Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• em •

Em là ai ? Em thế nào ? Em là ai hay em thế nào thì không cần biết nhưng em của Jeon Wonwoo anh chỉ có Lee Seokmin thôi.

Đầu tiên, em là ai. Em là Lee Seokmin, là người yêu của Jeon Wonwoo, của Jeon Wonwoo và của Jeon Wonwoo. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Em hai mươi ba tuổi và đang trong giai đoạn mau ăn chóng lớn. Em là chủ tiệm thú cưng nho nhỏ ở xa nhà do em tự mở.

Em thế nào, em cao một mét tám cao ráo đẹp trai nhưng thấp hơn anh người yêu nhiều tí. Đáng yêu, tốt bụng chu đáo là không kể rồi nhé vì ưu điểm người thương của Wonwoo có đủ.

Nhưng, có một chữ nhưng, nhưng đó là xét về ưu điểm của bé nhà thôi, bé bị đúng một vài điều này để anh người yêu của bé kể cho mà nghe.

Nghiện trà dâu. Không biết thức uống này có sức hút gì cơ mà bé nhà thích lắm. Hôm nào anh đón về cũng vòi anh lớn mua cho một cốc cơ. Không có trà dâu thì cũng phải mua trà vải, trà đào, trà chanh gì đó bù vào chứ không mặt em bé lại bí xị trông thương lắm.

Mặc dù đã gắng cứng rắn bảo em "bé ơi uống ít thôi bé nhé" nhưng đời đâu như là mơ. Nói rồi đấy, cứng rắn đấy, quyết tâm ngăn cản khuyên can đấy. Cuối cùng thì sao ? Em bé vẫn có trà dâu uống mỗi ngày đấy thôi. Lòng vẫn không thể không xiêu mỗi khi em nhỏ làm nũng nên từ đó, ngoài có người yêu ra nhà anh còn có bé thỏ nghiện trà dâu nữa.

Thôi thì điều đó có thể bỏ qua, nhưng bé con còn nói dối nữa. Có mấy hôm Wonwoo gọi bảo bé là không cần chờ cơm anh về vì tan làm khá muộn, đến tám chín giờ cơ. Vậy mà về mở đèn lên lại thấy xinh yêu ôm gối nằm một cục ngoài sofa. Bảo em đừng đợi anh về nữa thế mà em nói không đợi anh. Em bảo em thích ngủ sofa tại ấm áp xem có tức không cơ chứ.

Sofa vừa lạnh lại vừa chật chội đâu phải em không biết, đắp có mỗi cái chăn mỏng thôi mà ấm sao cho được. Về còn thấy em nằm co mình run cả người xem có xót không, thà đợi anh đến khuya như thế đó chứ chẳng muốn vào phòng ngủ cho yên giấc. Cứ dặn dò em bé thôi chứ chẳng thể mắng được, người gì khiến anh vừa giận lại vừa thương thế này.

Nhưng có điều Wonwoo không biết thôi, không có anh người yêu bên cạnh bé con làm sao yên giấc đây.

Nói dối chuyện thứ hai là dối anh nhịn ăn này. Tiệm của em không có giờ nghỉ trưa có nửa tiếng mà lại không thuê ai thay ca gì cả nên từ sáng đến chiều tiệm có mỗi em xoay sở tư vấn khách hàng.

Bận thế mà nửa tiếng đó không chịu vào phòng riêng trong tiệm ngủ đâu mà làm cơm mang sang công ty cho anh. Thương là thế đó nên anh luôn bảo em ăn cùng hoặc dặn dò em về nhớ mua đồ ăn kẻo đói. Dạ dạ vâng vâng làm sao mà em để cái bụng đói ấy làm đến chiều muộn luôn.

Có hôm về nhà bị đau bao tử làm anh lo sốt vó, lúc đó em bé mới chịu khai thật là một tháng bỏ bữa trưa rồi. Vẫn là giận em lắm nhưng lại thương em nhiều, thế là chỉ mắng yêu bé vài câu. Bảo anh cần nghiêm khắc thì cũng đúng vì vấn đề này liên quan đến sức khoẻ em cơ. Nhưng bảo anh mắng bé thật thì không được đâu, thương em quá thế nào lại hoá ôn nhu rồi.

Em của anh có hai ba tiệm thú cưng ở Daegu đấy nhé, tiệm ở đây chỉ là phụ thôi. Đôi lúc anh hỏi sao em không về đó làm vì rõ là hai ba tiệm kia tiền cao hơn so với căn tiệm nhỏ ở nơi này. Em thì cứ bảo ở đó buồn lắm nên em không về đâu, hơn nữa cũng giao lại cho bạn bè thân thiết quản lý giúp nên yên tâm lắm.

Daegu rõ là có bạn bè em ở đó mà, làm ăn lại lời hơn ở Seoul nữa. Nhưng mà công việc Wonwoo ở đây, nhà của họ cũng ở đây, cũng đồng nghĩa tình yêu của em luôn ở đây. Có lắm là về thăm thôi chứ đi đâu thì em cũng sẽ về với người em thương thôi.

Bé có một thói quen khá xấu khi hai đứa mới dọn về ở chung, lúc ngủ sẽ vô thức đạp lung tung lệch cả chăn gối. Và tất nhiên là người ngủ cùng em anh không thể tránh khỏi chuyện đó rồi, có lần một phát thôi anh đã phi thẳng xuống giường nhưng may là không thương tích hay gì cả.

Sáng hôm sau có bé thỏ lại ngây ngô hỏi sao anh bồ lại xuống đất nằm cơ. Anh thầm nghĩ em bé làm sao ấy, cứ muốn mắng mà lại muốn yêu thương thôi. Sau hai ba lần nữa thì thỏ nhỏ tự khắc sửa được hay sao ấy mà không có đạp lung tung nữa, cứ leo lên giường là ôm anh ngủ ngon ơ thôi.

Chuyện đó vẫn được anh giấu kín và chưa kể cho ai, chỉ là lâu lâu nhớ lại mặc dù hơi nhức lưng thật nhưng cứ thấy bé đáng yêu kiểu gì ấy.

Em của anh chu đáo lắm. Tối về hai đứa cùng mệt nhưng vẫn thương nấu cho anh bữa cơm nhà cơ, sáng dậy sớm nấu ăn rồi trưa lại mang đồ ăn sang công ty. Ngày ba bữa chưa có bữa nào em không lo cho anh cả. Tối khuya còn được bé con đấm bóp cho nhé, làm việc mệt mỏi đã có nước em rót. Nâng khăn sửa túi cũng là em, chăm sóc anh cũng là em, yêu anh nhất lại chỉ có em.

Bé con cũng bị cưng quá đi. Có má bánh bao, có mắt to tròn long lanh, có bàn tay mềm mại ôm lại ấm nhiều nhiều.

Em bé nhắc không nên uống coffee nhiều, anh cũng nghe em hai ba hôm mới uống một lần. Nghe em bảo nhớ về sớm chắc chắn đúng giờ sẽ có mặt ở nhà với cục bông. Em bảo thích trà dâu nhiều lắm mỗi ngày đều mua cho bé uống. Thỏ nhỏ muốn ôm mèo lớn không thể không ôm. Lee Seokmin bảo thương Jeon Wonwoo, rồi rồi, anh cũng thương bé nhiều lắm đây này.

Wonwoo muốn cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời anh, đã gặp gỡ và thương anh đến giây phút này. Em không cần quá hoàn hảo hay giỏi giang đâu, anh cũng không cần em quá xinh đẹp như hoa vì với anh người quý giá từ tâm can đấy.

Em chỉ cần là ánh dương rạng rỡ mỗi ngày thức dậy bên cạnh anh, em chỉ cần là em bé nhỏ tan làm lại xin cốc trà dâu, em chỉ cần là yêu thương quý giá để anh gói lại cất giữ mãi trong tim. Chẳng để cho em lấy ai nữa, nửa quãng đời sau ở cạnh mình anh thôi.

Lee Seokmin chỉ cần như thế thôi vì Jeon Wonwoo yêu em của hiện tại, của quá khứ và kể cả tương lai. Chuyện muốn kể anh không biết kể đến bao giờ, nhưng nhất định phải kể anh yêu em như thế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro