• sẽ •
Một buổi sáng mây trắng ngợp trời, có hai người đàn ông lớn tuổi chạc tầm năm chín sáu mươi đang ngồi ngoài hiên nhà, người thì đọc sách, người thì chơi với chú cún trắng Wooju. Bỗng từ bên trong có một cậu bé năm tuổi chạy lon ton ra ngoài chổ hai người.
_Ông ơi
_Sao đấy Chanie ? - Seokmin ngồi trên ghế vội thả chú cún nhỏ xuống mà quay qua bế cháu lên chân mình ngồi.
_Cháu nghe ông Jihoon nói là hồi trước chuyện tình yêu củ hai người đẹp lắm ạ ?
Wonwoo đang đọc sách cũng phải đặt xuống bàn nhìn sang hai ông cháu bên kia, ông Lee cũng ngỡ ngàng nhìn đứa cháu Lee Jungchan của mình.
_Jihoon nó lại nói gì với cháu mình đây mà, thật là
_Ông Wonwoo, ông Seokmin, kể chuyện của hai ông cho cháu nghe đi ạ
Seokmin vui vẻ đồng ý còn Wonwoo chán nản quay lại cuốn sách của mình tiện thể còn phán thêm một câu.
_Có cái gì đâu mà kể, cháu thử hỏi ông Seokmin xem có nhớ được gì không
_Này Wonu, anh đừng có cà chớn nha, em trí nhớ vẫn tốt lắm đấy, nhưng được thôi, Chanie cháu sang với ông Wonwoo nhé, để ông kể cho " đầy đủ "
_Vâng ông
Rồi cậu nhóc lại te te chạy sang chân ông Wonwoo chồm lên mà ngồi ngay ngắn chờ được nghe kể chuyện. Người ông đeo kính lão cạn lời đành cất quyển sách đi lần nữa. Bắt đầu hằn nhẹ giọng kể cho đứa cháu nhỏ nghe.
_Câu chuyện bắt đầu từ hồi sinh viên ấy, ừm ông thì năm ba, ông Seokmin thì năm nhất. Hồi đó ổng mê ông trước, rồi cua được ông. Xong ở vậy đến giờ đó Chanie
Seokmin ngồi cạnh đang uống trà suýt sặc mà phun ra ngoài, nhẹ nhàng liếc nửa con mắt sang Wonwoo.
_Nè cái ông kia ! Anh có kể cho đàng hoàng không hả ? Lớn rồi mà vẫn thích cà chớn là sao ?
_Anh kể đúng sự thật còn gì
_Thôi dẹp anh đi, Chanie, sang đây ông kể cho cháu nghe này
Cậu bé lại lần nữa chuyển lại chổ cũ trên đùi ông Seokmin. Ông cũng gằn giọng mình để kể cho hợp với đứa nhỏ.
-----------------------------------------------
Cậu bắt đầu lời kể từ những tháng năm bắt đầu bước vào lớp mười, ngày tựu trường cũng là lần đầu tiên gặp anh, còn là bắt gặp anh được tỏ tình, cậu nghe lén còn bị anh phát hiện. Sau đó những chuỗi ngày dần rung động với con người họ Jeon này dần bắt đầu, ngày một nhiều hơn.
Rồi đến lúc, Seokmin phải đi tỏ tình và theo đuổi tiền bối của mình. Nhưng anh cứ phũ với cậu như thế, chẳng ngó ngàng gì và rồi đến một ngày, anh từ chối cậu thẳng thừng và kiên quyết. Cậu Lee hôm đó đột nhiên trên đường về thị cậu bị xe tải đâm, không có tung tích gì.
Anh hai và bạn bè của Wonwoo đã khuyên anh rất nhiều rằng hãy gặp cậu, nói cho anh biết cậu đã yêu anh thế nào, giúp anh nhận ra tình cảm của mình. Và Jeon Wonwoo đã tới chăm sóc Seokmin ở bệnh viện rồi đợi người ta tỉnh rồi tỏ tình ngay. Và rồi họ bắt đầu những ngày tháng yêu thương và chăm sóc nhau.
Anh đã làm rất nhiều, rất nhiều điều ấm áp, ngọt ngào, dù âm thầm nhưng vẫn làm cho cậu. Vì anh sợ, anh sợ mất cậu lần nữa, anh sợ một ngày thức giấc bảo bối nhỏ không còn ở đây với anh. Cậu không ngại để anh nắm giữ, vì cậu cũng đang nắm giữ tình yêu ấy mà vung đắp nó thật nhiều. Có những lần anh người yêu sến súa hơn cậu tưởng, nhưng Seokmin lại thích như vậy, vì đó là anh, Jeon Wonwoo.
_Em biết gì không ? Anh sẽ đi cùng em tới già đấy, sẽ chăm sóc yêu thương em, sẽ chẳng để em chịu đựng buồn đau, cũng chẳng cà chớn ăn hiếp em đâu, hãy dựa dẫm vào anh nhé, Minnie
Đó là lời hứa đẹp và có thể tin tưởng nhất cậu từng nghe. Hai người không phải không có lúc cãi nhau, dù có căng thẳng gây cấn tới đâu, người hoà giải đa số vẫn là Wonwoo. Anh yêu bé con của mình, dù cậu có lớn thêm vài tuổi, có già đi vài năm hay xấu xí vài phần cậu vẫn là Lee Seokmin, là tiểu tâm can của Jeon Wonwoo.
-------------------------------------------
Seokmin kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười hiền hoà, gợi nhớ lại kỷ niệm của hai người chẳng bao giờ là chán cả. Jungchan thì vui tít cả mắt vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xinh. Wonwoo ngồi cạnh thì chỉ nhìn cậu mà cười hạnh phúc, dù trí nhớ có phai nhạt theo thời gian đi nữa, kỷ niệm và Seokmin luôn là thứ đáng giá nhất trong lòng anh.
_Oaa, chuyện của hai ông hay quá đi
_Nhưng mà Chanie biết gì không ? Ông Wonwoo của con cái gì hứa được cũng làm được, chỉ có cái cà chớn ăn hiếp ông là không bỏ được
_ Minnie ! Anh ăn hiếp cà chớn với em bao giờ ?
_Anh còn cãi hả ? ... A
Cậu bỗng dưng thấy phần đầu đau nhức dần, vội lấy hai tay xoa xoa phần thái dương nhưng nét khó chịu vẫn không giấu được. Wonwoo thấy thế bỏ cả cuốn sách dìu Jungchan đứng xuống rồi lại gần đỡ Seokmin xem có bị gì hay không.
_Wonu à không cần lo đâu, em bị đau đầu thôi, bệnh lớn tuổi ấy mà
_Có thật chỉ đau đầu không ? Chanie, vào tủ gỗ bên trong lấy thuốc giúp ông đi
_Vâng để cháu đi ngay
Cậu bé ùa vào bên trong tìm thuốc để lại hai người lớn tuổi ngoài hiên nhà. Wonwoo vẫn lo lắng không thôi, Seokmin gần đây cứ nhức đầu rồi khó ngủ, máu huyết chắc không được lưu thông tốt rồi.
_Aizz cái anh này, lại sai thằng nhỏ đi lấy thuốc, em ổn mà
_Ổn cái gì ? Mai em đi khám bác sĩ với anh, lớn tuổi rồi mà không biết lo gì hết, em còn phải ở với anh tới hết đời đó, đồ ngốc này
Họ Jeon vẫn còn nhớ lời hứa hẹn của mình, phải để cậu dựa dẫm vào anh, anh phải bảo bọc lo lắng cho họ Lee cả đời này, nói được làm được.
_Em biết rồi mà, anh cũng phải đi với em đến suốt cuộc đời đó, em phải dựa dẫm vào anh rồi, Jeon Wonwoo
_Anh còn phải bảo vệ em cả đời, Lee Seokmin
Hai người lớn tuổi cứ thế nhắc lại những lời nói đã hứa hẹn với nhau, hơi sến một tí. Nhưng đôi khi đó lại là điều gì đó đặc biệt trong chuyện tình yêu giản đơn của hai con người giữa Trái Đất này. Nếu nhỡ có già thêm, xấu thêm, bệnh thêm hay đãng trí không nhớ ai đi nữa, tình yêu vẫn còn đấy giúp họ vẫn nhớ ra nhau, cho đến tận kiếp sau, sẽ là như vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro