• ngày ấy và bây giờ •
Một số sự thay đổi của bạn bè Lee Seokmin và Jeon Wonwoo đã tìm thấy khi hai người này chưa yêu và đã yêu. Đây đây, kể ngay đây.
- ngày ấy -
Jeon Wonwoo là một nhà văn hai mươi ba tuổi, được coi là khá điển trai và lạnh lùng. Anh rất khó tiếp xúc với người lạ và đôi khi không thích dạng ôm ấp hay sến súa quá. Đặc biệt là ôm, nếu có người yêu, họ Jeon nghĩ chắc một tuần ôm được một lần.
- bây giờ -
_Bé về rồi hả ?
Một anh người yêu đón cậu từ tận cửa. Seokmin vừa cởi giày thay dép đi trong nhà đã bị người kia ôm lấy, dụi dụi y như một con mèo.
_Em đi làm mệt không ?
_Không mệt a, về gặp anh là khoẻ rồi
Viễn cảnh ôm rồi dụi túi bụi vẫn diễn ra. Không chỉ thế mà đến chỗ đông người anh cũng không ngại ôm bé con trong lòng. Hai con người này gần như mỗi ngày đều ôm đấy chứ.
Jeon Wonwoo thích cảm giác được ôm cậu, được bảo bọc em người yêu trong lòng, người của em ôm rất dễ chịu. Anh không thích ôm ấp nhiều, nhưng anh thích ôm bé con.
- ngày ấy -
Jeon Wonwoo thường được các độc giả nữ yêu thích. Anh thường để những món quà họ tặng ở phòng mình.
Có lần Seokmin phải đến tận nhà khám cho mèo của anh vì Wonwoo bệnh. Cậu vào phòng anh chỉ lỡ tay làm rớt vỡ một quả cầu tuyết anh yêu thích. Kết quả họ Jeon quát họ Lee đến mức người ta khóc luôn.
- bây giờ -
Seokmin vì có những hôm khá mệt mỏi nên không thể nấu ăn hay làm việc nhà được. Wonwoo đã làm hết từ chăm sóc cậu đến nấu cháo, quét nhà đều giải quyết gọn gàng mà chẳng kêu ca gì. Có người đùa anh chăm cậu kĩ như chăm em bé vậy.
Anh luôn nói chuyện nhẹ nhàng với cậu dù đang bực tức hay cáu gắt. Chỉ cần đôi khi anh lỡ hơi lớn tiếng với cậu sẽ thấy bản thân mình như tội đồ mà xin lỗi cậu ngay. Dường như từ ngày quen Seokmin, anh còn quên mất cáu gắt là gì. Đối với em người yêu, Jeon Wonwoo nâng niu là trên hết.
- ngày ấy -
_Cậu phiền thật đấy Lee Seokmin
_Đừng có gọi tôi nữa
_Cậu im giúp tôi cái, đừng có hát
- bây giờ -
_Bé yêu dễ thương quá đi
_Bé yêu ơi anh nhớ em
_Minnie ơi hát anh nghe nữa đi nha
- ngày ấy -
Khi mới quen, anh còn lơ ngơ cậu chả quan tâm. Có khi đi với cả đám bạn của hai người còn tách cậu ra. Nếu đi chơi xa sẽ chọn ở cùng phòng với người khác.
Căn bản anh đây không quan tâm người yêu mình thế nào. Quan niệm của họ Jeon là đâu nhất thiết người yêu phải dính sát với nhau đâu.
- bây giờ -
_MINNIEEE
Họ Lee hoảng hốt giảm âm lượng điện thoại trên đường, đôi tay vô thức xoa xoa trán.
_Anh làm sao đấy Wonu ?
_Anh nhớ em
_Anh ơi, em vừa đi khỏi nhà có mười phút thôi mà
_Nhưng ở nhà đáng sợ lắm, ở nhà không có em, em mau về đi
Tình trạng này lâu dài Seokmin chắc chắn người yêu mình sẽ bị bệnh luôn. Cậu tự hỏi nhà văn chững chạc lạnh lùng bốn năm trước bay biến đi đâu rồi. Anh còn có cả đai đen hapkido thì ở nhà đáng sợ kiểu gì ?
Chẳng qua hình như họ Jeon bị ngược lại quan niệm lúc trước. Khi trước cứ tách ra bao nhiêu bây giờ chỉ cần thiếu Lee Seokmin, Jeon Wonwoo có thể sẽ chết đấy.
- ngày ấy -
Jeon Wonwoo ít khi dường như không nói những lời yêu thương Lee Seokmin bao giờ. Hiếm lắm điện thoại cậu mới có tin nhắn ngủ ngon hoặc chào buổi sáng gì đó của anh. Ngay cả câu tỏ tình cũng là nhắn tin đây mà.
- bây giờ -
Cậu chỉ cần mở điện thoại ra thì tin nhắn của anh đã tràn cả phần thông báo. Wonwoo quan tâm và lo lắng cho cậu từ trong nhà đến tin nhắn cuộc gọi cũng có những lời yêu thương ở đấy. Anh ngọt ngào nhưng cứ như bị nhiễm mấy bộ phim ngôn tình mà anh bạn họ Moon nào đó hay cho mượn xem. Như khác hẳn ba trăm sáu mươi độ.
- hiện tại -
Dù cho Jeon Wonwoo có thế nào đi nữa, Lee Seokmin vẫn muốn yêu anh. Anh vì cậu mà trở nên tốt hơn, yêu thương cậu hơn, biết chăm sóc lo lắng cho người thương hơn. Và Jeon Wonwoo cũng yêu cậu, dù ngày ấy hay bây giờ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro