
• kiểu đấy đấy •
( Phần 2 )
_____________________________________
Còn Thạc Mẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp lung linh thì chợt cảm giác nóng hơn bình thường. Ở thời này không có máy lạnh không quạt đã đành bây giờ không khí ngày càng nóng như có cái gì đó đè lên người mình. Cậu hí hí mắt ra thì thấy vai của một bóng đen cậu liền nhắm chặt mắt lại. Trong lòng thầm lo sợ mình bị bóng đè các thứ, nhưng suy nghĩ lại trong lòng hình như vật thể đen khi nãy chỉ ôm mình thôi mà, nhẹ nhàng mở mắt ngước đầu lên thì thấy tên vương gia mặt dày nào đó đang ôm mình, vội vàng vùng vẫy đẩy người kia ra thì người kia vội nhìn mình bằng con mắt sắc lạnh.
_Em mà còn quấy, ta " thị tẩm " em
Nghe đến hai chữ thị tẩm người trong lòng hắn lập tức im ắng ngoan ngoãn. Cậu dù không rành ngôn ngữ thời xưa, nhưng cũng biết sơ sơ nên nhất định phải im lặng, thầm nghĩ không phải họ Văn canh trước cửa sao ? Sao tên này vào được đây ?
_Em cũng đừng nghĩ sẽ gọi tên thị vệ của em, tên đó bị bắt đi rồi
Giọng hắn bây giờ cứ như đe dọa cậu. Văn Tuấn Huy bị bắt, võ của bản thân cũng không dùng được bây giờ. Lý Thạc Mẫn đây chỉ có thể nằm im như vậy hả ?
_Nghe ta nói, ta không phải không thích em, lúc trước đúng là ta thích nữ nhân, muốn lợi dụng em để lên ngôi hoàng đế, nhưng từ khi vắng đi em, ta phát hiện, ta yêu em mất rồi
/ Tên này đang nói gì vậy ? Lúc trước lợi dụng chủ thể, bây giờ yêu là như nào ? Như một trò đùa thiên nhân ạ /
_Ngươi ... nói gì vậy ?
_Ta nói ta yêu em
_Nhưng ta không yêu ngươi
_Em không yêu cũng được, chỉ cần ta yêu em, ta không có được em, ta sẽ chiếm hữu em
_Thôi đừng, đùa đó, ta cũng yêu ngươi đồ mặt dày
Thạc Mẫn tạm thời không biết người này có thật tâm hay không chỉ biết chủ thể trước đây rất yêu hắn, thôi thì giúp người ta hoàn thành tâm nguyện vậy, cậu thử yêu tên mặt dày này xem sao. Còn người kia nghe xong nở nụ cười, hai tay bẹo bẹo hai bên má của cậu, sau đó còn lợi dụng hôn một cái lên cái má bánh bao kia rồi ôm chặt cục bông đi ngủ.
Cậu nghĩ đêm nay chắc không ngủ rồi, phải thức để canh thân thể ngọc ngà của mình, tên này không những là mặt dày còn là đại sắc lang nữa. Nhưng cuối cùng, cục bông nhỏ cũng chui rúc vào lòng ai đó mà ngủ ngon một giấc tới sáng.
Hôm sau, Thạc Mẫn đuổi mãi hắn mới chịu về lại phủ vương gia, sáng sớm đã đè con người ta ra bẹo còn chọt chọt hai bên má, đúng là lưu manh. Đại lưu manh ! Đại sắc lang ! Cậu đã lên triều từ sớm, giờ cũng về lại thư phòng rồi, nhưng chẳng thấy thị vệ Văn Tuấn Huy của cậu đâu. Chờ đến chiều tối vì lo lắng, mới gọi Viên Hựu đến hỏi cho rõ, nhưng trời trêu đùa hắn đòi cậu hôn một cái mới trả lời.
Trong tâm nổi cơn thịnh nộ, nhưng vì Văn Tuấn Huy, vì người huynh đệ Thạc Mẫn đành chịu hi sinh vậy. Chỉ định hôn má hắn một cái là xong, ai ngờ tên kia bỗng dưng quay qua, nụ hôn bỗng thành lên môi luôn rồi. Họ Điền được nước lấn tới ôm lấy eo kéo cậu vào nụ hôn sâu. Dây dưa một hồi đến khi cảm thấy cái đập vai vội vàng của người kia thì mới hài lòng thả ra. Thạc Mẫn lần đầu bị hôn đến choáng váng mặt mày dựa cả người vào Viên Hựu, mặt mày đỏ lựng cả lên.
_Tên ... tên hỗn đản nhà hyung
_Là do em đồng ý mà, Thạc Mẫn
/ Tiên sư ngươi cái đồ lưu manh !!! Đồ sắc lang !!! Đại sắc lang lưu manh !!! /
Nghĩ trong đầu là thế nhưng chợt trong cơn chóng mặt chữ trong đầu cũng thuận tiện nói ra ngoài.
_Huynh ... đồ lưu manh
_Lưu manh ? - Đột nhiên Viên Hựu ghé sát tai cậu thì thầm - Để ta cho em biết thế nào là lưu manh
Nói rồi tên mặt dày kia bế bổng cậu lên mang đi vào phòng. Hôm nay đột nhiên thị vệ thấy đèn thư phòng của hoàng thượng tắt thật sớm, thông thường người sẽ thức đêm đọc tấu chương mà nhỉ ? Còn Thạc Mẫn tức tối vì mình không được biết Văn Tuấn Huy ở đâu mà còn bị liệt thây hôm đó. Cậu chính thức không biết được chủ thể trước thích cái tên mặt dày sắc lang còn lưu manh này ở điểm nào, mặt cũng không ưa được
Một ngày lại trôi qua, hôm nay Văn Tuấn Huy trở lại hoàng cung rất khẳng khái lấy lại phong độ hằng ngày. Nhưng chợt nghe được tin hoàng thượng đổ bệnh không lên triều được. Vội vã đến phòng thì thấy cậu nằm mở trăn mắt nhìn trần nhà. Đến gần lay lay mấy cái mới thấy Thạc Mẫn có phản ứng, nhưng không hề ngồi dậy, chỉ nằm đó tức giận.
_Ya !! Hôm qua huynh đi đâu thế ? Đệ còn tưởng huynh bị bắt đi mất tiêu rồi !
_Thạc Mẫn a, thông cảm cho huynh đi
Rồi Tuấn Huy cũng kể thật cho cậu biết về chuyện y trốn khỏi phủ quốc sư để đi làm thị vệ đến giờ. Và chuyện hôm qua y bị người ta đem về hành xác đến tàn tạ cả ngày không nhấc nổi ngón tay. Hôm nay mới có thể phục hồi tươi tỉnh được một chút.
_Tình trạng của đệ là tình trạng của huynh hôm qua đó hả ?
_Đúng rồi đó Thạc Mẫn, à thế thì ... sao đệ ra nông nổi này đây ?
Và câu chuyện bị ăn đậu hũ của Lý Thạc Mẫn được thuật lại. Văn Tuấn Huy không thấy chuyện này buồn cười, chỉ là cách cậu kể một câu hỗn đản hai câu lưu manh ba câu thì sắc lang. Thật sự vương gia đó ghê gớm đến mức đó hả ?
_Rồi họ Điền đó đâu rồi ? Không ở đây chăm sóc đệ à ?
_Hắn bảo có việc nên về lại phủ vương gia rồi, lát sẽ quay lại
Tuấn Huy gật gật đầu rồi nhìn qua nhìn lại, chợt để ý dưới giường, thường Thạc Mẫn sẽ để đôi giày ở đây để mang mà ?
_Giày đệ đâu rồi tiểu hoàng thượng ?
_Đệ dùng để ném hắn hết rồi
_Rồi ... hắn có phản ứng gì không ?
_Thì ôm đệ lại chứ đệ còn chọi cả cái gối
Tuấn Huy không biết nên cười hay khóc cho đúng hoàn cảnh, trước giờ chỉ biết tiểu hoàng thượng này có tài bắn cung, hát cũng rất hay, bây giờ còn có thêm tài lẻ ném đồ ư ? Hai người đang vẩn vơ tâm sự thì thấy cửa phòng bật mở, Tuấn Huy tự biết mà lui ra ngoài cho hai con người này nói chuyện, nhưng đứng ở ngoài mà y cứ nghe tiếng chọi đồ lẻn xẻn mà chẳng nghe tiếng nói chuyện nào.
Qua đến mấy tháng sau, hai con người này cũng dần hoà thuận, nhưng tài ném đồ của tiểu hoàng thượng Lý Thạc Mẫn đã lên tay rất nhiều thì phải. Tỉ như lời của một nha hoàng đang bưng thao nước tưới cây, đi ngang thư phòng của hoàng thượng thì thấy cả một chiếc giày bay ra, tiếp đến là chiếc còn lại và chiếc khăn, tấu chương và cuối cùng là cả một khay mực kèm cả cây bút. Sau đó là hàng loạt câu chửi mắng ai đó tên Viên Hựu họ Điền vì khen nữ nhân nào đó ở nước láng giềng.
_Đồ vương gia ngang ngược nhà ngươi cút cho ta !!!
Văn Tuấn Huy khi trước đi kè kè bên cạnh hoàng thượng bảo vệ giờ lại nhàn rỗi đi quét dọn ở ngoài sảnh, thật ra Minh Hạo vẫn có thể bắt y đem về nhưng vì y nói quét dọn ở thư phòng có thể hóng được rất nhiều chuyện về kể cho gã nghe, bảo bối nhà họ Từ cũng nhiều chuyện quá đấy chứ. Như câu chuyện y thấy được ở ngự hoa viên chẳng hạn, Thạc Mẫn đã ném cả bộ tách trà đắt đỏ chỉ vì cãi nhau với hắn. Đúng là đừng nên chọc giận bảo bối của họ Điền, sức chọi đồ thật đáng kinh sợ.
Dù có hơi nóng giận hoặc đôi khi chưa suy nghĩ kĩ, Lý Thạc Mẫn vẫn là bảo bối của Điền Viên Hựu. Sau này rồi cậu cũng thành hôn với hắn, dân chúng cũng dần dần chấp nhận chuyện nam nhân yêu nhau. Cậu vẫn là vị vua tốt, hắn vẫn là vị vương gia giúp ích cho dân. Đôi khi vẫn có cãi vã, nhưng Thạc Mẫn cũng dần chấp nhận hắn rồi, bây giờ cho vàng bạc cũng không bỏ hắn mà đi đâu. Cậu cũng đã kể cho hắn, cậu là người xuyên không, không phải là hoàng đế trước đây. Hắn chỉ im lặng suy nghĩ rồi cũng ôm cậu trong lòng.
_Ta chỉ biết, bây giờ ta yêu em, Lý Thạc Mẫn
Rồi hắn hôn một chiếc trấn an lên trán cậu, chỉ một cảm giác ấm lòng gì đó len lỏi bên trong. Hắn không quan tâm cậu ra sao, đến từ đâu, hắn chỉ biết hắn yêu con người này, Lý Thạc Mẫn.
Vột sáng nọ, cậu phải tiếp người bạn đi xa mới về hoàng cung Kim Mẫn Khôi. Biết cậu đã thành hôn còn là nam nhân người kia cũng có phần bất ngờ, nhưng chỉ hỏi một câu.
_Người thích Điền Viên Hựu hả ?
_Ừ thì ...
_Ừ thì sao ?
_Kiểu đấy đấy
Kim Mẫn Khôi thắc mắc thích kiểu đấy đấy là kiểu gì ? Nhưng dễ hiểu mà, Lý Thạc Mẫn thích kiểu Điền Viên Hựu đấy đấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro