• tuyết tháng hai hoa tháng bảy •
Xem nào, bạn nghĩ tình yêu đẹp nhất là khi nào ? Không phải khi có thật nhiều tiền, cũng không là đối phương đẹp xiêu mắt xiêu lòng. Mà quan trọng với Wonwoo, có em người yêu là hạnh phúc rồi.
Seokmin cứ ngày ngày gọi anh dậy đi làm cùng, vì giờ đi làm của anh sớm hơn nên mỗi sáng cậu cứ đứng ở cửa mặc áo khoác, choàng chiếc khăn rồi dặn dò đôi ba thứ.
_Anh đi làm phải mặc áo khoác vào, phải choàng khăn nữa vì lạnh lắm, em có để nước ấm trong bình giữ nhiệt Wonu nhớ uống nha
Anh nhớ những lời nhắn nhủ ngày đầu đông mà nghe mãi chẳng chán. Cậu cứ lo lắng quan tâm anh như thiên thần hộ mệnh vậy, Seokmin là thiên thần nhỏ của anh đấy.
_Đi làm vui vẻ, yêu anh
Seokmin sẽ hôn cái chốc lên má như thể bảo vệ anh khỏi cái lạnh giá. Chính vì vậy anh không lo khi mùa đông đến, chính vì anh có mặt trời nhỏ ở bên.
Có lần cúp điện nên cậu gọi hai ba cuộc cũng không thấy anh trả lời. Vì lo lắng quá nên đã tức tốc chạy ngay về nhà bỏ luôn chuyến đi chơi xa.
Wonwoo thì đang khó khăn lần tìm chiếc kính bị rơi, cúp điện nên xung quanh cứ bị mờ mờ tối om. Seokmin vừa về đã chạy ập vào nhà lỡ trúng vào người anh, thế là hai người ngã luôn ra sàn.
_Oa Wonu hiong, phải anh không ?
_Anh đây nè, em dậy cho anh tìm kính đi anh bị rơi rồi
Hai người cứ lần lần tay nhau mà đứng dậy sau đó cậu bật đèn flash điện thoại soi một chút đã thấy kính của anh. Dùng đèn flash soi đến sofa mới ngồi xuống nói chuyện trong bóng tối.
_Không phải hôm nay em đi sao ?
_Em đáng lẽ đi rồi mà hoãn lại, tại em không gọi được cho anh sợ anh ở nhà xảy ra chuyện ý
Đúng là cậu đã lo đến mức chạy bộ một km từ sân ga về đến nhà mà thở hộc hết cả hơi. Anh thì vui vì bé con lo cho mình, một phần lại cười vì sự quan tâm của cậu rất đáng yêu.
Những chiều đông lạnh gió, cậu và anh sẽ lại ngồi ăn cơm rồi kể cho người kia đủ thứ chuyện trên đời cả về cơ quan, bạn bè hay hai bé cún và một bé mèo nhà mình.
_Anh biết chuyện của Jihoon hiong chưa á ? Ảnh mới mua áo cặp với Soonyoung hiong mắc lắm
_Trên áo đó có gì hả em ?
_Có hình hổ ấy ạ, nghe nói vì Soon hiong thích nên ảnh mua cặp luôn
Ôi, đôi khi bàn về chuyện nhà người ta cũng hay nhỉ. Anh thường chẳng ngồi nghe người ta nói luyên thuyên mãi đâu, nhưng Seokmin thì khác.
_Mà tuần này anh nhớ đem Coco với Wooju đi khám nha, tuần này em về trễ hông à
_Anh nhớ rồi
Có lúc chủ đề vẫn sẽ là ba em thú cưng thôi. Wonwoo đã cảm thấy có lỗi và bất ngờ khi biết em người yêu của mình dị ứng lông mèo mà vẫn chịu mua cho anh nuôi. Cậu cứ nói là không sao, chỉ cần tránh ở quá sát bé là được. Nhưng dần dà nuôi anh cũng thấy ổn.
Thường thường cậu sẽ nói Wonwoo không quan tâm thẳng ra ngoài đâu, đôi khi cứ giấu kĩ lắm không để mình biết đâu. Tỉ như lần cậu đi nhảy bungee chăng ?
Cậu nhảy ở trên đó thì sợ lắm, độ cao năm mươi mét kinh hoàng lắm. Anh đứng ở dưới không cổ vũ, cũng không động viên. Mấy ai biết trong lòng này cứ như lửa đốt, lo dây an toàn, lo tinh thần cậu không tốt, chính là đang lo đến mất biểu cảm.
Lúc sau cậu nhảy xuống thì đã hét rất to còn ôm đầu lại nữa. Ôi, lòng ai đó cứ thấp thỏm không ngưng, phải chờ người ta tháo dây ra để đi lại lên mặt đất.
Seokmin đã chạy tít đến chỗ anh. Trông kìa ôi chao ôi, mắt bé con vẫn còn đỏ lựng, hốc mắt còn đọng lại chút nước vì khi nãy suýt trào ra. Tay vừa dụi dụi mi vừa nhìn anh hối lỗi.
_Wonu, em xin lỗi đã để anh chờ lâu
Hoá ra cậu vừa sợ bungee lại sợ anh giận vì chờ lâu nữa. Cục bông sao có thể đáng yêu thế này trời ơi, anh đã ôm ngay vào lòng mà trấn an, Wonwoo biết nỗi sợ khi nhảy xuống cậu vẫn chưa nguôi, đôi tay nhỏ còn run này.
Mỗi buổi sáng mà có tuyết ấy nhé là bé con sẽ kéo anh dậy sớm tít mắt luôn. Cậu sẽ chồng cái áo khoác vào người cao hơn rồi vội vã kéo kéo tay anh ra ngoài ngắm khung cảnh trắng toát xung quanh pha nhạt chút nắng vàng lạnh lạnh.
Và đương nhiên đôi khi Seokmin không mang găng tay nên thường sẽ bị lạnh. Nhưng anh sẽ cầm hai tay em người yêu mà để vào túi áo mình, nếu kĩ hơn là để cậu ngồi lên đùi rồi lấy áo khoác che được cả hai người. Còn được ôm bé con nữa nhé.
Mà cậu ngây thơ lắm, đúng chuẩn là ngây thơ. Có lần Wonwoo muốn tạo bất ngờ cho cậu ngày sinh nhật nên giả vờ như không nhớ. Anh thậm chí cố gắng bơ cậu cả một ngày, đôi khi làm giống như đang giận vậy.
Ấy mà tối đó cậu làm hẳn cái bánh mật ong cho anh, còn cuối đầu xoa xít ngón tay xin lỗi dù cậu không biết mình làm gì sai cũng không có lỗi luôn a.
_Wonu, em xin lỗi, có phải em làm gì sai khiến anh giận không ạ ? Anh nói đi em sẽ sửa mà
_Không có đâu bé con, hôm nay là sinh nhật em mà, anh chỉ muốn tạo chút bất ngờ thôi
Anh đến tủ lạnh lôi chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh mình vừa mua ở tiệm về. Seokmin còn há hốc không tin ấy chứ, anh phải đem quà ra mới tin cơ.
Sinh nhật của cậu mà phải làm cậu hối lỗi rồi làm bánh thế này đúng là anh có chút áy náy nhưng bé con luôn nói không sao, khoé môi nhỏ cứ cười miết thôi.
_Wonu mua bánh kem tổ chức sinh nhật cho em này, cảm ơn anh nhiều
Anh yêu nụ cười ấy, cái đáng yêu như ngấm vào trong máu rồi chăng mà Wonwoo cứ thấy bé con của mình đáng yêu nhất quả đất thôi. Có lẽ thật sự mê em người yêu quá rồi.
Đôi khi cậu cũng nguy hiểm a. Mỗi lần giận ấy là không thèm nói chuyện với anh luôn, chỉ ngồi chơi với hai bé cún thôi. Wonwoo năn nỉ mãi cũng không được, bỗng nhiên bị tiếng nói thu hút.
_Anh làm aegyo thì em còn bỏ qua
Anh không biết trong lòng người kia đang cười nham hiểm thế nào đâu. Nhìn họ Jeon cao lớn giọng trầm vậy thôi chứ làm aegyo là cưng yêu lắm. Còn anh đương nhiên phải làm rồi, không thể để cục bông giận được.
_Dokyeomie a ~ mua cheese burger cho Wonu đi nha ~
_Ui chu chu Wonu đáng yêu quá đi, lát em mua cho, yêu thế
Seokmin được nước bẹo bẹo hai cái má anh. Giọng bình thường trầm ấm thôi chứ aegyo là khác hẳn dễ thương gấp mười lần. Anh thì bất lực chịu thôi, miễn bé con hết giận là được, hình tượng đôi khi cất túi quần cũng không sao.
Và rồi ngày đến cũng cần đến, hai người đã hứa hôn được với nhau, cha mẹ hai bên gia đình cũng đồng ý nữa. Khỏi phải nói khi ký vào giấy kết hôn anh và cậu nghe trái tim mình vui sướng thế nào.
Lễ đường và thiệp cưới đã chuẩn bị xong xuôi. Ôi, xung quanh trang trí thật lộng lẫy mà thiệp cũng đã ghi đầy đủ tên họ hàng.
Một ngày nọ cậu nói mình phải đi Mỹ, đến tiểu bang California để rước cha mẹ về cho an tâm. Đường đi khá xa nên có thể Seokmin sẽ đi đến một tuần, anh đã lo lắng biết bao nhiêu thứ từ quần áo cho đến đôi tất, găng tay.
Thời gian có lẽ kéo dài đến hai tuần nên sẽ hơi lâu. Nhưng cậu cứ có linh cảm không lành nên lúc ở sân bay cứ nắm chặt lấy tay Wonwoo xoa lên như lấy sự ấm áp.
_Wonu, em yêu anh lắm
_Anh cũng vậy mà anh yêu bé con lắm
Anh ôm cậu trong lòng nuối tiếc, thời gian xa không biết bé con có chăm sóc mình tốt hay không, bao nhiêu là lo lắng. Người kia cũng không yên tâm, cảm giác bất lành cứ hiện diện mãi. Khi xách vali đi, cậu còn quay lại nhìn anh.
_Jeon Wonwoo, khi nào tuyết mơ tháng hai, hoa nở tháng bảy, em sẽ về với anh
Seokmin bước đi khuất dần trong đám đông ở sân bay. Anh cũng tiếc nuối mà về nhà nấu ăn rồi xem tivi. Được một hai tiếng bỗng dưng điện thoại thông báo tin nhắn của cậu, là một dãy tin nhắn thoại.
" Dậy anh ơii, sáng rồi đó, Wonu Wonu dậy đi nè, không dậy anh sẽ muộn làm đó "
" Mùa xuân đẹp thật ấy anh nhỉ, hoa anh đào nở rợp trời luôn, anh dẫn em đi ngắm hoa nhé "
" Ài mùa hè nóng thật á anh nhớ làm xí đá bào nha, còn cả kem nữa nhưng hông có được ăn nhiều quá, anh sẽ bị viêm họng cho coi "
" Thu tới rồi nè, anh có dự định đi đâu chưa ? Daegu ? Hay Changwon ha, quê anh đẹp hơn, hồi tháng trước mình đi em nhắm chỗ kia ngắm biển bao đẹp luôn, để em về sẽ dắt anh đến đó nha "
" Wonu ơi, mùa đông tới nhanh quá à, nhưng tuyết ngoài trời đẹp lắm á, mặc áo khoác vô rồi tụi mình đi ngắm tuyết nè. Mà anh không có chơi chọi tuyết em nha, em chọi lại á "
" Alo anh ơi, đi làm về rồi anh nhớ đắp chăn ngủ kĩ kĩ nha, uống nước ấm thôi đừng uống coffee, anh sẽ bị mất ngủ á "
" Anh bị ốm rồi hả ? Thuốc em để ở ngăn tủ trong phòng ngăn đầu á, có thuốc ho, thuốc cảm, thuốc viêm dạ dày, cả thuốc bao tử, nhức đầu nữa. Wonu đừng thức khuya nữa, lưng anh sẽ đau đấy, em về mới xoa bóp được cho anh cơ "
" Ầy anh có nhớ em biết đàn guitar hông ? Em còn biết đàn cả piano nữa đó nha. Khi nào về em sẽ vừa đàn vừa hát cho anh nghe luôn, sướng nhất Wonu rồi đó, em cố gắng học chỉ để đàn cho anh thôi "
" Anh ơi, đi ăn đi đừng có làm nữa a. Anh làm việc toàn liên tiếp mấy tiếng liền hông à, quên ăn quên uống là bé bao tử biểu tình á nha. Wonu phải ăn mới có sức khoẻ đó "
" Em còn nhớ hôm bữa anh làm aegyo cho em đóoo, đáng yêu xỉu luôn nè. Đợi em về rồi anh cũng phải làm aegyo cho em nha, em sẽ mua cheese burger cho anh ăn hihi "
" Jeon Wonwoo anh biết gì không ? Lee Seokmin yêu anh lắm đóooo, yêu anh nhất đất nước luôn, yêu nhất quả đất vươn xa tới vũ trụ luôn óoo. Tình yêu của em bao la bự xỉu luôn nhé, em yêu nhất chỉ có anh thôi, yêu Wonu nhất "
" Chào Wonu hionggg, tin nhắn thoại này được gửi trước khi em lên máy bay đó, em không biết sao trong lòng em có linh cảm xấu sợ không gặp được anh ... Aigooo anh đừng có buồn mà, em lo thôi, nhưng nếu thật sự em không về được ... không sao đâu em sẽ về đấy "
" Wonu à em lại nhớ anh rồi "
" Tuyết mơ tháng hai, hoa nở tháng bảy, em sẽ về "
Giọng cậu cứ nghèn nghẹn, nấc nấc rồi lại như sắp khóc. Bé con đã mạnh mẽ lắm mới thu được bấy nhiêu đoạn tin nhắn. Cậu thật sự khóc rồi, nước mắt không chịu nghe lời gì cả, chỉ là lo lắng thôi mà.
_Aizz ... đừng có rơi nữa nước mắt ngốc, sắp lên máy bay rồi, đồ ngốc này khóc cái gì mà khóc chứ
Đó chỉ là những lời như lừa gạt bản thân vậy, Seokmin lo lắng cho anh, bản thân ngày càng sợ cảm giác xấu trong lòng. Là cậu ngốc hay nước mắt ngốc đây bé con ơi ?
Anh thì trầm tư lắng nghe từng lời nói, từng đoạn đối thoại, chữ nhớ phát ra sao cứ đau lòng đến vậy. Wonwoo bắt đầu nhớ cậu rồi, tim cứ nhói lên từng đợt mà chẳng hiểu nổi.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên anh thức sớm vừa dọn dẹp nhà vừa xem tivi, chợt có tiếng điện thoại gọi đến của ông Lee.
_Alo cha đó ạ ?
_Alo Wonwoo
_Seokmin em ấy về đến bên đó chưa ạ ? Em ấy vừa đi tối qua thôi mà
_Con bình tĩnh, Seokmin nó ... mất rồi
Đầu dây bên kia cũng run run như vừa nhận được tin, anh thật sự sốc, sốc đến chẳng nói được thêm lời nào nữa. Đúng lúc đó trên tivi phát thời sự.
_Và sau đây là tin tức, vào một giờ sáng hôm nay, chiếc máy bay có mã số KR004 từ Hàn Quốc đến Mỹ gặp sự cố không may bị rơi. Hiện các lực lượng cảnh sát đã thông báo rằng hơn ba trăm hành khách tử vong không một ai sống sót. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Bản tin phát lên chỉ như một lời thú nhận của sự thật, thú nhận rằng chuyến bay đó là của cậu. Ông Lee cũng ngập ngừng nói thêm.
_Hôm qua cha nhận được tin nhắn của Seokmin nói sắp lên máy bay qua Mỹ, nhưng không ngờ sáng nay chiếc máy bay đó đã gặp sự cố rồi
Wonwoo lặng lẽ tạm biệt ông rồi cúp máy. Vậy là bé con sẽ Không một ai sống sót sau chuyến bay đó, không ai cả ...
Sau đó tất cả lễ đường và thiệp cưới đều bị hủy bỏ hết. Nhưng anh đã cầu xin hôn ước của cậu và mình vẫn giữ lại, người thương duy nhất cũng không về, sao có thể cưới ai được nữa ?
Đám tang của cậu được diễn ra trong sự tiếc nuối, cha mẹ Jeon cũng đau buồn khôn nguôi. Mọi người rất quý người con trai này, còn có một người yêu cậu tha thiết cả cõi lòng, định mệnh vẫn mang thiên thần nhỏ ấy rời xa khỏi nơi này.
" Seokmin à, anh dậy rồi này, anh cũng thay đồ chuẩn bị tài liệu hết rồi. Sao em vẫn chưa ra cửa tiễn anh vậy ? Anh quên mất em chỉ gọi anh dậy thôi, nhưng em lại không ở đây "
Anh mỗi sáng đều đặt chuông báo thức là giọng của cậu. Nhưng dậy rồi thì sao chứ, trong ngôi nhà này cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Mỗi ngày đều lặng lẽ đi làm, không ai lo lắng, cũng không có ai bên cạnh cả ...
" Có phải mùa xuân đẹp lắm không ? Ngoài trời sáng cánh hoa cứ rơi đẹp như mơ ấy. Nhưng em ơi, em đâu rồi ? Anh phải dẫn ai đi ngắm hoa đây khi bây giờ chỉ còn lại màu nắng nhạt "
Wonwoo thẩn thờ nhìn cây hoa anh đào hồng thắm rực tươi trong nắng. Đẹp lắm, nhưng không có ai để cùng anh ngắm chúng cả. Cảnh đẹp thì ra cũng buồn đến vậy ...
" Mùa hè nóng thật. Đá bào trong tủ lạnh anh làm rồi này, em không chịu ra ăn gì cả. Anh đã làm tận hai cốc đấy, không ăn hết đâu sẽ viêm họng mà. Em ra ăn đi này "
Anh vào bếp làm cả hai cốc đá bào vị dâu và đậu đỏ, để sẵn ra bàn tính gọi cậu. Nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy, khó hiểu ngồi xuống ghế thì nhận ra, nhận ra Seokmin chưa về ...
" Anh chưa có dự định đi đâu hết. Nếu đi Daegu thì mình đi nhiều rồi. Về quê anh ấy hả ? Được chứ, anh sẽ dẫn em thăm cha mẹ luôn, sẵn ăn sập cả khu chợ nữa. Chuẩn bị hành lí đi bây giờ chắc được rồi nhỉ, em hứa là dắt anh đi ngắm biển rồi đó "
Trên chuyến tàu đến Changwon, Wonwoo cứ đưa mắt nhìn xa xăm, đúng là nơi đây rất đẹp. Nhưng khi nào người ngồi bên cạnh anh là cậu đây ? Đã hứa dắt anh đi ngắm biển rồi mà cục bông ngốc này.
" Đông tới thì lo gì, em còn có anh mà. Anh sẽ pha trà chanh nóng cho Minnie uống nhé rồi đi ngắm tuyết. Anh mặc áo khoác vào rồi này, tuyết đẹp lắm, anh không có lấy chọi đâu nha. Em mà về anh cho em chôn dưới tuyết luôn cũng được. Nhưng sao lại lạnh quá em à "
Giữa bầu trời mùa đông buốt giá. Chỉ một mình anh trên chiếc ghế ngoài sân. Lặng lẽ nhìn màn tuyết phủ trắng toát, anh bỗng dưng lại lo sợ. Lạnh lắm. Cõi lòng của anh lạnh hơn gió bấc, cô độc níu giữ hình bóng cậu ...
" Anh biết rồi, anh không có uống coffee nữa, anh đi làm về rồi, cũng tắm rửa thay đồ đàng hoàng luôn. Anh uống nước ấm đó, nhưng vẫn mất ngủ Minnie à, sao em không nằm cạnh anh vậy ? "
Nằm giữa chiếc giường trống trãi, anh hướng mắt ra khung cửa sổ, nơi trời đang đổ trận mưa rào. Hạt mưa nặng trĩu như lòng anh bây giờ. Nặng nề và âm trầm lắm. Không có cậu ở đây, Wonwoo đều không ngủ được.
" Anh đúng là ốm rồi, cả người đều mệt mỏi không có miếng sức nào. Anh tìm thấy thuốc rồi, cảm ơn em. Ai da anh không có thức khuya nữa đâu, chỉ khi có việc bận thôi, nhưng lưng anh lại đau rồi "
Anh rời khỏi bàn làm việc với cái cột sống đang nhức inh ỏi. Mỗi lần làm việc là cứ than không thôi, đã thế ốm xong đầu còn nhức, người còn mệt nữa. Nhưng cậu chưa về để xoa bóp cho anh, cơn đau này chắc sẽ dai dẳng không hết đâu.
" Thế em có nhớ anh cũng biết đàn guitar không ? Mau về đàn cho anh nghe nào, lần trước em đàn cho anh hát thu âm hay lắm đấy. Piano nữa á ? Được được anh nghe hết, anh cũng chỉ đàn cho em thôi bé con ạ "
Chiều tà lộng gió, một chàng trai đàn guitar cất lên đôi ba lời tình ca muộn. Giọng hát trầm ấm cớ gì câu từ lại buồn bã đến thế ? Là vì tình yêu của anh đi rồi, cậu ấy không về nữa, chẳng về đàn cho anh nghe nữa.
" Anh làm sắp xong rồi em à. Anh ăn rồi đấy chứ. Nhưng sao anh cứ lại làm hoài thôi. Vì không đẩy mình vào công việc, anh sẽ lại nhớ em, em à "
Wonwoo tất bật với đống tài liệu và bản thảo ở công ty. Hết đống này lại đống khác, có khi anh làm việc cả đêm cũng không biết. Bữa thì vẫn ăn đủ nhưng anh tham làm hơn, làm để vùi đi nỗi nhớ lòng. Sức khoẻ anh có hao mòn cũng không sợ, anh có thể mau chóng gặp lại cậu ...
" Ai con thỏ này, anh làm aegyo chỉ cho em xem thôi đấy. Đừng có mà chọc anh. Về đây anh làm cho xem này, hứa mua cheese burger đó nha "
Anh nhìn lại những video cậu và mình đã ghi lại. Chỉ toàn là những trò tấu hài, nghịch trêu nhau rồi phá phách đủ thứ. Nụ cười của cậu cứ in hằn trong tâm trí anh, những khung cảnh đó sao bây giờ chỉ có thể nhìn trên điện thoại thế này ...
" Thế Lee Seokmin biết gì không ? Jeon Wonwoo yêu em lắm lắm đây này. Yêu em hết đời luôn nhé, không lấy ai ngoài thỏ ngốc em đâu, tình yêu anh rộng cỡ dãy thiên hà lận "
Anh mân mê chiếc nhẫn cặp trên tay mình. Nó đẹp lắm, do chính tay cậu chọn mà. Cậu còn hứa là cưới nhau xong nhẫn đôi này sẽ thành nhẫn cưới rồi, khoá chặt trái tim anh lại. Cùng Wonwoo bước vào lễ đường thật đẹp rồi trao nhau đôi nhẫn vàng lấp lánh. Nhưng tiếc là mãi cậu lại không về ...
" Chào em, Seokmin. Em có biết không ? Dự cảm không lành của một người thường đúng lắm. Đáng lẽ anh phải cản em, nếu không em sẽ không đi mãi đâu bé con à. Có phải anh nên chờ tiếp không ? Chờ em về đây ... "
Wonwoo ngày ngày vẫn chờ, tháng tháng vẫn chờ. Chờ một ngày kì tích xuất hiện, chờ ngày cậu đứng trước cửa nhà và nói tất cả chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh. Chờ ngày được nắm tay nhau trong lễ đường đầy hoa, anh chờ cậu về mà ...
" Minnie à anh lại nhớ em rồi "
Nhớ lắm, nhớ da diết. Ai lấy đi hồn anh để tiếng hát và lời ca chỉ vang lên những nốt nhạc lửng lờ. Ai chia rẻ đôi lứa để giờ này tình yêu đẹp chỉ còn kẻ dại khờ. Và ai mang cậu đi, để câu chuyện tình ta viết bỗng chơ vơ. Anh giấu đi nỗi nhớ, nhưng không dối được cái gọi là thực tại. Buồn lòng với tâm tư u ám, dưới cái được gọi là nắng ấm trời xanh.
" Anh biết mà đồ ngốc này. Tuyết không thể rơi tháng hai, nhưng hoa lại có thể nở tháng bảy. Ý là ... em sẽ đi nhưng không về được, anh ở lại vẫn có thể hạnh phúc "
Nhưng ai ơi, hạnh phúc làm sao để hoa nở khi yêu thương của anh đã vụt khỏi tầm tay. Anh không yêu ai được nữa, cũng không thích ai nữa, đã hứa yêu cậu, cả đời dù ốm đau bệnh tật cũng yêu không hối tiếc.
" Em có thấy gì không ? Tháng hai này đẹp lắm, mùa xuân này hoa nở rồi. Hoa anh đào bay rợp trời, tia nắng còn ôm lấy từng nhánh cỏ ngọn cây cơ. Nhưng anh không có em, không có bàn tay bé xíu nắm chặt anh, dắt anh đi ngắm hết cây này đến cây khác, không có người hát cho anh nghe, giọng hát ngọt ngào đến say tâm
Em có thấy gì không ? Ly đá bào tan chảy, mảnh đá vỡ li ti, vị lạnh giá cõi lòng. Mùa hè nóng, cái nóng như lửa đốt, có khi chẳng muốn ra ngoài. Nhưng anh vẫn đến mộ của em, biết vì sao không ? Đá bào và kem chỉ cho anh vị ngọt tạm trong cổ họng rồi cũng trôi đi mất. Tất cả thứ gì cũng là tạm thời, chỉ có yêu em là mãi mãi
Em có thấy gì không ? Nơi Daegu, Seoul, Yongin hay Changwon đều có anh đang chờ em đấy. Anh chỉ có dự định đi cùng em, đi bất cứ đâu cũng được, thậm chí chỉ là ở nhà thôi cũng được
Em có thấy gì không ? Tuyết đang rơi kín sân trắng toát, chẳng thấy rõ cảnh vật bao la, chỉ thấy tình ta bị chôn vùi từng chút. Mùa đông chỉ cho anh cái lạnh lẽo và cô đơn, em lại cho anh cả mặt trời nhỏ ấm áp. Em à, mau về đi, anh lạnh rồi
Em có thấy gì không ? Tình ta đẹp đến thế, cũng phải đến chia xa, là do định mệnh sai, hay do ta không nắm giữ lấy nhau ? Nếu có ước chỉ ước em về thôi, em ơi
Em có quên gì không ? Một kẻ si tình chờ em ở đây, nơi thiên đàng em có nhìn ra không ? Buồn cười sao khi bây giờ đối diện anh là bức di ảnh, vẫn là nụ cười em sao lạ lùng đến vậy ? Nói anh nghe đi bé con, rằng đây chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy, ta vẫn nằm cạnh nhau, để anh được yêu em "
Tháng hai không có tuyết, không thể xuất hiện tuyết thật từ bầu trời rơi xuống, không thể trả cho kẻ lụy yêu người quan trọng nhất đời. Chỉ lấy đi những yêu thương và thanh xuân của anh.
Tháng bảy lại có hoa, nhưng có chăng là hoa chẳng sắc màu. Loài hoa là cái kết cho cuộc tình thật đẹp thuở niên thời. Chỉ trả cho anh nửa đời thơ thẩn nhớ bóng hình em.
Dù tuyết mơ có rơi tháng hai, dù hoa lay có nở tháng bảy. Cũng chỉ là cổ tích, anh đã dùng nửa đời người để yêu, yêu một thiên thần nhỏ ở thiên đàng. Để rồi chết đi, để gặp lại tình mình thêm lần nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro