• tàn tro yêu •
Yêu ? Tình yêu có đẹp không ? Tình yêu có dài lâu không ? Nếu nói sẽ thật dối trá khi Jeon Wonwoo nói hắn yêu cậu đủ hai thứ đó.
Hắn gặp cậu vào một chiều mưa, con người khó khăn nhích từng bước trên đường với khắp người toàn là vết thương bầm tím. Hắn đã bất ngờ khi thấy cậu đột ngột ngất trong màn mưa lạnh, Wonwoo đã đỡ cậu về mà chăm sóc.
Hỏi ra mới biết cậu tên Lee Seokmin, hai mươi ba tuổi. Vì từ nhỏ cha mẹ mất sớm nên gửi sống chung với chú. Nhưng đó lại là kẻ nát rượu, còn hay đánh đập cậu từ bé. Hôm qua chính vì không chịu được đã bỏ chạy khỏi nhà.
Wonwoo nghe xong thì thấy thương cậu lắm. Hắn khuyên nhủ cậu ở lại nhà mình một thời gian để hồi phục vết thương. Cậu cũng đồng ý ở lại nhà của hắn.
Dần dà nửa năm trời hai người lại nảy sinh tình cảm không nên có với nhau. Hắn là người bảy tỏ trước, hắn hứa sẽ bảo vệ cho Seokmin, sẽ che chở, yêu thương và cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời. Cậu lại cũng đồng ý chứ, cậu yêu con người này mất rồi.
_Anh yêu em, anh hứa sẽ mãi là thế
_Em cũng vậy Jeon Wonwoo
Thời gian cứ êm ả bằng những việc đơn giản như cậu cứ ở nhà dọn dẹp nấu ăn chờ hắn về. Họ Jeon luôn dịu dàng mà đối đãi với cậu, hai người cứ thế mà yêu nhau, chẳng có cuộc cãi vã nào.
Hai người có khi còn cùng nhau đi chơi bóng chày nữa. Cùng nhau trồng cây, nấu ăn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Cùng nhau ăn những bữa thật êm đềm hạnh phúc, mọi thứ chỉ giản đơn như thế.
Hai người một thời gian sau còn làm giấy đăng ký kết hôn nữa. Khỏi phải nói Seokmin đã hạnh phúc biết nhường nào, cậu nhìn chiếc nhẫn cưới được hắn đeo trên tay mình mà lâu lâu cứ cười vẩn vơ.
Wonwoo càng lúc chỉ càng yêu say đắm cậu. Dường như xem cậu là tất cả trên đời, không để cậu buồn phiền điều gì cả. Nhưng đến một hôm, cậu lại nói với hắn.
_Wonu ơi, em muốn đi làm thêm
_Lý do ?
_Em đi làm để phụ anh, em thấy dạo này anh toàn phải làm đến khuya thôi, em không muốn Wonu vất vả quá
Hắn khó chịu suy nghĩ, cho cậu ra ngoài để làm gì chứ ? Bao nhiêu lâu cậu ở nhà có thiếu thốn gì đâu. Không muốn hắn vất vả ? Ha, nghe chỉ như kiếm cớ thôi.
_Anh không đồng ý em ra ngoài làm việc, anh chỉ nói một lần, tuyệt đối cấm em nhắc lại, ra ngoài cho em có người khác à ? Tôi không có bị ngu Lee Seokmin
_Ơ anh ...
Hắn bực tức đi ngang qua đụng cậu suýt té cũng không thèm để ý. Seokmin bị bất ngờ đôi chút, cậu không nghĩ , chỉ nghĩ có lẽ hắn không thích cậu ra ngoài làm việc, sợ cậu vất vả. Vậy nên cậu cũng bỏ qua.
Chuyện đáng nói là mấy tuần sau hắn dần không về nhà sớm nữa. Mỗi lần đi làm cũng là bốn năm giờ, về thì có khi mười hai giờ một giờ sáng. Đến mặt cậu cũng không nhìn, cơm nấu không ăn, ngủ cũng ra riêng ngoài sofa.
Seokmin chỉ nghĩ hắn cần không gian riêng vì stress công việc quá nhiều, còn về trễ cũng chỉ là tăng ca. Cậu để ý đồ ăn ở nhà sắp hết mà cả tháng Wonwoo cũng không đưa đồng nào. Cậu đợi tối hắn về lại hỏi thử.
_Anh ơi, đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết rồi ấy, anh có thể đưa em tiền mua đồ ăn được không ?
_Sao em cứ suốt ngày tiền tiền thế hả ? Em nhịn một chút sẽ chết sao ? Em nhịn một chút cũng không có đói chết đâu Seokmin
_Vậy thôi anh ...
Wonwoo cầm laptop đi thẳng ra phòng khác ngồi. Cậu cũng biết hắn bị áp lực công việc nên gần đây mới quát mình. Nhưng người yêu kia ơi, cậu một ngày chỉ ăn có một cái bánh thôi đấy.
Nội trong một tháng cậu đã sụt đi gần sáu cân, gương mặt cũng hốc hác xanh xao hơn. Seokmin bắt đầu không chịu nổi nữa mà có hôm lên cơn sốt liên miên nằm trong nhà.
Điều bất ngờ là hắn về nhìn thấy cậu bị sốt cũng không ngó ngàng gì. Ngay cả khi cậu nhìn hắn cũng bị bác bỏ đi mất. Cậu phải tự gắng sức đến tiệm thuốc, dùng chút tiền ít ỏi còn lại mua về uống mới đỡ được.
Sau đó Seokmin bắt đầu lén trốn Wonwoo ra ngoài làm thêm ở một quán ăn. Cậu đi làm từ mười giờ sáng đến tám giờ tối mà hắn lại đi sớm về khuya nên không ảnh hưởng gì.
Nhưng đến một hôm, cậu đang lau bàn ở quán thì thấy bóng dáng vị khách vừa đi vào có chút giống họ Jeon. Cậu chỉ nghĩ mình nhìn lầm cho đến khi chính mình bưng đồ ăn cho bàn đấy.
Wonwoo đi cùng một cô gái ăn mặc khá lịch sự và rất xinh đẹp, điều đáng nói hắn còn hôn má cô ấy một cách rất tự nhiên. Seokmin vừa bưng khay đặt xuống bàn nhìn thấy cảnh tượng đó đã không khỏi bàng hoàng.
_Jeon ... Jeon Wonwoo anh ...
Hắn ngước lên nhìn thấy cậu chỉ khẽ nhăn mặt một cái rồi nhìn sang cô gái kia mỉm cười.
_Baby à, anh bận một chút, hẹn em ăn cơm lần sau nhé
Nói rồi hắn cầm tay cậu đi một đường về nhà vì quán ăn này cũng gần chỗ nhà Seokmin và hắn. Cổ tay cậu dù bị hắn ghì đến đỏ hết lên cũng không kêu một tiếng, chỉ vì cổ họng cậu đã uất nghẹn, chỉ vì con tim bỗng nhiên có vết cắt thật sâu.
Về tới nhà Wonwoo liền ném cậu ngã ra sàn nhà.
_Tôi đã nói em ra sao ? Tôi cấm em ra ngoài làm thêm vậy mà em lại xuất hiện ở chỗ đó
_Là vì trong nhà không còn đồ ăn, với anh cũng không đưa tiền mua nên em ...
_Không đưa tiền ? Em có bị câm đâu mà không dám mở miệng xin tôi, hay vì sĩ diện ?
_Anh vừa phải thôi, em nói anh cũng không đưa, anh còn đi với cô gái đó nữa
Hắn nhất thời tức giận giáng một cái tát lên mặt cậu. Lần đầu tiên, có lẽ là lần đầu tiên Jeon Wonwoo động tay động chân với cậu.
_Tôi cấm em nhắc tới em ấy, em chưa đủ tư cách đâu, cãi lời tôi còn nhăng giọng ra đấy, tin tôi quăng em vào nhà kho không ? Phiền chết đi được, suốt ngày chỉ ăn với ngủ cũng không xong
Cậu thẩn thờ nghe từng lời hắn nói ập vào lỗ tai mình, cậu không tin, không tin có một ngày người từng yêu thương cậu như nguồn sống lại có thể dễ dàng nhục mạ mình đến vậy.
Ánh mắt cậu chực trào nước, tạo hoá của đau thương cứ trải dài trong mắt cậu. Wonwoo nhìn thấy Seokmin khóc thì thẳng tay lôi cổ áo cậu xuống nhà kho mà thẳng tay xô vào trong rồi khoá chặt cửa lại.
_Làm ơn ở trong đó đem não ra suy nghĩ đi, vô dụng đến thế là cùng
Hắn phủi tay bỏ đi. Để lại thân ảnh nhỏ bé cô độc trong một nơi tối tăm, chẳng có ánh sáng mặt trời, chỉ có mùi ẩm mốc và âm thanh của chuột ở đâu đó.
Seokmin cảm thấy sợ hãi, cậu sợ những lúc như thế này, bị bỏ rơi bởi chính người mình yêu thương. Người hứa sẽ cho cậu cuộc sống tốt hơn, sẽ cho cậu hạnh phúc. Nhưng cuộc sống tốt nào lại ở nhà kho bỏ trống này ?
Cậu lại nhớ về những ký ức kinh hoàng ngày nhỏ mình bị đánh đập, bị giày xéo. Bị chửi mắng là đồ con hoang không có cha mẹ, không ai yêu thương. Sao ông trời tàn nhẫn đến nỗi ngay cả chút hi vọng cuối cùng cũng không cho cậu giữ lấy ?
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má gầy guộc, ánh mắt cậu chỉ biết tựa vào hai cánh tay mà khóc. Cậu sợ chính người yêu của mình, sợ người mình đã yêu thương tin tưởng suốt một năm trời, người từng nói những lời hứa hẹn, giờ được gì chứ ?
Bị nhốt trong nhà kho hẳn hai tuần Wonwoo mới thả cậu ra. Hắn cũng chỉ mở cửa rồi cho cậu ở một căn phòng nhỏ hẹp ở nhà sau. Còn cấm cậu ra khỏi phòng, hằng ngày hắn chỉ mang đồ ăn thức uống đến.
Seokmin cảm thấy mình như một con thú cưng bị khuôn khổ trong chính nơi mình gọi là nhà. Cậu cả ngày chỉ có trong căn phòng nhỏ, chỉ có chiếc giường, tolet, bàn và chiếc đèn nhỏ chiếu chút ánh sáng.
Cậu tự cười hỏi bản thân đây là cuộc sống sao ? Cuộc sống tốt và hạnh phúc cậu mong muốn lúc trước là đây à ? Ngay cả mặt hắn một tuần chỉ gặp một lần, dường như chỉ nuôi cậu để sống thôi, sống để đau khổ.
Một hôm khuya khoắt, cậu tính ngủ nhưng khát nước quá liền trốn vào bếp lấy nước. Seokmin nghe trong phòng ngủ của hắn có tiếng động kỳ lạ nên vào xem thử.
Và cái gì đây ? Cảnh tượng trước mắt cậu là Wonwoo ... đang ôm ấp người phụ nữ hôm trước ở quán ăn. Hắn đang vui vẻ với cô ta, nhìn lên thấy cậu thì mặt chợt nhăn lại tức giận. Cô ta nhìn theo hướng hắn thấy cậu vội vã lấy chăn che người lại rúc vào vai hắn.
Hắn đi ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi lôi cậu ra phòng khách ném mạnh xuống sàn, mặt tức giận quát tháo cậu.
_Cậu có biết trời sinh mình có tính phá đám không hả ? Đã phiền phức thì không nói đi, ngay cả khoảnh khắc tôi vui vẻ cũng bị cậu phá mất rồi
Wonwoo đạp thẳng vào bụng cậu khiến Seokmin đau đến ứa nước mắt. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó, hắn lấy cả cây gậy bóng chày ở góc nhà đánh tới tấp vào người cậu.
Thân người ốm yếu phải nằm chịu trận ở giữa nhà, cậu đau đớn hứng chịu từng cú đánh vào xương, vào lưng vào bụng. Nước mắt cứ trào ra trong vô thức mà môi cố chịu đựng mím chặt lại.
Nửa tiếng sau cho thoả cơn giận hắn mới ngừng tay, né cây gậy sang một bên rồi xách cổ áo cậu lên, ép nhìn đối diện hắn.
_Lần này tôi chỉ cảnh cáo, lần sau tôi đánh chết cậu
Wonwoo bỏ vào phòng với cô ta, để lại cậu nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh buốt giữa đêm. Là lạnh ngoài gió hay lạnh trong lòng, là đau da thịt hay đau tâm can, Seokmin không nhận thức được nữa rồi.
Cơn đau âm ỉ lan toả khắp cả người, những vết bấm tím ngỡ như chẳng quay lại nữa bây giờ lại in hằn trên làn da tái nhợt. Ai đó đem cậu đi đi, rời khỏi nơi này đi, rời khỏi con người kia đi.
Seokmin nằm đó nhìn lên trần nhà mà bộc ra những cảm nghĩ. Nơi này cậu từng gọi là nhà, nơi chẳng muốn rời đi, người kia là người cậu thương, người muốn yêu đến hết đời. Nhưng giờ chính sự yêu thương đó đang cứa tim cậu này, nghe có buồn cười không hả anh ơi ? Người em từng gọi cái tên thân thuộc, Jeon Wonwoo.
Sáng hôm sau hắn và cô ta ra ngoài thấy cậu nằm trên đất cũng chỉ nép qua mà đi. Trong mắt hắn bây giờ cậu dư thừa đến cỡ nào cũng không biết được.
Nhưng hắn về nhà sớm hơn mọi hôm, nếu tưởng là hắn có ý gì tốt thì nên bỏ đi. Wonwoo chỉ cảm thấy hành hạ cậu là một loại thú vui, nên có thể về sớm một chút mà đánh cậu để có chút cảm giác tốt hơn.
Người của Seokmin dần cứ chằn chịt những dấu bầm tím, có chỗ còn rỉ máu, vết cũ cứ chồng chéo lên vết mới mà xuất hiện. Hình ảnh hằng ngày cậu nằm bệt trên sàn với dãy nước mắt nặng lòng không còn là xa lạ với hắn nữa.
Sau những trận đánh cậu chỉ biết cố gượng co ro ở góc nhà. Vì bản thân biết có nằm bệt ra đấy hắn cũng không quan tâm. Seokmin khóc nhiều lắm, tần suất cậu bị đánh cứ ngày một tăng lên. Đôi khi một chút yêu thương bây giờ là thứ quá xa xỉ với cậu.
Chiều tối hắn dẫn cô ta về ngủ, còn bắt cậu phải phục vụ cho nhân tình của hắn. Cậu chỉ cần một biểu cảm phản kháng lập tức sẽ bị lôi ra đánh, đánh đến thân mình gầy guộc, đi cũng khó khăn. Cuộc sống của cậu chỉ như địa ngục trần gian, muốn trốn cũng không được, muốn giải thoát cũng không xong.
Hỡi ơi, hắn có biết không, sau bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm hắn làm cho cậu, Seokmin vẫn còn yêu hắn. Làm sao để dứt bỏ được con người đã từng yêu thương mình ? Dù hắn có tàn nhẫn thế nào, hắn vẫn là người cậu thương.
Đến một hôm, Wonwoo cũng về sớm nhưng không đánh cậu mà chỉ kêu cậu đến ngồi cạnh mình. Hắn lôi một tờ giấy và một cây bút ra rồi bắt cậu ký.
_Giấy ly dị đó, ký đi, ký đi rồi cậu muốn đi đâu cũng được, muốn đi kiếm đàn ông khác tôi cũng không bận tâm đâu, tôi và Jinae sẽ kết hôn
Seokmin cầm tờ giấy trên tay mà cứ run run, trong lòng bây giờ đã mục rửa, trái tim đã bị xé đến tan thành từng miếng vụn.
_Anh ... anh có thấy mình quá đáng không ? Anh cứ thế vứt bỏ tôi như rác rồi hành hạ tôi bao lâu để tôi nhận được tờ giấy ly hôn này sao ?
_Con mẹ nó bây giờ cậu còn muốn làm giá ?
Wonwoo tức giận xô cậu xuống sàn mà tàn nhẫn đánh bằng gậy. Những cú đánh mạnh bạo cứ giáng xuống thân mình khiến cậu đau như muốn chết đi cho xong.
Cậu không chịu đựng nổi nữa cố gắng gượng sức chạy xộc ra ngoài đường. Nhưng không may, lúc đó chiếc xe chở hàng đang chạy đến, cậu đã ở gần sát đầu xe, và rồi ...
Két ....
Thi thể Seokmin nằm bất động trên mặt đường, từ thân thể nhỏ bé, máu cứ chảy ra lan ra cả một vũng lớn. Hơi thở cũng tắt dần, cánh tay cũng thả lỏng, rồi buông xuôi.
Mắt cậu cũng đã nhắm lại. Phải chăng đó là sự giải thoát duy nhất ? Sự giải thoát cho cuộc sống chật vật với đau khổ từng ngày, với cái tình yêu không hình không dáng, với cái tủi thân từng khắc đều hiện diện, giờ đã không còn nữa.
Hắn đứng chết trân ở cửa ở cửa. Điều hắn vừa thấy là sự thật ư ? Con người mấy năm trước hắn còn nói lời yêu thương, còn nắm tay ở lễ đường, bây giờ nằm đó với những bệt máu đỏ trên đất.
Wonwoo vội vàng chạy đến đỡ người cậu dậy, đôi mắt lo lắng đảo qua lại tìm người giúp. Nhìn lại gương mặt cậu mới ngày nào còn rạng rỡ như mặt trời, giờ chỉ là những tàn tích u buồn và mệt mỏi của thời gian.
_Không ... không Seokmin ... Minnie à, điều anh muốn đâu phải thế này ... anh yêu em mà, Minnie à tỉnh dậy đi em ... đừng ngủ nữa, tỉnh dậy với anh đi được không ?
Hắn lay lay người cậu dậy, nhưng giờ còn có ích gì, trái tim cậu đã ngừng đập từ lâu rồi. Nó không thể chịu nổi bị chà đạp, bị giày xé mỗi ngày, như vậy cho nó yên nghỉ không tốt hơn sao ?
Hắn bảo hắn yêu cậu, nực cười quá rồi Jeon Wonwoo. Ai đó nói cho cậu biết ở nơi thiên đàng xa xôi rằng hắn yêu cậu này. Yêu ... thời gian qua là hắn yêu. Nhưng yêu cái gì đây ? Là yêu cô ả tình nhân hay yêu cái sự khốn khổ của cậu ?
Sau đó hắn không tổ chức đám tang cho cậu mà cứ thế nhờ người chôn rồi xây cho cậu một ngôi mộ ở nghĩa trang. Còn hắn thì ngày ngày đều đến đó, tưởng tượng như Seokmin vẫn còn sống, tự lừa bản thân cậu vẫn ở trước mặt tươi cười với mình.
_Seokminie à, anh thật sự xin lỗi, là anh sai, là anh đã không đúng khi hành hạ em, là anh có lỗi với em, có thể trở về với anh không ? Minnie ơi ...
Nghe có rung động không ? Tên cậu đã rất lâu rồi mới được anh gọi bằng giọng nhẹ nhàng như thế. Nhưng dù nhẹ nhàng nhưng đối diện hắn vẫn chỉ là ngôi mộ có bức di ảnh của cậu.
Hắn thương xót, đến giờ phút này hắn mới biết thương xót. Thương xót cho con người vì hắn mà ốm hao gầy mòn, vì hắn mà cơm ăn không đủ bữa, vì hắn mà bị đánh đến mất đi nhận thức, vì hắn mà phải cam chịu đau đớn, vì hắn mà khoảng thanh xuân còn lại cũng không thể đi tiếp.
Hắn bây giờ mất đi cậu cũng như mất đi thứ mình trân trọng. Cả ngày dù làm việc cũng nhớ đến cậu, tối về lại đem ảnh cậu ra nhìn. Hắn cũng chia tay với cô ta rồi. Căn nhà hắn bây giờ, chỉ thiếu mỗi bóng dáng của Seokmin.
Hắn hối hận, hắn bây giờ mới biết hối hận, mỗi một ngày đều sống trong đau khổ và dằn vặt. Mỗi một giây đều thấy bản thân của mình tệ bạc với cậu biết bao nhiêu. Mỗi một khắc đều cảm thấy mình chính là người đã giết chết bé con ngày đó mình thương yêu.
Có quá sai lầm không khi hắn cứ tự đánh đập mình chỉ để thấu hiểu được nỗi đau cậu đã chịu đựng suốt một năm trời ? Có buồn cười không khi giờ người đau khổ đã chết mà người còn sống lại tiếp tục tự làm mình đau khổ ?
Là hắn sai, sai khi thấy mình rung động với người phụ nữ khác. Sai khi ích kỷ còn muốn giữ cậu lại. Sai khi hành hạ cậu chẳng khác một nô lệ. Sai nhất chính là đòi ly hôn với cậu. Chiếc nhẫn cưới có thể tùy tiện trao sao ? Lễ đường ai đi cũng được sao ? Giấy kết hôn có thể tùy tiện ký à ? Tất cả đều không, chỉ là bây giờ hắn chịu tỉnh ngộ thì cậu chỉ còn là bức di ảnh không hồn thôi.
Wonwoo sau này cũng không lấy vợ, hắn cứ ở thế rồi hằng ngày ra thăm mộ cậu, chăm sóc cho phần mộ của Seokmin. Cái đau đớn nhất của đời người chính là phải cô độc, cô độc đến già, cô độc với sự dằn vặt trong tận cõi tâm can. Hắn không nếm được sự đau thương bị hành hạ của cậu, nhưng hắn biết được dư vị của sự hối tiếc.
Ba mươi, bốn mươi, năm mươi rồi bảy mươi. Ngày ngày cứ thấy có một ông lão cứ đến bên phần mộ của cậu trai mà tâm sự luyên thuyên một mình. Về những kỷ niệm ít ỏi, về những khoảnh khắc hai người còn ở bên nhau.
Đôi khi nhìn thấy mộ cậu hắn lại khóc, khóc cho sự ngu ngốc, sự tệ bạc bấy lâu mình dành cho cậu, cho chính thanh xuân của người mình yêu thương. Nhưng nghe chữ đó sao cay đắng, thuở niên thời, hắn chẳng buồn để tâm.
_Anh yêu em, Seokmin, anh có lẽ sắp có thể đến gặp em rồi, chờ anh nhé
Hắn yêu, yêu bốn mươi năm, năm mươi năm cũng thấy không chán nản, nhưng là yêu một bức di ảnh, yêu một ngôi mộ. Seokmin được yêu thương đấy, nhưng sao muộn màng quá, nó đến khi cậu chẳng còn trên cõi đời này nữa.
Hắn nhớ giọng cậu, nhớ những sáng cậu gọi í ới vọng từ bếp, nhớ những món cậu nấu hằng ngày. Nhớ cái nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Nhớ lúc hai chiếc nhẫn cưới được trao tay nhau. Sao giờ chỉ là những mảng quá khứ xa cách vậy ?
Một người khổ ải cả một đời, một người lãng phí cả một kiếp. Gặp nhau nhưng chẳng thể ở bên được, một người yên nghỉ nơi thiên đàng, một người giày vò ở trần gian. Giờ ký ức cũng chỉ là những mảnh vụn nát được hắn tiếc thương mà xếp lại, hắn nhớ nụ cười của cậu, nhớ giọng nói, nhớ khoảnh khắc còn có cậu. Nghe có đau lòng không ?
Ngay cả việc không nên làm cũng đã làm, người thương cũng đã mất, hắn bây giờ thứ duy nhất còn lại, là tàn tro yêu. Những hạt tình yêu cũng là do chính tay hắn đốt, lời hứa hẹn cũng chính tay hắn thiêu, người thương hắn cũng để vụt mất trong đống lửa, vậy thì để lại gì ngoài mớ tro tàn lụi ...
" Hát cho em nghe đi, hát cho em nghe bản tình ca rực nắng. Gọi em đi, gọi em bằng cái tên thân thuộc nhất. Nắm tay em đi, nắm giữ tình yêu ta thật chặt. Đánh thức em đi, đánh thức em dậy khỏi đống tro tàn tình ta. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro