• tự làm •
Anh người yêu họ Jeon chẳng bao giờ để em tự làm cái gì cả. Không phải anh hành động quá đáng hay quản thúc quá nhiều nhưng cái gì cũng làm cho em hết.
Giống như mỗi sáng thường nếu là ngày nghỉ sẽ để em ngủ thêm một chút rồi lát sau mới gọi dậy. Còn ngày nào đi làm gọi đúng ba tiếng mà Seokmin còn cuộn một thành một cục nhỏ xinh trên giường thì Wonwoo sẽ bưng luôn nguyên cục nhỏ xinh đấy vào WC cho tỉnh ngủ.
_Hmmm Wonu, em tự đi được mà
_Em mở hết hai mắt ra đã hẵn nói đến chuyện tự đi với anh
Vì căn bản là đêm nào cậu cũng thức có chút khuya nên đâm ra sáng dậy vẫn ngáy ngủ như thường. Nhiều khi đi với cái đôi mắt mơ huyền mờ đó thì lại quẹt tay vào cạnh tủ còn không đầu cũng hôn cửa rồi u một cục cho xem. Nên thôi để anh bế đi là an toàn nhất.
Wonwoo có khi còn không cho em tự nấu ăn. Khen em nấu ngon xuất sắc ngon cực kì mà mỗi khi đi làm về anh lại giành mất cái bếp không thôi. Mà trùng hợp sao ấy lần nào em về là anh nấu gần xong hết rồi. Có lần Seokmin cũng cố gắng về sớm giành nấu lại đấy chứ.
_Hiong, để em nấu đi màaa
_Đi làm về chưa có nghỉ ngơi gì đòi nấu với chả nướng, đi ra kia ngồi chờ lát có ăn liền
_Wonu hiong ~~~~
_Anh đang nấu rồi, bây giờ em mà không ra ngoài là nhịn ăn đó
Em cũng chỉ biết lủi thủi ra bàn ngồi ngoan ngoãn chờ anh nấu xong thôi chứ biết sao giờ. Đáng lẽ em định xuống bưng đồ ăn lên cơ nhưng anh bưng luôn rồi. Năn nỉ lắm ăn xong mới cho em rửa bát phụ thôi chứ dọn bàn anh cũng giành nốt. Nhưng em bé vẫn tha thiết được tự làm a.
Và Seokmin có một thói quen là mỗi khi tắm mà gội đầu xong sẽ để một lúc mới lau khô. Còn không có khi em sẽ quên bén luôn. Nên mỗi khi gội xong em vừa đặt mông xuống sofa là thấy anh loay hoay đem khăn đến lau tóc cho rồi.
_Wonu à em tự lau được
_Ngồi im để anh lau cho xong xem nào, sấy thì không sấy đợi một chút nữa em lại quên mất tiêu cho coi
_Nhưng mà tóc anh cũng chưa lau mà
_Tại anh lười lau lắm
_Ơ ? Anh lười lau mà lại lau tóc cho em là sao ?
_Thì anh lười lau cho anh nhưng siêng lau cho bé được chưa ? Còn em muốn làm thì lát lau lại cho anh cũng được
_Vâng ~
Tính ra thì vẫn là lau qua lau lại thôi chứ không hẳn là em không được làm gì cả. Thật ra đôi khi để anh lau tóc cho cũng thích lắm. Tay của Wonwoo to hơn tay em một chút mà cứ đan đan vào mấy gợn tóc cũng thích thích.
Mỗi khi em ốm thì đúng thật là chỉ có thể dựa dẫm vào anh người yêu thôi. Wonwoo cũng không phiền khi phải chăm sóc em từng ly nước viên thuốc hay phải đỡ em ngồi dậy rồi đỡ nằm xuống. Ngồi đút em dần dần cho hết tô cháo cũng kiên trì mà đút em bé ăn a.
_Em đ-đỡ rồi mà, em muốn tự ăn
_Tự ăn cái đồ ngốc nhà em, ngoan ngoãn để anh đút cho xem nào
_Nhưng mà em khỏi rồi mà
_Thế nhiệt kế đo bốn mươi mốt độ là khỏi rồi ấy hả ? Ăn nhanh uống thuốc rồi đi ngủ, nói nữa tui kí lủng trán em bây giờ, ngoan đi khỏi ốm tui dắt đi ăn
Nghe thì cọc thế chứ anh toàn mắng yêu đấy. Wonwoo đi thay khăn nóng hay phải ngồi trông em không dám chợp mắt nhưng cũng chỉ ân cần im lặng mà chăm em bé thôi.
Khi xem phim cùng nhau thì hai người cũng thường ăn bắp rang hoặc hạt dẻ. Mà mỗi lần muốn ăn gì đó thì cứ lấy ăn thôi. Nhưng mỗi lần em muốn ăn lại khều anh xong chỉ qua hộp bắp rang hoặc bát hạt dẻ. Anh sẽ lấy kèm theo nước cho em vừa ăn vừa uống luôn.
Mà hạt dẻ thì cũng cần bóc vỏ và anh cứ ngồi tỉnh bơ bóc hết vỏ xong quay qua đút cho em bé ăn. Khát nước cũng khều anh cái là có nước uống ngay. Riết đã thành thói quen chăm cho em rồi.
Rồi cũng có lần đi ngoài đường vì cái tính luôn nhìn về phía trước không nhìn xuống mặt đường nên có một cục đá nhỏ ghé ngang qua đời em. Đúng hơn là cục đó nằm nguyên si ở đó rồi nhưng em không để ý trượt một cái ngã đập đầu gối. Anh thấy thế không đỡ em dậy mà ngồi xuống cho em leo lên cõng về luôn cho an toàn.
_Anh thả em xuống đi, em tự đi được mà
_Không, ngã đập đầu gối nghe tiếng khớp thế lỡ nó nứt miếng xương nào đi một hồi em trẹo chân bây giờ
_Nhưng mà em ngã có một chút thôi mà
_Không là không, để yên anh cõng về nhà coi chân em có sao không đã, cái gì cũng một chút, một chút anh cũng biết lo đấy
Thế là em bé phải ngoan ngoãn để anh cõng về nhà thôi. Nhưng phải công nhận được anh người yêu cõng cũng thích lắm. Wonwoo cõng một đường về nhà luôn.
Đến trước cửa phải tháo giày cũng cẩn thận để em ngồi xuống bậc thềm từ từ. Tháo giày xong là ẵm em vào nhà xem xét kĩ lưỡng chân có sao hay không mới yên tâm để em đi lại bình thường.
Có lúc áo hay quần em vô tình bị rách hay sao đó muốn tự may hay sửa lại thì chỉ cần một giấc ngủ dậy áo quần lành lặn không bung một cọng chỉ. Và tất nhiên anh nhanh tay hơn may với sửa lại hết rồi. Dù là cũng cảm động anh người yêu vừa giỏi vừa lo cho mình cơ mà cứ để anh lo như vậy em lại sợ mình không biết làm gì.
_Wonu hiong, lần sau để em tự vá đi nha, em sợ em không làm em lại không biết
_Anh học đan len may vá các thứ không phải là đủ rồi sao ? Em không biết cũng không sao, chỉ cần yêu anh là được còn lại để anh lo
_Nhưng mà ...
_Nhưng nhị gì nữa, không phải em muốn đi chơi à ? Bây giờ không ngủ lát anh dẫn đi lại ngủ gục trên đường ngã u trán bây giờ
Em nghe thế cũng bỏ qua luôn chứ anh cũng giúp mình sửa đồ thì làm sao trách anh được. Wonwoo thì chỉ biết thở dài một chút, muốn cưng chiều em bé cũng không được mà.
Còn những lúc xem phim hăng say quá mà em lăn ra ngủ quên trong lòng anh từ khi nào thì cũng chịu khó nhích cái tư thế để em dựa cho dễ ngủ. Xem xong phim là tắt tivi tắt đèn rồi nhẹ nhàng bế em bé vào phòng ngủ.
_Hưmm .. sao anh không gọi em dậy ? Em tự đi vào ngủ được mà
_Em có người yêu để làm gì ? Ngoan ngoãn để anh chăm sóc cho được không ?
_Được ạ
_Thế thì đừng có đòi tự làm nữa, anh không có làm không công đâu, anh tính phí đấy
_Phí ạ ?
_Ừ phí là phải yêu anh này, chăm cho anh này, ở với anh này, cưới anh này, mà phí phải trả trọn đời đấy nhá không cho trả góp đâu
Seokmin cũng gật đầu đồng ý trả phí. Và từ đó cũng không thấy em đòi tự làm nữa. Việc gì làm được vẫn làm cơ mà anh giành làm thì không cãi lại đòi tự làm nữa. Làm có tính phí mà. Em cũng chưa bao giờ thấy trả phí cao mà em vui như thế này.
______________________________________
+ Cre ý tưởng : 37.2°C around you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro