghỉ ngơi đầy đủ. Trương Triết Hạn dự định nhân tuần nghỉ phép này sẽ đi đâu đó du lịch, nhưng không ngờ năm nay mùa đông đến sớm, sức khoẻ không ổn định cùng đầu gối mang vết thương cũ gặp trời lạnh lập tức đau nhói âm ỉ khiến anh ngay cả đi đường cũng khó khăn.

Hôm qua Trương Triết Hạn cắt tóc rồi, cắt bỏ mái tóc dài đã dưỡng bấy lâu nay, mái tóc người kia rảnh rỗi thích luồn tay sờ nhất. Thật ra cũng không cần cắt sớm như vậy, nhưng nghĩ đến sắp tới còn gặp lại người kia, sợ người kia nhìn mình mà gọi A Nhứ, cũng sợ bản thân lưu luyến đoạn tình cảm này. Hoa nở rồi cũng có lúc tàn, tình chớm thì cũng có lúc tan. Lúc này còn không dứt, về sau người đau khổ chỉ có chính mình.

Lúc này trời đã tối, bên ngoài còn đang đổ tuyết, Trương Triết Hạn tắm rửa xong thì ở trong nhà mở lò sưởi, ngồi trên sô pha lấy khăn nóng đắp lên đầu gối, vừa xem ti vi. Lúc chiều đoàn phim gửi đến vài tập phim gần cuối đã được biên tập, Trương Triết Hạn nhìn lên màn hình, nhìn đến Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy nhớ Cung Tuấn vô cùng. Buổi concert đầu tiên anh mong mỏi nhất cậu không đến, dù sau đó cậu gửi lời xin lỗi thì cũng không biết được anh đã buồn bao nhiêu. Anh biết có lẽ cậu thật sự bận, nhưng có lẽ cũng là vì muốn tránh mặt anh. Có lẽ cậu biết được anh sẽ bày tỏ tình cảm trong concert ấy, nên cậu tránh đi, cũng như tỏ ý từ chối anh.

Lần gặp gần đây nhất cũng là chuyện của hơn một tháng trước, cùng với cả đoàn phim vì phim chuẩn bị lên sóng. Trương Triết Hạn thả hồn tập trung lên màn hình ti vi, nhớ đến hơn bốn tháng ở cùng nhau, nhớ đến cảm giác tim đập thình thịch khi ở bên người kia, nhớ đến những đêm nóng bỏng dành cho nhau. Nhưng Trương Triết Hạn biết, không chỉ là Chu Tử Thư thích Ôn Khách Hành, mà tình cảm đó là của chính anh, Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn mất rồi. Thích đến anh cảm thấy chua xót khi nhìn người kia làm ra những hành động tránh né, thích đến tâm sinh đau đớn vào những lúc người kia dùng ánh mắt ôn nhu cưng chiều nhìn mình, nhưng bên miệng vẫn là gọi "A Nhứ".

Trương Triết Hạn vào nghề hơn mười năm, nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh, nhưng cớ sao giờ đây vai đã thoát, nhưng tình vẫn còn. Anh cảm thấy có lẽ Cung Tuấn cũng rung động, là rung động trước Chu Tử Thư ôn nhu nhưng không kém phần kiêu ngạo kia, chứ không phải rung động trước một Trương Triết Hạn đã hơn ba mươi, tính cách lại tẻ nhạt, còn mang trong người vết thương vĩnh viễn không thể xoá đi.

Đôi lúc Trương Triết Hạn cũng sẽ tự hỏi mình, vì sao anh lại rung động trước một người chỉ qua một vai diễn, đã thế còn là một người con trai. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trương Triết Hạn đột nhiên biết được, thì ra mình cũng có thể thương một người đàn ông nhiều như vậy. Mười năm, mười năm cũng đủ để anh tích luỹ kinh nghiệm không được nhập vai quá sâu, không được nuôi dưỡng tình cảm với bạn diễn. Bao nhiêu năm qua đi anh đã làm điều đó rất tốt, nhưng bây giờ tại sao lại như vậy, khiến anh gặp Cung Tuấn, yêu cậu, đơn phương cậu, nhưng người kia vẫn chỉ thông qua anh mà nhìn thấy một anh khác trên màn ảnh.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Trương Triết Hạn buông khăn đang đắp trên đầu gối vào thau nước nóng, đứng lên tập tễnh ra mở cửa. Người đứng trước cửa làm Trương Triết Hạn kinh ngạc. Cung Tuấn một thân tây trang, khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ đã uống không ít, trên người còn toả ra mùi rượu, đứng chống tay trước cửa. Trương Triết Hạn không hỏi nhiều mà lập tức đỡ người vào nhà.

Vừa đóng cửa nhà xoay người lại, Cung Tuấn đã từ đằng sau nhào lên áp Trương Triết Hạn lên cửa hôn lấy hôn để. Trương Triết Hạn không kịp đề phòng thì hai chân đã bị tách ra, Cung Tuấn nhân cơ hội chen vào giữa hai chân anh, trong miệng thì quấn lấy đầu lưỡi anh hôn thật sâu. Trương Triết Hạn trong đầu thì nghĩ không biết Cung Tuấn hôm nay làm sao, bắt đầu thở không nổi mà đẩy Cung Tuấn ra. Cung Tuấn dứt khỏi môi Trương Triết Hạn, dời xuống hôn mút yết hầu anh, sau đó thì thầm vào tai anh:

"Triết Hạn, em muốn, cho em, Triết Hạn."

Giọng nói Cung Tuấn khàn khàn ẩm ướt vừa quyến rũ vừa như đang làm nũng, yêu cầu của cậu thì Trương Triết Hạn luôn không có cách nào từ chối. Trương Triết Hạn mặc kệ cái chân đang đau liền quấn lên eo Cung Tuấn, nghĩ thầm thôi vậy, một lần này nữa thôi, liền nhỏ giọng nói với Cung Tuấn đang liếm láp trên cổ anh:

"Vào giường ... vào giường làm có được không?"

"Không muốn, em muốn ở ngay đây."

-----------------------

Trương Triết Hạn ướt đẫm như từ trong nước vớt ra, cả người đầy dấu hôn cùng vết cắn trải dài. Cung Tuấn lúc này tăng nhanh tốc độ, môi tiến đến xương hồ điệp của Trương Triết Hạn cắn mút. Nhưng lời nói ra lại khiến trái tim Trương Triết Hạn như rơi vào hầm băng, cả người nóng lên cũng như bị nước lạnh dội xuống:

"Xương hồ điệp của anh thật là đẹp."

Tim Trương Triết Hạn đột nhiên đau thắt lại, chua xót đến mức hai mắt đầy sương mù cũng rơi lệ. À, thì ra là như vậy sao, là vì em nhớ người kia rồi nên mới tìm đến anh sao. Lúc này đau đớn ở đầu gối như càng rõ ràng hơn, cả người Trương Triết Hạn run lên vì đau nhưng Cung Tuấn vẫn cứ nghĩ anh đang hưởng thụ. Xung quanh chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ thỉnh thoảng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn tăng tốc độ ra vào rồi vùi mình vào thật sâu trong anh bắn ra, Trương Triết Hạn cũng theo đó bắn ra rồi xụi lơ.

Cả hai nằm trên giường thở hổn hển một lúc, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn từ phía sau, lấy lại tinh thần nhìn thấy tóc ngắn của Trương Triết Hạn liền hỏi anh vì sao lại cắt tóc, để tóc dài như lúc trước không đẹp sao. Giọng Trương Triết Hạn nhạt nhẽo vang lên:

"Chuyện gì đến lúc nên kết thúc thì cũng kết thúc đi thôi."

Cung Tuấn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Trương Triết Hạn đã lên tiếng.

"Em về đi, hôm nay không cần ở lại."

"Mấy ngày tới em không có lịch trình, ở lại cùng anh vài ngày này." Cung Tuấn đứng lên, vừa nói vừa vươn tay ra muốn đưa Trương Triết Hạn đi tắm. Nhưng tay vừa động vào người Trương Triết Hạn thì bỗng nhiên bị anh né tránh.

"Anh đã bảo là em về đi, đừng đụng vào anh."

Trương Triết Hạn đột nhiên quát lên rồi ngồi bật dậy, chân đau đớn cùng tính sự vừa trải qua khiến Trương Triết Hạn cả người hơi run rẩy. Trong phòng tắt đèn tối om, Cung Tuấn sững người, cũng không nhìn ra được vẻ mặt ẩn nhẫn cùng mồ hôi lạnh thấm ra trán Trương Triết Hạn do đau đớn, dĩ nhiên cũng nhìn không ra thân mình đang run lên của anh.

Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn vừa nằm xuống, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Anh thật sự muốn em đi sao?"

"Phải." Trương Triết Hạn mệt mỏi thở dài một hơi.

"Được, như anh mong muốn." Cung Tuấn im lặng một chút rồi nói.

------------------------------

Trương Triết Hạn quay lưng về phía Cung Tuấn, không thấy được vẻ mặt thất vọng cùng đau lòng của cậu.

Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn không? Yêu chứ, một Trương Triết Hạn đáng yêu và thu hút nhường ấy làm sao có thể không yêu? Vỏn vẹn bốn tháng, trái tim Cung Tuấn đã bị Trương Triết Hạn mềm mại từng chút từng chút xâm lấn, đến khi hoàn hồn thì nhận ra lòng mình đã lấp đầy hình bóng anh. Nhưng Cung Tuấn sợ sao? Sợ chứ, sợ anh cũng như chính cậu lúc trước, ngộ nhận tình yêu với vai diễn, đến khi thoát vai rồi mới nhận ra người bản thân mình yêu lại không phải đối phương. Là cậu muốn duy trì tình trạng mập mờ này sao? Phải, bởi vì cậu lo lắng, lo một khi đã xé rách khoảng cách của cả hai, lỡ như sau này Trương Triết Hạn tỉnh táo lại rồi thì cậu phải làm sao đây?

Trương Triết Hạn một năm trước vẫn còn có bạn gái, cậu thật sự sợ anh chỉ vì vai diễn mà ngộ nhận tình cảm với cậu. Nói cậu nhút nhát cũng được, nói cậu không đủ dũng cảm cũng được, nhưng cậu không cam tâm. Nếu xé rách mặt nạ, thì sau này đến cả làm bạn với anh cũng không thể được. Không được nhìn thấy anh, không trò chuyện cùng anh, thì Cung Tuấn cảm giác chính mình cũng không còn toàn vẹn nữa. Cung Tuấn muốn đánh cược, xem thời gian lâu dài, tình cảm của cả hai sẽ sâu đậm hơn hay nhạt nhoà đi, xem ai thua vào tay ai.

Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn có chuyện gì, đột nhiên lại muốn cắt đứt với cậu, nhưng cậu muốn để cả hai bình tĩnh nói chuyện, cũng không muốn cãi nhau với Trương Triết Hạn lúc này. Dù vậy, nhưng đau lòng quá, cũng cảm thấy hơi nổi nóng, cậu liền mặc quần áo vào, mở cửa phòng ra rồi dập mạnh.

Tiếng đóng mở cửa vang lên, Trương Triết Hạn cảm thấy cả thân và tâm đang chìm dần vào bóng tối. Đột nhiên Trương Triết Hạn nhận ra lúc nãy mình hơi nặng lời, một phần lại là không cam lòng, ít nhất cũng phải nói rõ tình cảm của mình cho Cung Tuấn biết, rồi bị cậu từ chối thì cũng xem như không uổng. Nghĩ đến đây Trương Triết Hạn lập tức bước xuống giường, nhưng cơn đau do phía sau bị sử dụng quá độ cùng đầu gối đau nhức đến khó chịu khiến anh phải vịn tường mà đi. Nhưng nhớ đến Cung Tuấn, sợ không đuổi kịp cậu, anh lại chống người lên cố gắng chạy nhanh ra cửa.

Trương Triết Hạn ở trong một căn chung cư khá cao, đợi đến khi anh đuổi xuống dưới thì thấy Cung Tuấn ở xa xa, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn đường trông thật cô đơn lạc lõng. Trương Triết Hạn không biết lấy sức lực ở đâu, nhấc chân lên gắng sức chạy theo cậu, vừa chạy vừa gọi. Cung Tuấn lúc này chuẩn bị băng qua đường, tuyết rơi lớn cùng tiếng xe cộ khiến cậu không nghe tiếng Trương Triết Hạn gọi, chỉ nghĩ làm sao bước nhanh hơn để đi khỏi nơi đau lòng này. Ngoài trời càng khuya, tuyết rơi càng dày đặc, đường trơn trượt vô cùng. Chạy thêm vài bước đến gần vạch qua đường thì chân Trương Triết Hạn thật sự đau nhức kinh khủng, run lên liền ngã sụp xuống. Trương Triết Hạn tuyệt vọng hướng về phía Cung Tuấn gọi, vì anh cảm giác được nếu hôm nay không nói rõ thì sau này vĩnh viễn cũng không còn cơ hội.

Cung Tuấn bên này đã qua đường bên kia chuẩn bị bắt xe, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, vừa lúc thấy Trương Triết Hạn chỉ mặc áo thun mong manh đứng trong gió tuyết, lung lay ngã xuống có vẻ rất đau đớn. Cung Tuấn hoảng hồn chạy đến gần anh toan ôm anh lên, nhưng khi đối mặt Trương Triết Hạn thì bị khuôn mặt tái nhợt của Trương Triết Hạn doạ cho tim như ngừng đập, đây là phải đau đến mức nào mới ngã xuống như vậy.

"Anh làm sao vậy? Đau ở đâu sao? Em lập tức đưa anh đến bệnh viện." Cung Tuấn vừa định đứng dậy ôm Trương Triết Hạn lên thì bị anh bắt lấy cổ tay:

"Cung Tuấn, em đừng đi, nghe anh nói đã có được không."

Cung Tuấn nghe giọng Trương Triết Hạn khàn khàn, hơi thở gấp gáp không ổn định, hai mắt ánh hơi nước, khuôn mặt vẫn còn căng cứng vì đau, cơn giận dỗi trong lòng Cung Tuấn đột nhiên bay mất không còn một mảnh. Nhưng nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang ngồi dưới đất, Cung Tuấn nhẹ giọng dỗ dành anh:

"Chúng ta lên nhà trước, lên nhà rồi nói có được không."

Trương Triết Hạn nghe về lại nhà thì tâm cũng buông lỏng xuống, đưa tay lên để Cung Tuấn đỡ dậy. Nhưng chân thật sự là đau quá, đi không nổi nữa. Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn đi vài bước cũng nhận ra điều đó, liền cuối xuống vòng qua chân anh bế người lên. Trương Triết Hạn mệt mỏi cũng không dãy giụa, tuỳ ý để Cung Tuấn bế mình lên nhà.

Trên đường về nhà cả Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều không nói gì. Cung Tuấn mở cửa nhà, để Trương Triết Hạn ngồi lên sô pha, sau đó mở lò sưởi, rồi vào phòng tắm mở nước ấm, lại ra ngoài ôm Trương Triết Hạn đi vào tẩy rửa. Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn cởi quần áo, nhìn vết xanh tím trải rộng trên người Trương Triết Hạn cùng với hỗn hợp trắng đỏ còn chảy ra giữa hai chân, ánh mắt Cung Tuấn tối đi, kiềm chế bản thân đỡ Trương Triết Hạn ngồi vào bồn tắm rồi nói:

"Anh có thể tự tắm được không? Khi nào xong thì gọi em vào đỡ anh."

"Có thể, em cũng đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh."

Trương Triết Hạn tự mình tắm rửa sạch sẽ, im lặng ngâm nước ấm tránh bệnh. Cung Tuấn bên này cũng tranh thủ vào tắm rửa, sau đó vào bếp nấu sẵn một nồi cháo để Trương Triết Hạn đói bụng có thể ăn, rồi vào phòng ngủ thay dra giường gối. Trương Triết Hạn ngâm mình xong thì muốn chống lên thành bồn đứng dậy, nhưng thật sự là không có sức, chỉ đành gọi Cung Tuấn. Cung Tuấn đi vào đem Trương Triết Hạn ôm ra, dùng khăn bông quấn lại rồi ôm vào giường lau khô. Bôi thuốc vào nơi bị sử dụng quá độ kia, may mà không bị rách, chỉ có hơi sưng đỏ. Ngón tay đính thuốc lành lạnh đưa vào trong, Trương Triết Hạn run lên, cảm giác nóng rát giảm đi. Cung Tuấn thấy anh run rẩy, động tác trên tay càng nhẹ nhàng, vừa giúp anh bôi thuốc vừa dỗ dành.

"Ngoan, ráng nhịn một chút, sắp xong rồi."

Bôi xong thuốc, Cung Tuấn lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ giúp anh mặc vào, đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn cho anh rồi ra ngoài. Cả quá trình sau đó hai người đều không nói câu nào. Tiếng đóng cửa nhà lại vang lên, Trương Triết Hạn đinh ninh là Cung Tuấn lại đi rồi, chậm rãi nhắm hai mắt chua xót lại, đưa tay lên vị trí tim khó khăn hít thở. Vẫn là không được sao ...

Nhưng cửa phòng ngủ lại mở ra lần nữa, Cung Tuấn quay trở lại trên tay còn cầm theo thau nước nóng cùng một li trà gừng. Cung Tuấn nhẹ tay đỡ Trương Triết Hạn ngồi lên dựa vào đầu giường, đặt sau lưng anh một cái gối, đưa li trà gừng cho anh.

"Anh uống đi, đừng để bị cảm lạnh." Trương Triết Hạn đưa tay nhận lấy, cuối đầu nhấp từng ngụm, không chỉ ấm ở lòng bàn tay mà còn ấm đến tận tâm can.

Cung Tuấn mở chăn ra vén ống quần lên lộ ra hai đầu gối đã sưng đỏ đặc biệt là bên chân bị thương của anh, gân xanh nổi lên, nhìn cũng thấy đau cỡ nào. Cậu cảm thấy tim mình bị khoét một lỗ thủng lớn, đau lòng vô cùng. Lập tức lấy khăn vắt nước nóng, đắp lên đầu gối Trương Triết Hạn, động tác nhẹ nhàng như đối xử với vật trân quý dễ vỡ. Lại qua một lúc, cơn đau giảm bớt, cảm giác thoải mái khiến Trương Triết Hạn thấy mũi chua xót, tim đập mạnh, nhưng lập tức khiến anh tỉnh táo lên. Giọng Trương Triết Hạn mang theo âm mũi nhẹ nhàng vang lên:

"Cung Tuấn, anh thích em."

Cung Tuấn nghe thấy trong đầu mình một tiếng nổ mạnh. Là người trưởng thành, đối với chữ "yêu" hay chữ "thích" này đều có sự ăn ý nhất định. Bởi vì đến độ tuổi nửa đời người như bọn họ, hai chữ ấy không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà còn bao gồm cả trách nhiệm, cuộc đời và sự ràng buộc sâu nhất. Cả hai ai cũng ngầm hiểu, một khi nói ra, là tương đương với việc xé mở tất cả mọi ngăn cách, được ăn cả, ngã về không. Bây giờ, Trương Triết Hạn tự tay xé bỏ tấm màng ngăn cách giữa hai người, để lộ ra tất cả.

"Nhưng em không thích anh cũng không sao, anh chỉ là muốn nói ra." Thấy Cung Tuấn im lặng, Trương Triết Hạn tiếp tục nói.

"Sau này em đừng tới tìm anh nữa, hôm nay xem như lần cuối cùng, chúng ta về sau đường ai nấy đi. Anh mệt rồi, không muốn diễn nữa, anh muốn trở lại làm chính anh, em có hiểu ý anh hay không?"

"Từ trước đến giờ anh vẫn là chính anh, em chưa bao giờ xem anh là người khác." Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời tiếp theo Trương Triết Hạn định nói.

"Nhưng anh lại xem em là lão Ôn của anh." Cung Tuấn dừng một chút, cuối cùng nhắm mắt quyết định nói ra ý nghĩ mà cậu luôn sợ hãi bấy lâu nay, miệng đột nhiên cảm thấy đắng ngắt.

Không khí đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng hít thở cố kiềm nén của cả hai. Giọng nói nghẹn ngào của Trương Triết Hạn vang lên, đánh tan tất cả những suy nghĩ và sợ hãi trong lòng Cung Tuấn.

"Anh thoát vai rất lâu rồi, Tuấn Tuấn."

Từ khi bước vào phòng đến giờ Cung Tuấn vẫn chăm chú vào đầu gối Trương Triết Hạn, chưa từng ngẩng mặt lên nhìn anh. Lúc này cậu mở mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy nước mắt đọng quanh vành mắt anh rồi rơi xuống từng giọt từng giọt trên áo, lại cứ như đang rơi vào hồ nước tĩnh lặng trong lòng cậu, khiến nó gợn sóng, va chạm liên tục xung quanh, làm cậu cảm thấy chính mình cũng muốn khóc theo.

Cung Tuấn không nói gì, nhìn Trương Triết Hạn một lúc lâu. Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, muốn đưa tay lên che lại khuôn mặt đang khóc không muốn để Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Cung Tuấn đứng lên rồi tiến về phía anh, ôm anh vào lòng, để đầu anh dựa lên vị trí trái tim nghe tiếng tim đập của cậu, như muốn cho anh biết từng câu từng chữ của mình đều là thật.

"Triết Hạn, em yêu anh. Chúng ta yêu nhau có được không" Trương Triết Hạn không trả lời, mở đôi mắt to tròn vẫn còn đang rơi lệ nhìn chằm chằm Cung Tuấn, muốn xác định xem cậu nói thật hay nói dối. Qua một lúc lâu, Trương Triết Hạn đã khóc đến lạc cả giọng hỏi.

"Vậy ... lúc nãy em bảo xương hồ điệp đẹp là thế nào?"

"Trong mắt em, mỗi chỗ của Trương Triết Hạn đều là đẹp nhất." Ánh mắt đa tình của Cung Tuấn như muốn nhấn chìm Trương Triết Hạn.

"Em luôn gọi anh là A Nhứ." Trương Triết Hạn vẫn còn chưa tin được, câu nói giấu kín từ bấy lâu nay cứ thế bật ra khỏi miệng.

"Vì lúc đó anh là A Nhứ của Ôn Khách Hành, phim hết kịch tan, còn Trương Triết Hạn chỉ là của một mình Cung Tuấn"

Cung Tuấn cược thua rồi, thua triệt để, cũng thua đến tình nguyện, cậu đến cuối cùng vẫn là bị Trương Triết Hạn nắm gắt gao. Trương Triết Hạn vòng hai tay ôm lấy Cung Tuấn, nước mắt chảy ra ướt một mảng áo của cậu. Thì ra, thì ra bấy lâu nay không phải anh đơn phương, mà là cậu cũng có tình với anh. Cung Tuấn siết chặt vòng tay ôm đang ôm Trương Triết Hạn, cuối xuống hôn lên trán anh. Trương Triết Hạn cũng nhắm mặt lại, tuỳ theo ý cậu hôn dần đến môi mình.

"Em giúp anh thay đồ, chúng ta đi bệnh viện nhé." Lát sau, Cung Tuấn mở miệng hỏi Trương Triết Hạn, cậu vẫn lo lắng cho vết thương của anh vô cùng, nhớ lại lúc nãy đã làm gì thì Cung Tuấn thật sự muốn cho mình mấy cái bạt tai thật mạnh. Anh ấy bị thương nặng như thế, di chứng còn kéo dài cả đời, phải chăm sóc cẩn thận mới phải, thế mà lúc nãy cậu lại làm cho anh chịu đựng đau đớn đến vậy.

"Không sao, vết thương cũ thôi. Anh có thuốc ở nhà, nghỉ ngơi vài hôm, qua thời tiết lạnh là ổn thôi." Trương Triết Hạn ôn nhu lên tiếng.

"Thật xin lỗi, lúc nãy em ..."

"Không có gì xin lỗi cả, bệnh cũ của anh, cũng không phải lỗi của em." Trương Triết Hạn lên tiếng ngắt lời xin lỗi của Cung Tuấn. Lúc nãy làm những gì cũng đều là anh tự nguyện, lại không nói cho cậu biết đến trời lạnh sẽ như thế này, sao có thể là lỗi của cậu được.

"Sau này em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt." Cung Tuấn lại cuối xuống hôn lên môi Trương Triết Hạn một cái, đau lòng trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, mềm mại đáp lại nụ hôn của cậu.

--------------------------------------

Cuối tuần, trời đã sáng, nhưng bên trong nhà chung của hai người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Trong phòng, ánh đèn ngủ mờ mờ ấm áp, điều hòa đang ở mức mát mẻ, Trương Triết Hạn thân hình nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng Cung Tuấn ngủ say, chăn đắp tới ngang vai. Sau khi xác định quan hệ, hai người đều bị chiều hư, nếu buổi tối ở cùng nhau, không hôn chúc ngủ ngon, không ôm nhau sẽ không ngủ được. Trương Triết Hạn tỉnh dậy trước, thấy mình đang nằm trong vòng tay Cung Tuấn. Khuôn mặt người thương gần trong gang tấc, đã ngắm bao nhiêu năm rồi vẫn cảm thấy không đủ. Cung Tuấn cảm giác người trong lòng khẽ động cũng tỉnh dậy theo, mở mắt thấy Trương Triết Hạn đang nhìn mình, trong đôi mắt đẹp nồng đậm tình cảm yêu thương quyến luyến khiến Cung Tuấn si mê cả đời. Cậu không nhịn được cuối xuống hôn lên mắt anh.

"Triết Hạn, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Tuấn Tuấn."

"Cuối tuần, ngủ thêm một chút đi."

"Lúc nãy anh mơ thấy lần đầu tiên em tỏ tình với anh."

"Đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn không nhớ rõ, là anh tỏ tình với em trước."

...

"Được rồi, được rồi, đừng giận, là em tỏ tình trước. Trưa nay anh muốn ăn gì?"

"Ăn lẩu."

"Em đặt bàn."

"Muốn ăn lẩu em nấu."

"Được, vậy đi quán cạnh nhà ăn sáng, sau đó chúng ta đi mua đồ về nấu lẩu."

...

Hoá ra, tình yêu đến từ hai phía có thể hạnh phúc như vậy, cảm giác cả thân thể và tâm hồn đều được tràn đầy thoả mãn, lưu luyến đến chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro