• trông ngủ •
Seokmin vừa nhận được hình phạt của người bạn Mingyu sau khi thua một trò chơi, đó là cậu phải xem phim kinh dị một mình.
Thế là giấc chiều họ Lee đã đi mua đại một bộ nghe review thì khá kinh dị mà bản thân còn chưa xem. Thật ra cậu không dám xem một mình đâu, nhưng lỡ thua rồi phải làm thôi.
Tối đó Seokmin chần chừ lâu lắm mới dám bật phim lên xem. Và phải nói đúng là bộ đấy kinh dị thật, cậu xem mà đôi khi lại phải lấy che mặt, mồ hôi ra thấm cả bàn tay. Đến cảnh treo cổ rồi nạn nhân bị tông chết máu me cứ như lan cả màn hình.
Đôi mắt nhỏ cứ chớp chớp lo sợ không ngừng, ghì chặt bé thỏ bông trong tay, người nép cả vào thành giường, bờ vai cũng thấy được sự run rẩy. Thiên a, sao bản thân lại đi mua cái phim xu dữ vậy.
/ Ai tắt tivi đi huhu /
Chờ cho đến hết mới chụp ảnh bộ phim trên tivi gửi cho đứa bạn, cho vừa cái nư nó, không lại bảo cậu chưa xem. Cố gắng gác lại âu lo và lên giường đắp chăn đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và rồi Seokmin mất ngủ thật. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có những hình ảnh chết chóc máu me khi nãy. Trằn trọc nằm quay qua quay lại, nằm sấp rồi lại ngửa, đổi ba trăm sáu chục thế mà vẫn không ngủ được.
Mắt cậu đảo quanh phòng, hết góc tối lại góc khuất. Cứ sợ và bắt đầu tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh trong đầu sát nhân sẽ xuất hiện thế nào cho ghê rợn. Cuối cùng quyết định gọi cho anh người yêu cứu bồ.
Wonwoo bên kia lại đang gõ tài liệu giáo án, mai anh còn phải dạy khá nhiều tiết nên soạn có chút lâu. Vừa xong thì thấy điện thoại đã có người gọi đến, còn là facetime nữa.
_Wonu hiong
_Sao gọi anh giờ này thế ? Nhớ anh hả ?
_Em nhớ Eddy
Anh bật cười trước cái biểu cảm đáng yêu vì bị trêu của cậu, đôi môi anh đào cứ bĩu ra trông xinh yêu chết ấy. Thà nhận nhớ bé cáo bông Eddy của anh chứ không nhận nhớ anh.
_Thế thôi anh cúp máy nhé
_Ấy đừng ... em nhớ anh thiệt
Đôi mắt long lanh to tròn của cục bông nhỏ chính là điểm yếu chí mạng của anh. Còn nói nhớ mình nữa chẳng khác nào sát đường vào tim.
_Thế có gì nói với anh không nào ?
_Hông, hông có
_Thế anh đi ngủ
_Khoannn ... có
Seokmin tường thuật lại câu chuyện đáng thương rằng mình chơi bị thua thê thảm nên phải xem phim kinh dị. Và hậu quả là xem xong mất ngủ luôn.
_Thế cần anh giúp gì nào ?
_Ummm ... nãy em coi phim kinh dị
_Thì sao ?
Wonwoo biết rõ cục bông này coi cùng lắm là phim tình cảm hay hài thôi chứ kinh dị mấy khi đụng tới đâu. Giờ coi phim kinh dị bị ảm ảnh là cái chắc rồi.
Còn cậu thì ngập ngừng nói lí do vì ngại, nói ra thì sợ anh cười, nhưng không nói lại không được. Thôi, cứ nói đi đã, không tối lại mất ngủ.
_Em bị ... ám ảnh
_Muốn anh trông cho ngủ không ?
_Anh trông cho em ngủ á ?
_Ừa, em cứ nói chuyện với anh đi, khi nào ngủ thì anh tắt facetime
Cậu như nở hoa trong lòng, sao vô tình tìm được anh người yêu tốt tính thể nhỉ ? Chịu trông cho mình ngủ nữa cơ.
_Naeee
_Có điều kiện nha bé
_Ơ ... điều kiện gì ạ ?
_Nói gì đó ừm năn nỉ được thì anh trông cho ngủ
Anh biết thừa đây là việc quá dễ với cậu vì cục bông xinh yêu nhà mình nhìn thôi đã thấy dễ thương rồi a.
_Wonu hiong trông cho em ngủ nha
_Chưa được
_Wonu đẹp trai trông cho em ngủ nhaa
_Gần được
_Wonu oppa trông cho bé ngủ đi màaa
_Ui cưng thế, bé yêu cứ ngủ đi anh trông cho
Seokmin nhìn anh cười không gớt qua điện thoại với vẻ mặt không thể nào belike hơn. Con người này rảnh ran cứ bắt mình làm mấy cái dễ thương miết.
Lát sau hai người cũng nằm nói chuyện qua lại đủ chủ đề. Anh nhìn cục bông mình hết lăn qua rồi lăn lại, lấy điện thoại lên rồi để ở góc khác.
Nói chuyện một hồi đúng là cục bông nhỏ cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ mất rồi. Anh bảo là cậu ngủ sẽ tắt facetime, nhưng cứ muốn để vậy ngắm em người yêu mình ngủ thôi.
Cậu có tật ngủ sẽ không ngáy nhưng đôi khi lại dụi dụi vào gối ôm nhìn yêu lắm. Tuy chỉ thấy mái đầu nâu hạt dẻ thôi nhưng đã tháy
_Ngủ ngon nhé, yêu em
Đó chỉ là câu nói thầm thì anh nói ở màn hình bên kia. Chẳng dám nói to sợ bé con lại thức giấc. Wonwoo để màn hình vậy cả đêm sợ cậu ám ảnh sẽ dễ gặp ác mộng mà tỉnh nửa giấc. May là Seokmin ngủ rất ngon, chờ tới sáu giờ sáng rồi anh mới đi ngủ.
Sau đêm đó đương nhiên anh có chút mệt mỏi với quần mắt nhưng không để tâm đâu. Sáng hôm sau lại gọi ngay cho anh cảm ơn rôm rả còn rủ anh đi ăn cơ. Chỉ cần cậu ngủ ngon giấc, hi sinh trông ngủ cũng không vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro