• hẹn em ở đồng hoa hướng dương nhé •
Hẹn em ở đồng hoa hướng dương nhé
Em cứ nhớ mãi câu nói này thôi. Wonwoo luôn bảo em sau giờ học thì đến đó đợi anh. Đợi anh đi mua ít bánh gạo hay hai ly trà vải, chạy chiếc xe đạp quen thuộc đến đó và ngồi lại nói chuyện với em.
Seokmin không nhớ mình quen anh từ khi nào nữa. Từ một đàn anh khoá trên mình chẳng nhớ được mặt, bây giờ lại thành mảnh tình yêu gà bông thời cấp ba rồi.
Điểm khiến em thu hút, có lẽ là chất giọng chăng ? Giọng nói em nghe lần đầu khi anh đọc bài trên lớp, lúc đó giọng anh nghiêm túc lắm cơ mà lại trầm đi vài phần nữa. Nhưng em công nhận mình đã bị lừa, giọng anh ấm lắm đó.
Em nhớ những lần anh sang lớp gọi em ra chỉ để lấy đồ. Có khi là chiếc kẹo nhỏ xinh, có khi là cốc latte dỗ em tỉnh ngủ sau những đêm thức ôn bài. Cũng có khi chỉ là cái ôm dịu dàng của anh thôi, anh bảo nhớ lắm, đến chiều mới được cái hẹn cơ mà.
Wonwoo cũng không hay nói những câu ngọt ngào, nhưng mỗi lần nói ra chắc chắn sẽ chạm vào tim rồi đẩy mình xuống bể đường cũng không chừng. Chẳng hạn như đôi khi đan lấy tay em thật lâu, có hỏi thì ...
_Tình yêu bảo thì anh nắm thôi, anh yêu em như thế mà
Em chỉ phì cười mỗi lúc anh nói thế thôi. Tình yêu luôn bảo anh làm những điều lạ lắm nhé. Tình yêu bảo anh chở em đến đồng hoa hướng dương ngắm hoàng hôn. Tình yêu bảo anh gọi em là một mẩu xinh yêu của anh. Tình yêu cũng không quên nhắc anh phải yêu em thật nhiều nữa đó.
Nhưng điểm thu hút của anh không nằm ở giọng nói thôi đâu, chắc là sự ôn nhu hiếm có khó tìm ấy nhỉ. Wonwoo chẳng bao giờ mắng em cả, cũng không hay tỏ ra cọc cằn khi giận nữa. Anh sẽ chỉ im lặng mà lắng nghe em thôi.
Em luôn thấy người này ôn nhu từ lời nói đến hành động cơ. Chỉ như nhặt chiếc lá rơi vươn trên tóc em hay giúp em lấy quyển sách ở tít trên kệ cao cũng có cảm giác ôn nhu nữa.
Người này thường hát cho em nghe những ngày nắng ngồi bên đồng hướng dương. Người này xoa đầu em khi thấy em đáng yêu. Người này hay ôm em trấn an nhỡ hôm em buồn đến khóc. Người này là ôn nhu của em a.
Em của anh thì lại ngây ngô lắm. Em có nụ cười mượn từ ánh mặt trời, có giọng hát êm đềm như nắng sớm, có đôi mắt ươm lên nước mặt hồ. Và những điều chỉ riêng em mới có. Chẳng hạn như cái nét đáng yêu làm anh chẳng hết thích được ấy, hay hai chiếc má banh bao siêu xinh của em này.
Anh chẳng biết sao mình lại cảm nhận thế nữa. Có lần em cũng hỏi anh, rằng có phải tình yêu ta đẹp như vậy, có khi nào vỡ mất không. Anh chỉ lắc đầu rồi nhẹ xoa đầu em, tình ta không đau, không xấu, cũng không dối trá, không bất hoà. Sao lại vỡ được chứ, xinh yêu của anh ơi.
Wonwoo thường hẹn em ở đồng hoa hướng dương vàng. Anh bảo nơi đó yên tĩnh mà dễ chịu lắm, ở đó không có ai, không có phiền muộn đầu ngày đã trải qua, cũng không có điều gì lấy mất sự chú ý. Chỉ có em, có anh, những cành hướng dương lay động trước gió và hoàng hôn ngã màu lặng rơi bên chân trời.
Em thấy thích những phút giây thế này, không cần đi đâu đó xa xôi đông đúc, không phải ăn uống ở nơi sang trọng đắt tiền, chỉ cần ủ mấy cục bánh gạo trong miệng rồi được tựa vai anh ngắm cái nắng trải đều khắp nơi thế này là đủ rồi.
Có lúc anh còn mang sách ra cho em đọc cùng nữa. Đọc một hồi mà quên mất thời gian thể nào hai đứa ngước mắt dậy trời cũng sắp tối cho xem. Ấy vậy mà chẳng ai ngồi canh thời gian cả, lần nào cũng đến sáu bảy giờ chiều mới chịu chia tay nhau về.
Cũng có khi có đồ ăn thức uống bên cạnh mà không ai động đến cả. Không phải hôm đó đồ ăn hỏng hay gì đâu, mà là hai người cứ ngồi kể về chuyện cả ngày hôm nay của mình thôi. Có chuyện vui thì cùng nhau cười không thấy mặt trời đâu, còn chuyện buồn ấy thì sẽ ôm nhau thật chặt, có khi gần nửa buổi ấy là ôm không thôi. Nhờ vậy mà em chẳng rơi nước mắt, nhờ thế anh cũng không nghĩ tiêu cực.
Mà hai người không chỉ đi mỗi đồng hoa đâu, đôi khi cái anh họ Jeon cũng muốn đổi chút không khí nên sẽ đèo em đi một vòng thật xa luôn. Đi quanh tận hai ba con đường ấy mà anh lại đi xe đạp nữa. Em cũng lo lắng mà thắng lại có khi nào chân anh trật không cơ mà anh cứ bảo không sao cho em yên tâm.
Nhưng không đau thật đó, bình thường chạy một con đường thôi chân anh đã mỏi rồi. Cơ mà đèo em bé đi thì có khác, không mỏi chân đâu chỉ thấy vui thôi. Cảm giác em tựa đầu vào vai anh rồi vòng tay ôm ở hông cứ thấy yên bình làm sao ấy. Có lẽ em thấy ấm áp với cái nắng hạ lên mí mắt chăng ? Nhưng tựa lên vai anh, em lại thấy cái ấm áp len lỏi từ tim mình cơ.
Em hay đùa bảo chuyện tình mình nếu có tên thì sẽ là chuyện tình xe đạp và đồng hoa hướng dương đó. Anh cũng chỉ gật đầu đồng tình với em, cứ thế mà theo thói quen hẹn em ra chỗ đồng hoa ấy thôi. Mỗi lần đi ngang em lại nhắn một câu.
_Hẹn em ở đồng hoa hướng dương nhé
Câu nói hằng ngày em đều nghe, quen thuộc đến mức chiền tan học em chỉ cần đứng ở cổng chờ anh lấy xe chở đi thôi. Có lẽ đây là cái đặc biệt, cái đặc biệt thời thanh xuân của em, cái hẹn ở đồng hoa hướng dương của riêng em, chuyện tình em với anh vẫn ở đó. Anh vẫn cứ hẹn em ở đồng hoa hướng dương thôi. Và Jeon Wonwoo vẫn cứ yêu Lee Seokmin như thế thôi.
______________________________________
to @_myduyen1812_ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro