Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• tỏ tình không đồng ý •

Jeon Wonwoo thích Lee Seokmin em lâu lắm rồi cơ mà chẳng dám ngỏ lời với em. Không dám vì anh sợ nói ra sẽ mất luôn mối quan hệ hiện tại, sẽ khiến em xa lánh mình. Nhưng mắc trong cái tình cảm anh em, với cương vị là một người anh họ chăm sóc cho em, khác gì tự làm khó cho mình.

Từ hồi cấp ba thì hai đứa đã quen biết nhau. Nhớ lại khung cảnh ấy nhẹ nhàng lắm, anh đang ngồi tập đánh đàn piano ở phòng âm nhạc. Tình cờ em cũng ở trong đó nhưng là bị phạt lao động công ích nguyên dãy hành lang vì tội ném chiếc tông lào hỏng cây quạt trần.

Đáng lẽ anh và em đều không biết người kia là ai, Seokmin chỉ biết có người tập đàn trong phòng, Wonwoo chỉ biết có người đang quét dọn. Cơ mà năm ấy em có những người bạn rất tốt, bạn mình ở trong đây dọn mệt bỏ xừ thì chúng nó ở ngoài nhây nhây chọc quê cho bằng được.

Đương nhiên là với cái tính nông nổi khi ấy thì em ném ngay cây chổi ra cửa dằn mặt bọn đấy và bạn em thật sự bỏ chạy. Nhưng không phải bỏ chạy vì sợ chổi mà là vì em nhỡ ném trúng đầu anh tiền bối mất tiêu. Và nốt nhạc đứt quãng trầm mặc mà anh kết thúc đã cho thấy người kia bắt đầu cọc lên rồi.

_Ai ?

_A d .. dạ là em, em xin lỗi anh ạ, tại tụi bạn em nó ..

_Aizz tiếp tục quét đi, phiền chết được

Nói rồi anh bỏ đi mà tay vẫn xoa xoa chỗ đau trên đầu. Em còn chưa kịp hỏi người ta có sao không nữa nhưng nghe giọng với nhìn nét mặt anh chắc chắn là đau lắm. Thấy có lỗi trong lòng quá nên em nhanh chóng quét dọn xong liền đi tìm anh thử. Không ngờ là vẫn tìm được, anh còn ngồi ở ghế đá mà tay vẫn xoa xoa trên đầu. Thôi xong, chắc do cậu ném quá tay mất rồi.

_Anh, anh gì ơi, cho em xin lỗi anh nha, có thể để em xem vết trúng sau đầu anh được không ạ ?

_Không cần, quét xong đi về lớp dùm tôi cái

_Xin anh đấy cho em xem một chút thôi cũng được

_Không

_Thôi hông ấy cho em dìu xuống phòng y tế đi nha

Thấy em cứ đứng cạnh năn nỉ mãi mà thái độ cũng hối lỗi lắm nên anh cũng gật đầu đồng ý cho em dìu xuống phòng y tế chứ từ khi bị ném đầu anh cứ quay mòng mòng choáng váng lắm. Xuống đó thì cô y tế bảo chỉ do tác động mạnh nên sinh ra choáng váng nhất thời thôi, chỉ cần nằm nghỉ một chút sẽ khỏi.

Wonwoo cũng không quan tâm đến em nữa mà vào trong nằm nghỉ. Khi thức dậy mới hoảng hốt là em ngồi ngủ gục bên cạnh giường. Không ngờ là đứa nhỏ này thấy có lỗi đến vậy ấy. Thấy em sắp tỉnh dậy anh liền nằm xuống ngủ lại.

_Ui, mèn ơi ngồi trông người ta mà ngủ quên mất, sắp tới tiết học mà ảnh chưa tỉnh nữa, có nên ở lại thêm xíu không ta ... thôi cứ ở lại đi, ảnh bị vậy cũng tại mình, để ra ngoài uống nước xí đã vô trông tiếp

Sau khi nghe đoạn độc thoại một mình của em thì thấy đứa nhóc ấy cũng ngốc ngốc đáng yêu nhỉ. Bình thường đưa xuống phòng y tế thế này đã là có tâm lắm rồi còn ngồi trông nữa. Nhưng mà giờ anh không dậy thì em sẽ trễ tiết học rồi, nghĩ định để em trông tiếp xem sao cơ mà thôi cũng dậy để em yên tâm lên lớp học.

Từ lần đó là đi đâu hai người cũng chạm mặt nhau. Ra về gặp, ra chơi gặp, đi xuống canteen mua chai nước cũng gặp, đi mang đồ phụ giáo viên cũng thấy người kia mang đồ cùng đường. Cả đi thư viện mượn sách cũng thấy mặt nhau nữa, thiếu điều mọi ngóc ngách trong trường đều gặp hết chừa mỗi nhà WC.

Mà gặp nhau nhiều thế khiến em tin tưởng chắc là có duyên nên giờ ra chơi hôm ấy chạy ù sang lớp anh do vô tình biết được ( nhờ điều tra ) để tặng hộp sữa cam. Em cứ sợ người ta không nhận cơ mà cuối cùng anh cũng nhận thật còn cảm ơn em nữa. Tính ra anh cũng không khó gần lắm.

Rồi ngày nào cũng sang lớp anh thế cái giờ ra chơi nào cũng rủ anh đi chơi luôn. Mà đi chơi thì chủ yếu đi thư viện hoặc ra ghế đá ngồi chứ cũng không đi đâu xa. Chủ yếu hình ảnh mỗi ngày sẽ là tiền bối Jeon vừa ngồi đọc sách vừa nghe em hậu bối Lee bên cạnh luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

Xong mỗi lần hết chuyện để kể Seokmin sẽ tựa vào vai anh đọc sách chung mặc dù 70% là em không biết anh đọc sách gì và đọc tới đâu cứ vào đọc nửa đoạn như thế đấy. Cơ mà tựa vai anh thấy thoải mái lắm vì người ta cao hơn em một cái đầu, vai lại rộng nữa. Bình thường ai tự dưng dựa vai mình anh sẽ hất ra nhưng lần đầu em dựa lại không có phản ứng gì. Duyên số cũng có ngoại lệ mà ha.

Thân thiết như thế lại bắt đầu chọc anh, anh cũng quên mất tiêu rằng đây có phải đứa nhỏ ngây ngô đâu nhưng ngốc thì vẫn có nhiều chút. Cụ thể là em tự dưng bay từ đâu tới chọc vào eo anh xong bỏ chạy nhanh như gió.

Nhưng xui cho bé nhóc ấy anh tiền bối nằm trong đội tuyển điền kinh của trường chạy sao mà lại. Sau đó sẽ là màn nhéo má trả thù của anh, nhéo khi nào đã tay mới buông tha hai chiếc má bánh bao ấy thôi. Anh không nhận ra là từ khi nào bản tính khó ở của mình biến mất tiêu rồi, thay vào đó còn biết đùa, biết ghẹo em nữa.

Cứ thế mà hai anh em lên đến đại học luôn, học cùng trường cơ mà khác ngành học thôi nhưng vẫn gặp nhau như cơm bữa nhé. Lên đến đại học là thân đến mức em bé được anh lớn chở đi học hằng ngày luôn đó. Học xong nghỉ trưa còn kéo nhau đi ăn rồi chiều lại đèo nhau về cơ.

Anh thì được cha mẹ thuê cho một căn hộ vừa ở vừa học vì nhà xa trường, em cũng do nhà không gần trường mấy nên phải đi thuê. Tình cờ nói với anh xong anh xách qua nhà ở chung cho vui. Em còn được gặp cha mẹ anh rồi cơ, hai bác cũng quý em lắm nên cũng đồng ý cho hai đứa ở chung.

Tiền nhà cũng phải trả hằng ngày mặc dù anh cứ giành trả hết nhưng vì em không muốn để anh lo cho mình nhiều như thế nữa nên đi tìm việc làm. Nhưng mà tìm được công việc cũng được lắm, là phục vụ nhà hàng, lương cũng đủ ăn đủ lo tiền nhà nữa.

Có việc xong em còn giới thiệu cho bạn vào làm chung nữa, hồi năm nhất đại học là em đã quen được một cậu bạn tên Kim Mingyu đó. Cậu vừa tốt bụng mà vừa thân thiện nữa, hai đứa cũng hợp ý nhau cái chơi chung đến năm ba luôn. Giới thiệu cái là cậu đồng ý ngay, thế là hai người cùng nhau có việc làm có thể lo bớt một số khoản tiền nữa.

Anh thì ngày ngày chở em đi học, một năm, hai năm rồi ba năm sắp ra trường vẫn có thói quen chở em đi. Nhưng mà chở thì cũng có ngày thường ngày dỗi chứ không phải bình yên hết ba năm đâu. Ngày thường là sẽ có cục moe ôm eo anh lớn hớn hở được anh đèo đi học.

Còn hôm nào em dỗi thì vẫn là cục moe ấy nhưng cọc và quạo hơn không thèm ôm anh. Còn hôm anh dỗi thì vẫn đèo em đi đấy nhưng chạy với vận tốc muốn bay cả tóc mái phải vùi cả đầu vào lưng anh ôm chặt cứng luôn. Dỗi thế mà vẫn đèo, vẫn đi học chung với nhau ấy.

Những hôm nghỉ ở nhà sẽ rủ nhau chơi game này còn chán sẽ ôm nhau ngủ. Ừ thì đúng nghĩa là ôm nhau ngủ ấy, đáng ra thì hai người ngủ hai bên nhưng mà em có thói quen ngủ phải có gối hay gấu bông gì đó để ôm. Nhưng cạnh bên có mỗi anh lớn nên ôm anh ngủ, anh cũng ôm em bé ngủ ngon lành. Ôm ấm thế cơ mà.

Và lớn thêm một chút nữa anh ra trường sau đó làm nhân viên văn phòng, em thì vẫn còn năm cuối đại học và vẫn ở chung nhà với nhau chứ không có dọn đi. Mà cứ ở chung như thế tất nhiên anh có rung động với em rồi. Cơ mà em bé cứ ngây ngô ngốc ngốc sao ấy, dường như em còn chưa nghĩ đến việc yêu đương nữa.

Nhưng ngày ngày cứ nhìn Seokmin tiếp xúc với biết bao nhiêu người, em đáng yêu mà lại dễ tin người nữa. Không phải anh giữ bé con kĩ như giữ kim cương thì không chừng có ai bắt mất tiêu rồi.

Ngày hôm nay Wonwoo quyết định sẽ tỏ tình với em ở bữa tiệc rượu của công ty vì trùng hợp bữa tiệc tổ chức ở nhà hàng em đang làm. Thật ra anh đã lên chức giám đốc nhưng chưa báo cho em vội, nếu hôm nay em đồng ý sẽ có tới hai tin vui, nếu không thì anh sẽ tính sau vậy.

Em thì chẳng biết anh đi tiệc gì cả chỉ nghe anh nói hôm nay bận việc ở công ty sẽ về muộn. Seokmin cùng Mingyu lo phần bày biện chuẩn bị cả bàn tiệc sau đó chỉ bưng đồ ăn như bình thường. Em không biết trong suốt thời gian em đi đi lại lại ấy thì có một ánh mắt luôn nhìn theo mọi cử chỉ hành động của em.

Còn cục moe kia thì đang làm việc mà cứ có cảm giác bị ai đó nhìn theo nên hơi sợ sợ đi sang nói với cậu.

_Mingoo, tao làm việc nãy giờ mà cứ có cảm giác bị nhìn sợ sợ sao á

_Chắc do nay tiệc nhiều người mày hơi mệt nên cảm giác vậy thôi chứ không sao đâu, không ấy đi WC với tao đi cho đỡ sợ

Em nghe vậy cũng tin đi theo cậu. Cơ mà nhà WC không rộng lắm nên nên em phải đứng ngoài hành lang chờ cậu đi xong. Đang đứng chờ thì bỗng dưng có vòng tay bế em mang đi cái một. Em còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ.

Nhưng chưa kịp la kêu cứu thì em nhìn kĩ được mặt người kia, là anh Jeon Wonwoo của em đó nhưng mặc vest xong vuốt tóc lên có chút đẹp trai hơn ngày thường. Anh bế em đến vườn hoa sau lưng nhà hàng rồi đặt em xuống.

_Ơ Wonu hiong, sao anh lại ở đây ? Anh mới xin vào làm thêm hả ?

_Không có, anh là khách trong bữa tiệc

_Àaa, rồi sao anh hông gọi em ra bình thường mà phải bế em đi chi dậy ?

_Thì bế ra đây cho gọn để anh tỏ tình bé này

_Ồ quoaaa, thì ra là tỏ tình e- ... TỎ TÌNH EM ??

Seokmin còn không tin được việc anh thích em nói gì đến việc tỏ tình em như thế. Wonwoo cũng không nghĩ mình sẽ tỏ tình em vội vàng thế này, ơ nhưng mà không, đã bốn năm rồi còn vội vàng gì nữa.

_Anh thích em, em có đồng ý-

_Em từ chối

_... Cho anh lý do có được không ?

_Anh ở với người ta mấy năm trời thế mà chỉ thích em thôi à ? Thật là mấy năm trời chỉ " thích " thôi á ?

Ở với nhau cũng bốn năm, quen nhau trót hai năm, tính tổng cộng lại cũng năm năm. Gặp nhau hằng ngày, ở chung nhà mà còn chăm sóc lo lắng cho nhau lâu như thế mà cái anh này chỉ " thích " thôi thì em bé không chịu đâu.

_Anh yêu em, yêu nhiều lắm

_Yêu nhiều vậy mà giờ mới nói, làm em cứ tưởng anh không thích em chứ, em đợi câu này lâu lắm rồi mà giờ mới nói

_Thế giờ em có yêu không ?

_Yêu thì yêu hông yêu thì yêu, cơ mà tỏ tình em từ chối-

_Ơ ...

_Em chưa có nói hết mà ơ cái gì, em muốn nói là tỏ tình thì em từ chối làm người yêu nhưng làm vợ thì em suy nghĩ lại

Em đợi câu " anh yêu em " của anh đã lâu lắm rồi nên muốn đùa một chút. Ai ngờ người kia ôm chặt em mà đồng ý. Chưa gì hôm sau đã dắt em về ra mắt gia đình luôn rồi a. Cha mẹ hai bên cũng bất ngờ lắm nhưng không có phản đối gì cả, còn hẹn sẵn ngày tổ chức lễ cưới cơ.

Em với anh cũng không ngờ là lại nhanh như thế, nhưng với anh thì càng nhanh càng tốt. Anh có thể rước bé người thương về nhà sớm một chút. Về sau cứ kể mãi cho đứa con nhỏ của mình thôi.

_Seokie biết không, hồi đó appa của con khó lắm cơ, papa tỏ tình mà không chịu đồng ý

_Ơ thế sao bây giờ appa với papa lại cưới nhau ạ ?

_Appa của con tỏ tình không có đồng ý, phải cầu hôn mới chịu, khó hiểu ghê không

_Anh đang kể gì với con nó đấy ?

Seokmin từ trong bếp ló đầu ra hỏi vì nghe loáng thoáng cái người kia nhắc tên mình. Wonwoo vội lắc đầu cười trừ bảo không có gì cả. Nhưng mà đứa nhỏ kia lại nhanh miệng " papa nói appa khó hiểu đấy ạ ".

Và sau đó appa của bé cười một nụ cười rất chi là đáng yêu nhưng ý nghĩa với papa bé là tối nay ra sofa ngủ rồi. Nhờ việc tỏ tình không đồng ý của em mà giờ có một gia đình với một nhóc nhỏ " dễ thương " như này này. Nhưng dù sao cũng là duyên số, duyên số lần này của Jeon Wonwoo và Lee Seokmin là duyên số rất tốt đó a.
_____________________________________

to @tangerinemeomeo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro