• u là trời •
Trường đại học - nơi bắt đầu những buổi sáng tinh mơ bằng lớp học khác nhau. Mọi người đều rất bình thường, nhưng chỉ có hai cái cậu năm ba với năm hai đang đứng phạt kia là bất thường thôi. Một bên thi liếc xéo, một bên lại hậm hực.
_Lỗi là do cậu cả, tự nhiên ném chiếc giày lên đó
_Gì cơ ? Anh không lấy sách của tôi thì tôi cần gì lấy giày ném hả ?
_Cậu chạy theo đòi là được
_Shhh, đồ khó ưa để bụng
_Đồ nhóc con láo toét
Ây da viễn cảnh thường ngày thôi mà. Gần như cả trường đều biết tiền bối Jeon Wonwoo và hậu bối Lee Seokmin không ưa nhau, từ năm nhất rồi cơ. Mới vào thì đã có chuyện sinh sự rồi.
Chẳng là hôm đó ngay ngày khai giảng trường, cậu chạy đi kiếm bạn, còn anh thì bưng cả chồng sách cao ngút ngàn. Mà đi ngang qua thì lại lỡ làm rớt hết sách nên cậu mới ngồi xuống nhặt lại cho, nhưng xem thái độ của cái anh kia kìa.
_Aizz nhóc con này đi phải nhìn đường chứ, nhặt lên hết cho tôi
_A vâng xin lỗi, đây ạ
Cậu gom lại chồng sách gọn gàng đưa cho anh, ai ngờ người kia vẫn nguyên trạng thái lòi lõm ấy giựt chồng sách, nhìn cậu một lượt rồi vẫn liếc thẳng vào mặt.
_Mốt đi làm ơn gắn mắt vô mà dùng, đụng rớt cả chồng sách, bị bẩn chỗ nào tôi bắt đền cậu
_Yahhh, anh có phải quá đáng lắm không ? Tôi cũng xin lỗi cũng nhặt lên rồi, bỏ qua khó lắm hả ?
_Thì sao ? Tôi không thích bỏ qua
Và sau đó là một trận battle căng thẳng diễn ra trước sân trường với thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ. May mắn bạn cậu Myungho đến kéo hậu bối kia đi, không thì chắc cãi nhau ầm lên rồi. Wonwoo mệt mỏi ôm chồng sách lên thư viện. Hiểm hoạ bắt đầu từ đó đấy.
Mỗi lần gặp nhau là y như rằng không liếc xéo cũng là lườm nguýt. Mà khổ đời hai người này gặp nhau miết nhé, từ bị thầy cô nhờ cho đến chỉ đi trên cầu thang cũng chạm mặt nhau. Mọi người đồn hai người này cứ gặp nhau là bão tố tới.
Mà có hôm choảng nhau thật rồi cơ. Hôm đó hình như Seokmin bị ốm nhẹ thì phải hơi mệt trong người, mà tiền bối họ Jeon trời sinh cái tính sao ấy như được mùa nhoi nhoi theo chọc miết. Và thế là tức quá cậu mới đẩy anh ra, mà thế nào từ cái đẩy đó mà hai người nằm phơi thay thương tích đầy mình trên tầng ba này. Sau vụ đó cũng bị trường nhắc nhở đủ điều rồi.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, sau những ngày nghỉ dưỡng thương tật các thứ quay lại trường lườm nhau tiếp. Xong bắt đầu không né nữa mà bày trò chọc nhau các thứ.
Tỉ như có lần ở lớp bài tập, cậu đang chăm chú nghe giảng thì anh từ đâu ra hù một cái, mà vốn đang lơ tơ mơ nên la một tiếng rõ to. Giáo viên và mọi người đều nhìn lên khiến cậu chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống. Sau đó ở tại sân trường có một hậu bối họ Lee rượt tiền bối họ Jeon mấy vòng sân trường với hai sắc thái một cười một quạo.
Còn chuyện đôi lần ăn phạt cũng là thường tình, à không phải đôi lần nữa, mà là vài chục lần. Như vụ hôm trước anh cứ đi sau đấm đấm vào lưng người kia, cậu tức quá mới lấy chai nước chọi, nhưng hậu quả là chai nước lại đáp trúng thầy Choi nên phải đi lau dọn cùng nhau.
Rồi mới hôm bữa cậu lấy đâu ra xô nước chờ anh đi ngang tạt cái vèo rồi bỏ chạy, không nhìn kĩ nên cậu không biết Wonwoo đi cùng với cô giảng viên nên nhận cả người ướt mem. Mà anh thì tốt bụng biết danh tính người kia là ai nên khai ra rõ ràng không bao che giấu giếm. Kết quả là cậu quét tận ba tầng lầu.
Có lần anh cũng loay hoay ở tầng một canh em hậu bối đi ngang để thả bong bóng nước xuống, ai ngờ canh trễ một chốc thì người thầy nhân hậu họ Choi lại hứng hết. Bất quá cũng là trách mắng vài câu rồi bắt chạy tám vòng sân trường.
Dăm ba bữa rảnh rảnh sẽ rượt quánh nhau chạy khắp sân trường, xong đổi lượt người kia rượt lại. Y như giỡn với nhau như thế mà bảo là không ưa nhau, một tên thì đồ nhóc con láo toét, một kẻ lại đồ khó ưa để bụng.
Như hôm nay ấy hả, Wonwoo bày trò giựt sách của cậu chạy mất, Seokmin tức quá lấy đôi giày chọi anh mà chẳng biết lực đạo thế nào bay lên cây đèn treo trên trần làm nó rớt cái rầm xuống. Sau một hồi phân xử thì may mắn đèn không hư hại, nhưng vẫn bị đứng phạt hai tiết ngoài hành lang.
Trái ngang sao bạn của anh - Lee Jihoon chính là anh trai cậu. Và khi nghe tin hai người choảng nhau thì chỉ muốn lấy ngay cây đàn sáng bóng của mình đập tên kia. May mắn có bạn người yêu họ Kwon ngăn cản.
Y cũng đau đầu không hiểu thằng bạn và em trai nhỏ của mình lại ghét nhau như thế. Chọc nhau miết, không lẽ nhờ đứa bạn họ Moon tống hai nhân vật này vào vũ trụ cho rồi chứ hết cãi nhau rồi lại rượt đánh nhau đủ thứ.
Có hôm y đang đi chung với anh xong cậu chui từ đâu ra bộp vào lưng tiền bối họ Jeon một cái rồi bỏ chạy, tất nhiên là cái anh kia cũng ham vui chạy theo. Soonyoung thấy bạn bồ mình hẩm hiu quá mới đưa y về lớp, em cũng tự hỏi sao hai đứa trẻ nít này lên được đại học không biết.
Mà bỗng dưng hôm nay cậu chạy xuyên suốt từ tầng sáu xuống tầng ba, vừa thấy anh đã bay đến đu lên lưng sợ sệt. Từ xa có một cô gái chạy đến hối hả, nhìn thấy Wonwoo vội vàng nặn ra nụ cười.
_A chào cậu, có thể tránh ra để mình nói chuyện với bé Lee chút không ?
Anh cũng bất ngờ muốn kêu người kia xuống quay qua thì thấy cậu lắc lắc đầu sợ hãi, biết cô gái kia có ý không lành liền lạnh mặt.
_Seokmin có chuyện cần nói với tôi, mời đi giúp
Đồng học của mình đã nói thế cô ta không thể nào mặt dày ở lại nữa đành tức giận bỏ đi, anh thấy hình như trên tay đang cầm thứ gì đó. Sực nhớ đến con thỏ nhỏ đang run rẩy trên lưng mình.
_Cậu có xuống không đây ?
Seokmin chỉ lắc đầu, mắt còn đọng lại ít nước và gương mặt vẫn nguyên vẻ sợ hãi. Anh thấy không ổn liền cõng cậu xuống phòng y tế yên tĩnh vì biết nơi này thường không có người đến, dễ nói chuyện hơn.
Đặt cậu ngồi bên cạnh mình mà bé con kia cứ chui rúc ra sau lưng mà ngồi. Anh cũng đành thở dài để em hậu bối ngồi yên đó.
_Giờ thì nói xem, cậu có chuyện gì ?
_Chị ... chị ấy muốn đánh tôi
_Đánh ? Sao lại đánh cậu ?
Cậu kể với giọng nhỏ như vẫn còn sợ rằng cô ta mắng nhiết, doạ sẽ đánh còn tạt hẳn axit nếu cậu không rời khỏi anh. Người nọ thích đồng học của mình đã lâu chỉ chờ cơ hội bày tỏ, từ đâu chui ra một hậu bối giành hết sự chú ý của mình đương nhiên sinh ghen ghét.
Kể xong mà anh vẫn cảm thấy thỏ con sau lưng mình sợ sệt lo lắng liền xoay lại ôm cậu, để mái đầu nâu hạt dẻ tựa vào vai. Seokmin cũng bất ngờ nhưng không đẩy ra, khi nãy bị mắng doạ đủ thứ, hơn nửa ở tầng sáu không chỉ có mình cô mà lại đông người rất đáng sợ.
_Nghe này, không cần phải sợ, chỉ cần cô ta đụng đến cậu dù là cọng tóc cũng không yên với tôi đâu, ngoan không phải sợ nữa
Trong phút chốc cậu cảm nhận người này ấm áp cực kì, còn rất an toàn, một chiếc ôm an toàn. Không có ghen ghét, không có chọc phá nhau, không có đánh đấm, chỉ có một tiền bối họ Jeon vỗ về hậu bối họ Lee.
Sau đó cậu cũng ngại đẩy anh ra, nói nhi nhít lời cảm ơn rồi chạy như bay về lớp. Vì chiều nay tan trường Jihoon có việc bận không đón cậu về cùng được. Seokmin cứ sợ đi bộ sẽ gặp lại cô ta. Nhưng đơn giản gì, hôm nay có Wonwoo hộ tống thỏ nhỏ về tận nhà luôn nhé.
Sau một đêm ấm áp nhẹ lắng, hôm sau sáng sớm anh từ đâu đến giựt hộp sữa dâu của cậu rồi chạy mất. Thế là vẫn có màn rượt nhau hằng ngày chứ dễ gì mà giản hoà trong êm đẹp.
Và vụ choảng nhau ấy hả ? Choảng nhau xong kẻ tím mặt người bầm mắt cũng lí nhí xin lỗi qua lại thôi. Vậy mà vẫn ghét nhau bằng đường nào không hiểu, không gọi là bạn bè, anh em càng không, người yêu chưa tới, hai cái đứa này rơi từ vũ trụ xuống đúng không ?
Đến mùa thi thì Jihoon suýt té ngửa khi thấy bạn Jeon ngồi một cục ở nhà mình giảng giảng cái bài tập gì đấy. Và càng muốn ngất xỉu vì em trai thông báo anh ngủ lại nhà luôn. Hai người này tính ra cũng hay nhể, hôm qua vừa đánh nhau hôm sau qua nhà chỉ bài còn ngủ lại.
Mà chuyện ở lại do Wonwoo đề xuất chứ đâu, chiều đi đến nhà người ta chỉ bài sao từ sáu giờ đến chín giờ. Rồi cũng lấy cớ trễ nãi quá về nhà gặp cướp trong khi võ vẹc đầy mình. Y thấy nên lo cho ăn cướp hơn là lo cho thằng bạn mình.
Chưa kể lúc chiều nhà người ta nấu cơm, bay vào ăn nhiệt tình nhưng may ra cò rửa chén. Cuối cùng vẫn là ngủ ở phòng cậu, lúc bàn chuyện nằm dưới sàn hay trên giường thì triết lý của họ Jeon bắt đầu được vận dụng.
_Không phải nằm dưới sàn rất lạnh sao ? Tôi là khách cậu lại là chủ nhà cũng không nằm được, chi bằng ngủ chung giường đi
Và sau đó nửa đêm tỉnh giấc, y dậy đi qua phòng cậu xem thế nào thì thấy hai đứa đấy ôm nhau chặt như keo năm lẻ hai tách còn không ra. Này là ghét nhau đó hả ? Ráng ghét nhau đến trọn đời đi, Jihoon mặc kệ sự tình chui lại vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau y vừa xách cặp xuống lầu định đưa cậu đi học, mới ngó ra đường đã thấy bạn mình đèo em mình trên xe đạp phóng vù vù ra đường. Đâu ra thứ ở nhờ, ăn ké còn cướp luôn công việc thường ngày của chủ nhà thế ? Nhưng thôi kệ, không chở được em trai thì qua chở bạn bồ.
Và kéo theo những ngày sau đó là hai chiếc sam dính với nhau như hình với bóng. Một số người không biết tiền bối và hậu bối có va đầu vào nhau không mà mấy nay thương nhau kinh. Trưa nắng hai bạn chơi phát cơm chó bằng cách anh cõng cậu nhong nhong khắp sân, coi kì cục kẹo chưa.
Rồi đâu ra nay tiền bối họ Jeon ăn bánh pepero với uống sữa dâu vậy ? Ủa, không phải, mua cho em hậu bối họ Lee gì á. Nói thẳng ra là thỏ nhỏ đang ôn bài thì nằm ườn trên bài than đói quá nên anh xách chân đi mua cho đấy, ủa ghét nhau kiểu gì vậy ?
Và không còn những hôm nào rượt đánh nhau nữa, hai người chuyển sang rượt ôm nhau. Chạy xúc xổ tóc tai mấy vòng để anh ôm được bé con trong lòng là vui hết lớn rồi. Cười tít cả mắt, cậu cũng để yên cho ôm vì chạy mệt quá rồi. Ghét nhau thời 4.0 đấy.
Chiều chiều ở lớp bài tập sẽ xuất hiện một bóng người lủi thủi chờ cậu soạn xong tập sách mới ra cổng lấy xe đạp hộ tống tận nhà đưa về tận cửa luôn nhé. Có trả phí không á ? Không có, anh giao điều kiện là em hậu bối làm cho mình mấy chiếc cơm cuộn bé xinh là được. Ghét nhau theo chủ nghĩa yêu thương hay sao ?
Dần dà thì ôi chao, Seokmin tự dưng thấy anh giọng trầm ấm, đẹp trai lắm nhé tại qua nhà mình ngủ riết tối ngắm hoài không chai cũng mê. Còn Wonwoo lại nghĩ cậu rất là đáng yêu nhé, ở cạnh cứ dễ chịu lắm, xinh tươi như mặt trời vậy, nhìn mỗi ngày cỡ nào chẳng thích. Này thì đồ khó ưa để bụng, này thì đồ nhóc con láo toét.
Chuỗi ngày đi thi là những hôm ăn nhờ ngủ ké nhà bé con của anh. Jihoon vì quá mệt mỏi đã để bạn mình nấu cơm luôn, dù sao ăn được mà cũng đỡ công tốn sức. Riết rồi y cứ ngỡ anh là người trong nhà cứ hết ở ké lại ngủ nhờ. Anh trai chưa chi đã mềm lòng chấp nhận người nhà.
Rồi cũng đến ngày anh tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng khen các thứ chụp hình mà mắt nhìn trúng bé con kia. Ui chu cha coi đôi mắt kìa, đỏ sắp khóc mà cứ dụi dụi, khi thấy anh nhìn qua mình thì cố gắng mỉm cười thật tươi chúc mừng. Trông thương quá đi thôi.
Kết thúc lễ là anh bay xuống ôm vỗ vỗ thỏ nhỏ trong lòng nè. Bây giờ đã tốt nghiệp ra trường mất rồi, không thể ngày ngày trêu đùa yêu thương em hậu bối nữa, giờ cậu đã thành tiền bối còn đâu. Nhưng nhìn ra người này không muốn xa mình, ui chao ơi là thương.
Chiều đó anh dẫn cậu đi chơi tới nơi tới bến. Hết đi xem phim, mua quà lưu niệm, quay lại tuổi thơ đi luôn khu vui chơi. Hăng quá mình đi tàu lượn siêu tốc hai ba vòng, còn chóng mặt say xỉu mình chuyển qua vòng ngựa quay. Lên máu lại mình chạy ra chợ đêm càng quét sập hàng đồ ăn vặt, ngang qua tiệm trà sữa mua vờ hai ly full topping về.
Trên đường lại bị thu hút bởi cái cửa hàng gấu bông tấp vô hốt được bé cáo với bé thỏ bông big size. Lượn lờ gần tới nhà thì cậu tia được cửa hàng tiện lợi, vô đến cửa nhà thì y thấy hai đứa tay xách nách mang nào là gấu bông, đồ ăn, bịch đồ lưu niệm còn có cả ba chai soju nữa. Hỏi ra thì bảo ăn mừng Wonwoo tốt nghiệp.
Tối đó anh soạn mặc sẵn bộ đồ pijama màu đen trùng hợp cậu cũng mặc bộ y chang. Mà thật ra có trùng hợp đâu, chả là ngày đầu ngủ chung thấy bé con mặc pijama xanh thấy cưng quá xong nhờ cậu dắt đi mua. Mắc cái gì đó không biết nằn nặc mua đồ đôi, mua băng đô chung luôn mới ghê và giờ lấy ra dùng này.
Hai người mặc pijama cặp còn đeo băng đô đôi xong ngồi xuống khui ba chai soju ra ngồi hết cụng ly lại nốc khí thế. Tuy anh không uống được rượu bia tốt cho lắm nhưng hôm nay tốt nghiệp thế nào cũng phải hết ba cái chai này.
Uống hết chai này đến chai kia, tửu lượng anh không có tốt ai ngờ người kia uống xong xỉn say dựa vào tủ cạnh dường chỉ vào anh nói luyên thuyên mấy câu nhè nhè nhưng vẫn còn nghe được.
_Anh á ... Tiền bối Jeon năm nay anh tốt nghiệp rồi ... mốt hông có ai chỉ em học nữa, hông có ai giỡn với em nữa
Nói tới đây mà xem kìa, mặt đã đỏ vì men rồi giọng còn như sắp khóc ấy, cứ nuối tiếc xong sụt sụt mấy tiếng mũi. Anh dọn đống chai qua một bên ngồi kế bên cậu lắng nghe.
_Thật ra ... em thích anh lắm, từ hồi đầu năm lúc anh lên phát biểu lận, mà cái anh này suốt ngày chọc em thôi, đáng ghét lắm đó
Seokmin nói trong cái mặt cưng chưa kìa đỏ ngất lên rồi, anh đã phì cười mãn nguyện mới đưa tay xoa đầu thỏ nhỏ yêu chiều.
_Anh biết rồi, là anh đáng ghét, ban đầu không nên gây chuyện với em, anh cũng thích bé nhiều lắm
Anh bẹo bẹo cái má tròn tròn xinh xinh trong khi cậu còn đang bận tiêu hoá câu nói vừa rồi. Men miết gì tầm này khi crush tỏ tình mình, say xỉn gì nữa, chuyển qua say tình là được rồi.
_Ớ ... anh nói gì á ?
_Anh nói anh thích em
Wonwoo chẳng ngại hôn lên chiếc má kia, làm cậu tỉnh hết cả rượu bia quánh thụp thụp vào người anh. Mắt mở to sắp lên ba mí rồi.
_Yahh, cái anh này, mắc gì hôn hít ở đây chứ
_Anh ...
_GÌ ?? Ai hôn hít gì ???
Jihoon từ ngoài cửa bay vào muốn gãy cửa phòng vì đang định đóng cửa đi ngủ thì nghe em nhỏ nhà mình la lên hôn hít gì đấy liền ba chân bốn cẳng chạy sang xem tình hình. Anh chỉ cười trừ nhìn qua cậu.
_Àii nãy coi phim đến cảnh hôn, Seokmin thấy khó chịu nên phản đối ấy mà
_Dạ đúng đó anh hai
_Ờ thế coi phim tiếp đi, ngủ ngon, anh cũng đi ngủ đây, đừng có la nữa á
Y đóng cửa lại rồi lếch thân mệt mỏi về phòng ngủ, sau những ngày lăn lộn với đề án gì đó cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học rồi, đánh một giấc tròn đầy nào. Còn hai người kia cũng dọn dẹp rồi lên ngủ chứ sao, mà ngủ là cứ theo thói quen ôm nhau ngủ thôi, vậy mới ngủ ngon ấy. Hai bạn ghét nhau thiếu nghị lực quá.
Mai dậy là ngày nghỉ nên ăn sáng xong là anh xách xe chở cậu đi lòng vòng ngắm đường phố đồ cho mát vì trời khá đẹp lại có gió nữa. Nhìn lãng mạn nên thơ biết bao ấy, hôm nay chơi hẳn áo trắng quần jean đôi nhé.
_Anh đạp nhanh nhanh đi trời ơi trễ giờ là hết hoa đóoo
_Em từ từ xem nào anh đạp nhanh lắm rồi, có mà em nặng quá xe chạy không nổi ấy
_Yahhh, cái anh này !!
_Anh nói sai hả ?
Thôi dẹp, dẹp đi, không có lãng mạn lãng ơ gì hết. Chuyện là hai chiếc người yêu ( không biết từ khi nào ) đang hì hục đi mua hoa về chưng ở nhà cho đẹp. Nhưng vì sáng nay tiệm báo còn ít lắm nên phải đến sớm mà sửa soạn lâu quá trễ giờ nên hai bạn vừa đi vừa đấu võ mồm với nhau đỡ chán. Thơ mộng thơ thẩn gì, không có đâu.
Đến tiệm hoa may mắn còn vài cành hoa cúc camellia xinh xắn nên tiện thể hốt về luôn. Trên đường đi ngỡ như êm ấm vì đã có được em hoa trên tay thì trời bắt đầu nắng gắt lên, và nắng gắt người cũng gắt theo.
_Aizz, sao cái thời tiết nắng nóng như vầy phải lội xe ra đường chứ
_Anh chưa cuốc bộ là may rồi, sáng còn hí hửng chở em đi mua hoa cơ mà
_Còn không phải tại em đòi mua cho bằng được hả ? Để chiều đi thì bảo không chịu
_Anh cũng biết tiệm báo còn ít hoa mà sao để chiều đi được ?
Và cuộc tranh cãi diễn ra được mười lăm phút thì Wonwoo tấp xe vào bên đường cãi tay đôi tiếp. Mà bé con kia bị mắng nãy giờ cũng bực chẳng ngán mà đứng bên lề cãi nhau với anh.
Đương nhiên bà con dân chúng xung quanh đi ngang phải nhìn chứ, tạo hoá cho hai gương mặt đẹp lung linh thế kia đứng kế nhau mà sao chơi cho cãi vã giữa lề giữa xá vậy ? Còn đâu là hình tượng gì nữa.
May mắn lúc đó có Soonyoung mua kem đi ngang nhận diện người quen mới tấp vào can ngăn. Trời cho hai đứa này gặp nhau chi vậy ? Ban được nhan sắc tuyệt đẹp sao không ban nốt duyên để hợp ý cho rồi để cãi nhau mãi. Em vất vả lắm mới khuyên được, chạy vào nhà mình gần đó dắt xe chở cậu về còn anh đi riêng.
Về đến nhà cùng bó hoa còn nguyên vẹn và được thấy cả bạn bồ mình đương nhiên Jihoon vui tít cả mắt. Nhưng đó là trước khi nhìn thấy hai con người kia lại lườm nguýt nhau đầy sát khí rồi mỗi người một góc trời riêng biệt.
Và một hồi sau thì lòng hai người cũng hối lỗi các thứ đủ kiểu, cậu cầm điện thoại lên tính nhắn tin xin lỗi anh mà anh đã nhanh tay nhắn trước.
" Xin lỗi em, là khi nãy anh không đúng, không nên cãi nhau gây sự với em "
" Em cũng có lỗi mà, anh đạp xe còn chở em theo mà không biết nhường nhịn anh một tiếng, em xin lỗi "
Và sau đó là những dòng tin nhắn giản hoà nhăng nhít của đôi bạn trẻ. Jihoon ngồi nhìn hai đứa như sinh vật lạ ngoài hành lang, xem chúng nó kìa, ừ thì đúng là hai góc trời, nhưng là hai góc trời sofa chứ cũng chung cái ghế chứ đâu. Quay qua xin lỗi nhau tiếng khó dữ dằn vậy hả ? Ngồi kế nhau vẫn nhắn cho nhau xong cười cười, xong nhìn nhau cười.
/ Tao là trò đùa của chúng bây à ? /
Bạn bồ họ Kwon vừa sang đã phải về vì đang đi mua kem dang dở tự nhiên mất thời gian hốt hai bạn của nợ này về đây nên giờ trong nhà còn mình y ngồi đối diện nhìn hai đứa cười như dở hơi. Người yêu thời hiện đại đây đó hả ?
Tất nhiên là anh và cậu cũng công khai với y và tất nhiên sau bảy bảy bốn chín lần té lên té xuống vì bất ngờ thì cũng ủng hộ cho hai người về bên nhau.
Không có gì đâu nhưng ngăn cản tụi này có nước nhà mình sáng nhất đêm nay, y không vì tài sản cũng vì bản thân nên gật đầu chấp nhận.
Cha mẹ hai bên cũng ngồi lại nói chuyện bàn bạc sao cho hợp tình hợp lí rồi quyết định đồng ý, chờ năm sau cậu tốt nghiệp là cưới luôn. Quá là nhanh gọn và trót lọt. Bà Lee và bà Jeon còn tận tình dẫn hai đứa đi thử đồ cưới sớm nữa chứ.
_Minnie à ra đây cho hai mẹ xem với nào
Seokmin bước từ trong ra với bộ vest trắng rất là xinh luôn a, thiết kế trang trọng vừa với người của cậu nữa. Anh thì chỉ biết im lặng ngắm nhìn, ui da nhìn bé con của mình đẹp như thiên thần ấy, tự hào có em người yêu xinh ngất ngưỡng nhé.
_Ôi dà con của mẹ xinh ghê ta, mặc trên lễ đường còn đẹp hơn nữa ấy
_A cảm ơn bác
_Sao lại bác ? Sắp cưới Wonu nhà này rồi con phải gọi mẹ chứ
_Dạ.. cảm ơn mẹ
_Thằng bé dễ thương ghê ta
Bà Jeon cứ khen cậu miết thôi, thỏ nhỏ kia sắp ngượng chín mặt rồi. Sau đó là phần thử đồ của Wonwoo, của anh lại là bộ vest đen nhưng nhìn vẫn lịch lãm, nhã nhặn đấy chứ. Điểm đặc biệt là dù bộ vest cưới hai người khác màu nhưng thiết kế vẫn là một đôi a.
Đến phần chụp hình cưới mới khiến hai người mẹ đau đầu lây luôn thợ chụp hình. Đáng lẽ tạo dáng hay ôm nhau các thứ là bình thường nhưng hết cậu dẫm lên giày anh lại đến anh ngã vào người cậu. Và vì lí do thời gian nên lại xảy ra cuộc nói chuyện nhỏ.
_Là em giẫm vào giày nên anh mới bị vấp này
_Sao anh không nói do giày anh cứ để ở vị trí đó ? Anh đã biết đổi dáng thì phải đổi chân mà
_Là em sai ấy
_Là anh sai trước
_GIỜ MUỐN CHOẢNG NHAU KHÔNG ?
_NHÀO VÔ
_IM LẶNG !!
Nếu hai quý bà không lên tiếng thì có khi cái studio này bay mất màu rồi. Sau đó hai đứa nhỏ mới ngoan ngoãn chụp hình cưới trong bình yên. Vậy mà vẫn còn lườm lạnh nhau rồi " hứ " với chả " xớ ". Đúng cái nư là phải đem hai đứa này quăng vào vũ trụ chứ cưới hỏi gì tầm này.
Sau đó là đến chuyên mục đi mua nhẫn cưới, lần này có dắt theo chuyên gia tư vấn - Junhwi kiêm bạn hiền của anh. Chọn kĩ lưỡng một hồi mới được đôi nhẫn vàng sang, xịn, chất lượng cho anh và cậu. Nhẫn thì để cho hắn giữ vì dù sao họ Moon cũng là phụ rể. Nói trắng ra là sợ hai con người kia lỡ có cãi nhau lấy nhẫn quăng xuống biển thì có mà toi tiền toang của.
Nếu muốn kể hãy kể đến lần đi đặt bánh cưới " hai mình ", vì quan trọng nên cần nhấn mạnh. Và với người lần đầu tiên chọn bánh cưới có biết ra sao đâu, đôi khi đi tiệc chỉ thấy bánh kem trắng to ơi là to nên mới hỏi thợ làm bánh có gắn dâu tây hay kẹo gì lên để ăn được không.
Anh chỉ cười bảo em thường sẽ không ăn bánh cưới đâu vì nó đa số sẽ ngọt và béo lắm nên chẳng nên thêm dâu tây hay kẹo đâu. Nhưng vì em cứ năn nỉ mãi nên ...
_ANH ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN THÊM DÂU TÂY DÂU TIẾT GÌ CẢ !!
_RỒI MẮC GÌ TO TIẾNG ??
Cãi nhau ỳ đùng ở tiệm bánh ngọt thơ mộng của người ta xong bị nhắc nhở phải xách đít ra ngoài cửa tiệm cãi tiếp, cãi nhau vì dâu tây và kẹo mọi người ạ. Hai người này là dù đèn pin phóng to chứ thật chất mới mấy tuổi đầu thôi nhé.
Kết quả là bị ăn hai cái kí đầu của Jihoon vì không đặt được bánh kem lại còn phá hoại tiệm của người ta. Sau đó y và Soonyoung phải đến đó đặt lại đàng hoàng để lấy lại thể diện gia đình. Thật sự muốn đưa ra ngoài dãy ngân hà cho khoẻ chúng nó cãi nhau ầm trời cũng chả ảnh hưởng tới mình.
Một năm suôn sẻ trôi qua, đối với cặp kia vẫn còn hai ( trăm ) ba ( chục ) lần cãi vã thôi chứ hạnh phúc lắm. Đến ngày cưới mời họ hàng đầy đủ, đồ vest nhẫn cưới, bánh cưới, lễ đường đều được trang hoàng đầy đủ trọng đại.
Junhwi đang đi tìm hai chú rể vì sắp đến giờ cử hành hôn lễ mà mất tiêu bóng dáng rồi. Đi ngang phòng thay đồ chợt hoảng hồn khi thấy nguyên một chiếc giày bị chọi ra từ cửa. Ló đầu vào nhìn thì ăn cả cái gối vào mặt. Xem rõ lại thấy hai tên kia đang mặc vest vóc sang trọng vừa chọi đồ vừa cãi nhau.
_ANH ĐÃ BẢO LÀ CHỈNH GIÚP CÁI ÁO
_EM KHÔNG THÍCH THÌ SAO ?!
_CÁI ĐỒ NGANG NGƯỢC !
_ĐỒ KHÓ ƯA !
_HAI BÂY IM LẶNG COI !!
Tiếng thét cuối cùng của hắn dập tắt cả căn phòng, hai chị make up trốn sau bàn mới lủi thủi chạy ra, nãy giờ nhìn thôi cũng thấy đáng sợ. Hắn day day trán rồi nghe kể lại sự tình rằng Wonwoo nhờ Seokmin chỉnh giúp cái áo bên ngoài mà cậu lại bận bịu chỉnh cái hoa tai. Dằn dằn với nhau một hồi mới gây ra cãi vã đây này, nhìn cái phòng có khác bãi chiến trường không chứ hả.
Một hồi phân giải cuối cùng hai chú rể cũng chịu đi đàng hoàng ra lễ đường chứ đúng ý nghĩ của họ Moon là tống hai đứa này vào phi thuyền phóng ra khỏi trái đất cho rồi. Có vợ chồng nào đi cãi nhau suốt ngay cả ngày cưới cũng không chừa như thế chưa ?
Buổi lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp, anh trao nhẫn qua cậu cũng trao nhẫn lại. Như trao cho nhau cái gọi là minh chứng tình yêu, yêu đến trọn đời, trao cho nhau cái hạnh phúc của nửa đời còn lại. Và đến giữa buổi tiệc thì sao ? Quậy chứ làm gì nữa. Đám cưới đâu kết thúc dễ dàng thế.
_1 2 3 DÔ
Giọng nói ngọt ngào ấy là của thỏ nhỏ chứ đâu mà pha miếng men vô nghe là lạ nhưng kệ đi. Các bạn đang tụ lại một chỗ nhậu nhẹt với nhau đấy chứ cưới hỏi gì cũng phải có xí men để tối về ngủ cho êm. Lâu lâu mới thả ga được bữa nên thả luôn từ chiều tới tối.
Jihoon và Soonyoung nhậu được nửa chừng thì phải về vì em uống đến say bí tỉ cả rồi. Junhwi thì alo em người yêu họ Seo đến đón về, đúng hơn là anh lấy điện thoại hắn gọi về cho gia đình chứ tên kia xỉn quắc cần câu biết trời trăng gì mà gọi. Còn bản thân đương nhiên đưa bé con về nhà y tắm rửa thay đồ pijama ngủ đàng hoàng.
Nhưng khó ngủ lắm, cả hai người đều thế. Cứ trằn trọc vui sướng vì mình đã cưới được nhau, đã là của nhau theo đúng nghĩa. Yêu theo tiếng gọi của con tim mình, một tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn đấy chứ.
_Anh ơi, buông hộ em cái tay ôm chặt quá em nghẹt thở
_À ờ
_Mai mình đi ăn pizza hong ?
_Ai đám cưới xong lại ăn pizza ? Mai mình đi tuần trăng mật đó
_Có pizza hong anh ?
_Tuần trăng mật gì lại có pizza ??
Thế là hai đứa đầu giường cãi nhau cuối giường choảng nhau không ai nhịn ai battle đến một tiếng không thèm nghỉ một hơi. Jihoon vì trong giấc nồng với bạn người yêu mình mà bị tỉnh giấc bởi âm lượng của phòng tân hôn của đôi trẻ thì nhẹ nhàng đi qua trước cửa.
_IM LẶNG COI HAI CÁI ĐỨA NÀY !!
Rồi y về phòng ôm bạn bồ ngủ. Cưới hỏi gì hai cái đứa này tống nó ra vũ trụ ở cho rồi cãi với cọ suốt ngày rước nhau về làm khổ thiên hạ bá tánh. Sau đó vì mệt quá mới đình chiến ôm nhau ngủ, có gì sáng mai còn máu thì cãi tiếp.
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, hai bạn thức dậy trong hoà bình và yêu thương nhau như cũ. Vì hôm nay là hưởng tuần trăng mật nên đặt vé đi Daegu chơi cả rồi, vì để tiết kiệm nên hai đứa này đi tàu điện ngầm.
Jihoon thì lo kiểm tra lại hành lí của hai đứa này có thiếu sót gì hay không, bỗng dưng thấy mình lên chức bảo mẫu. Anh và cậu thì được đi Daegu vui hí hửng soạn đồ. Y nói thầm trong lòng đợt này mà phá banh thành phố của người ta về thì biết tay mình.
Seokmin và Wonwoo đi chơi đâu đó xung quanh để mua thêm ít đồ đến tối còn đi cho kịp giờ. Đến lúc đi thì ôm y với em chia tay trong nuối tiếc nhưng nhìn tướng hai con người kia đi xem có giống đang buồn đời không, khoác vai với chả nắm tay.
Trải qua chuyến tàu điện ngầm dài đăng đẳng thì cuối cùng cũng đặt chân đến Daegu. Bắt đầu là gì ? Tấp vô một khách sạn thật cao cấp xịn xò, nhận chìa khoá phòng xong vào ôm nhau ngủ chứ đến nơi cũng chín giờ chơi bời gì nữa.
Sáng hôm sau là lên lịch đàng hoàng, anh bắt xe đến công viên Apsan chơi. Vì là sớm nên có nắng ấm, cậu cứ hết kéo anh đến chỗ này lại đến chỗ kia chụp ảnh. Xong hai người lại có những phút nắm tay nhau đi dạo ngắm cây ngắm cỏ ngắm nhau. Đột nhiên có một chị gái nào đó lùn lùn dễ thương đến xin tài khoản mạng xã hội.
_A chào em, em có thể cho chị xin số điện thoại không ? Hay twitter, instagram gì cũng được
Và tờ giấy với cây bút nhỏ hướng về phía cậu mới căng, nhìn qua sắc mặt anh chồng mình thấy đen xì lì như đít nồi rồi nên vội vàng tính trả lời thì bị ngăn lại.
_Chị đây xin số người thương em thế có xin luôn số em không ạ ? Em là chồng ẻm này
Ừm thì chị gái ý cũng xấu hổ xin lỗi tới lui rồi chạy đi thôi chứ biết làm sao được. Còn Seokmin thì mặt đỏ bừng lên, không phải vì giận đâu mà ngại đó. Tự nhiên tuyên bố giữa chốn đông người, mà chỉ có mắt mờ mới không thấy hai chiếc nhẫn cưới sáng rạng ngời ra chưa kể còn nắm tay nhau.
Dạo một vòng mua đồ ăn rồi hai người mới chịu về nhà đánh thêm giấc ngủ, thật ra chỉ có cậu ngủ thôi còn anh lại lôi sách ra đọc. Chiều chiều dậy có hứng khởi một hai lôi anh ra hồ bơi tắm. Ban đầu người kia chả muốn đi vì buồn ngủ, nhưng lát sau lại ham chơi tạt nước nhau mấy tiếng dưới hồ bơi.
Chơi đã đời hai bạn dìu nhau lên thay đồ lau mình đủ kiểu rồi đi ăn, đang ăn chợt nhớ đến hai anh lớn ở nhà nên gọi facetime về. Y và em đang nằm ngủ thì phải bật dậy đối mặt với toàn đồ ăn ngon và khách sạn sang trọng view đẹp ngất ngây. Nhà có đứa em với đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo.
Sau hai tuần trăng mật về thì đôi trẻ mới chịu đi làm việc kiếm sống, cậu là bác sĩ, anh là luật sư, quá không liên quan nhau. Giờ vẫn ở chung với hai người kia để có gì bất trắc còn xử được.
Bất trắc ở đây là những hôm hỗn chiến thế giới thứ ba đấy, đôi vợ chồng trẻ rảnh ran không yêu thương nhau lôi ra cãi tay đôi, mà đương nhiên cái đứa làm bác sĩ thì sao cãi lại đứa làm luật sư. Mà đấu võ mồm thất bại lại chuyển qua đấu võ tay, ném hết gối sofa đến ném luôn đôi giày đang mang.
Jihoon thiết nghĩ hai đứa này hai mươi mấy tuổi đầu hay hai phẩy mấy tuổi vậy ? Có công ăn việc làm hết rồi mà về nhà cứ cãi nhau như trẻ nít là sao ? Y và em đang thấy thương cho số phận của con của anh và cậu, nhưng nghĩ có cãi gắt thế nào cũng không dám ném đứa nhỏ đi đâu nhỉ, ít nhất không dám ly dị là được. Nên mỗi lần cãi vã ...
_HAI BÂY LY DỊ ĐI CÃI HOÀI !!
Và không còn sau đó nữa, hai bạn trẻ sẽ im thin thít dắt nhau lên phòng đóng cửa bảo ban tự giản hoà trong êm đẹp. Riết rồi như bảo mẫu trông trẻ vừa phải chăm, vừa phải quản. Có hôm hàng xóm qua mắng vốn vì lên lầu rồi vẫn cãi ầm ĩ không ai ngủ được. Không lẽ giờ y đè hai đứa ra đánh đòn thật chứ.
Nhưng tối tối y vẫn qua phòng xem, chúng nó ôm nhau ngủ dính vẫn như keo năm lẻ hai ấy chứ cãi cho mỗi ngày có niềm vui thôi dỗi giận gì. Không thèm đắp chăn nữa chứ, mỗi lần vào là cái chăn nằm gầm giường còn hai chiếc sam kia ôm nhau ngáy khò khò, còn đeo băng đô mặc đồ đôi cơ. Ghét nhau bền vững phết cơ. U là trời ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro