Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• dầm gai trong mật ngọt •


_Ôi xem kìa, bệnh nhân ở phòng bệnh một lẻ bảy lại không chịu uống thuốc rồi

_Chịu thôi, cậu ta từ lúc vào đã vậy, không uống thuốc than gì cứ ôm lấy ôm để cái tấm hình

_Nghe nói cậu ta kì dị lắm

Hai nữ y tá đứng bên ngoài bàn tán về cái người bệnh nhân trong căn phòng một trăm lẻ bảy. Hắn cứ ngày ngày ngắm đi ngắm lại bức ảnh của một cậu trai với nụ cười rất tươi. Nhưng hắn lại là một bệnh nhân tâm thần.

Jeon Wonwoo hiện tại hai mươi bảy tuổi, nhưng hắn lại ở trong bệnh viện tâm thần như thế này vì căn bệnh tâm lý bất ổn từ nhỏ. Không phải vì thế mà hắn ở đây từ nhỏ mà chỉ mới một năm thôi. Lý do thì phải ngược về năm hắn hai mươi mốt tuổi.

Năm bước vào hai mươi mốt cái xuân xanh, cái tuổi còn bao nhiêu hoài bảo và ước vọng. Hắn lựa chọn theo học y dược, trở thành một bác sĩ khoa tim mạch.

Wonwoo gặp được một cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi, cũng đang theo học y khoa tim mạch. Họ gặp nhau ở hành lang lớp học thực hành, cứ thế làm quen với nhau theo một cách kì lạ và rồi yêu nhau khi nào chẳng biết.

Người yêu của hắn - Lee Seokmin khá hoạt bát, đáng yêu lại còn rất biết quan tâm mọi người. Chính vì thế hắn xuất hiện những lắng lo, lo một ngày ai đó sẽ cướp thiên thần nhỏ khỏi mình. Họ Jeon cứ thế đến sau này cũng không biết mình sắp bị chứng rối loạn lo âu.

Hai người yêu nhau được hai năm. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thanh xuân của cậu và hắn. Cùng nhau học tập, cùng nhau thi, cùng nhau thực tập chung một bệnh viện. Có những lần hắn còn dẫn cậu đi chơi khắp nơi, từ xem phim, xem hoà nhạc, đi karaoke, chụp ảnh chung, dường như hắn đều làm cùng với cậu.

Hắn đôi khi cũng chiều ý người yêu mình viết nên mấy dòng thơ ít ỏi nhưng đều là lời ngọt dành cho cậu. Yêu thương thấm nhẵn từng câu từ dịu êm, thơ của hắn rất hay, cậu cũng trân trọng nó chứ.

Có lần hắn còn dẫn cậu lên một đồng hoa rất đẹp. Nơi đó bình yên lắm, là cánh đồng hoa hướng dương, nơi lưu giữ hình ảnh của mặt trời. Hắn và cậu đã ngắm hoàng hôn xuống ở đấy. Và Seokmin đã hát cho hắn nghe.

Wonwoo thường rất mê giọng hát của cậu, Seokmin hát rất hay, giọng hát mang cả tâm hồn thơ mộng vào từng lời. Bé con của hắn còn biết chơi guitar nữa. Cậu thì lại thích giọng hát trầm ấm của hắn, tuy nói giọng thấp vậy thôi chứ hắn mà hát có bao nhiêu người đổ ấy chứ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ hát cho cậu nghe.

_Anh muốn có được giọng hát của em ghê, cả trái tim nữa

_Aigoo cái anh này, anh có hết rồi còn gì

Đó là lời hắn đã nói. Vì yêu say đắm cậu, yêu cả giọng hát, yêu cả tính cách, tâm hồn lẫn cả trái tim. Hắn ích kỉ lắm, chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình như thế thôi, tất cả đều phải là của hắn.

Đến một năm sau, cậu đột nhiên nghe tin cha mẹ hứa hôn cho mình với một cô gái bên gia đình họ hàng. Cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang đang theo khoa thiết kế thời trang. Và cô cũng thích Seokmin.

Cậu không biết làm sao cho phải, vốn không muốn cãi lời cha mẹ nên đã nói với Wonwoo về chuyện chia tay. Cậu làm sao có thể nỡ chứ, nhưng hoàn cảnh và lòng hiếu thảo không cho phép cậu cãi lại gia đình. Ông bà Lee cũng biết chuyện nên đã cấm cậu qua lại với hắn.

Nhưng không ngờ hắn một hai giữ cậu lại, một khắc cũng không muốn cậu rời đi. Hắn còn ôm chân cậu lại mà khóc trên nền nhà, cậu đau lòng lắm chứ, nước mắt cậu cũng đã rơi, nhưng làm gì được khi tình yêu ta bị ngăn cấm đây ? Và Seokmin đã quay lưng rời đi.

Chứng rối loạn lo âu của hắn ngày một xuất hiện. Họ Jeon dần trải qua những ngày tháng không có cậu vì đã chia tay. Hắn bắt đầu theo dõi cậu từ xa, nhìn thấy Seokmin cười cười nói nói với cô hắn chỉ muốn một dao đâm chết.

Wonwoo cũng hay gọi điện và nhắn tin với cậu nhưng vì hắn gọi đến và nhắn quá nhiều chỉ để cầu xin cậu quay lại nên buộc lòng cậu phải chặn hắn. Dù bao nhiêu tài khoản đi nữa cũng không liên lạc được với cậu khiến hắn bức điên cả đầu.

Rồi một ngày, hắn nhận được thư mời dự tiệc cưới của cậu và cô ấy. Ha, đương nhiên hắn phải đi chứ, nhưng không để chúc phúc, mà là giành lấy thứ đáng lẽ thuộc về hắn, Lee Seokmin.

Tiệc cưới của cậu rất nhộn nhịp, xung quanh khách mời cứ đi đi lại lại mà nâng ly chúc mừng. Wonwoo tìm kiếm bóng dáng bé con của mình trong vô số con người ấy.

Cuối cùng cũng tìm được Seokmin, nhưng thế quái nào cậu lại ôm cô ả kia ? Cậu như thiên sứ trong bộ âu phục trắng nhưng sánh bước bên cô ta hắn thấy chỉ như ngọc ngà so với hạt cát. Chướng mắt.

Wonwoo ngồi hầm hực dưới lễ đường nhìn cô bước từng bước đến nắm tay cậu. Hắn bắt đầu rút khẩu súng để sẵn trong túi ra để hờ bên chân, vì ngồi dãy không người còn là dãy cuối nên ít ai nhìn thấy. Nhất định phải giết chết cô ta.

Một phát súng nổ lên trong không trung khiến cha sứ sợ hãi dừng đọc lời tuyên thệ. Mọi người xung quanh cũng hoảng hốt mà chạy tán loạn lên cả. Nhân lúc đó hắn nhắm ngay cô mà nổ súng phát thứ hai, nhưng có phải trời trêu ngươi hắn không ? Seokmin kịp nhìn thấy mà xoay người đỡ cho cô ta.

Họ Jeon sững sờ nhìn cậu gục xuống bên cạnh cô ta. Vội vàng giấu khẩu súng đi rồi gọi cấp cứu chạy đến bế cậu ra ngoài. Cô đang khóc vì hôn phu ngã trên tay mình với tấm lưng đang rỉ máu ra, hắn chợt đến mang cậu đi.

Chiếc xe chở cậu đến bệnh viện rồi chở vào phòng cấp cứu. Wonwoo ở ngoài lòng như lửa đốt. Thầm cầu may vì ở cự li của viên đạn bắn đến, hắn đã canh hơi xa nên có thể đạn không xuyên vào sâu trong cơ thể cậu.

Lát sau chiếc đèn cấp cứu tắt, bác sĩ báo cho cậu may mắn đạn chưa vào sâu trong nội tạng, chỉ là mất máu khá nhiều nên hiện tại cậu chưa tỉnh. Hắn vui biết làm sao, bé con của hắn vẫn bình an. Nhưng hắn lại có tính toán khác, đem được cậu về nhà cơ mà.

Thế là đợi một ngày sau ở bệnh viện chăm sóc cậu, thấy tình trạng đỡ rồi hắn liền làm giấy xuất viện đưa cậu về nhà mình. Đương nhiên Seokmin không hề hay biết, và khi tỉnh dậy cậu mới bàng hoàng lo sợ.

Cậu mở mắt thấy mình đang ở trong một căn phòng gỗ nhỏ. Rất quen thuộc, mọi khung cảnh ở đây rất quen thuộc, vì đây là phòng của hắn mà. Dù không đến bao lâu cậu cũng nhận ra rằng nơi này chính xác là nhà của người yêu cũ cậu.

Hắn bước vào với một ly sữa ấm trên tay, miệng vẫn nở nụ cười tươi với cậu như ngày nào, nụ cười quen thuộc.

_Minnie, em dậy rồi hả ? Uống chút sữa đi, anh mới pha đó, đầu có nhức không ? Người có thấy đau chỗ nào không để anh ...

_Jeon Wonwoo, em thấy anh bắn anh bắn phát súng đó

Không gian bỗng lặng im chỉ trong phút chốc, hắn đặt ly sữa lên bàn rồi đến bên giường ngồi cạnh cậu. Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé và có lẽ đang run rẩy.

_Nghe này Minnie, anh đã nói ngay từ đầu, anh rất yêu em, anh không muốn chia tay đâu bé con à

_Em cũng không muốn chia tay anh, đáng lẽ em phải cùng anh vượt qua đến cùng, nhưng hôn ước của cha mẹ em không cãi lời được

_Vậy em sẵn sàng bỏ anh, bỏ ba năm thời gian chúng ta ở bên nhau ?

_Nó không phải tất cả, Wonu, em không thể bất hiếu với cha mẹ

Wonwoo chán nản rời khỏi phòng, những lời của cậu cứ như cứa vào tim hắn. Ngay cả tình yêu của hắn cậu cũng không thể coi lớn hơn gia đình được.

Còn bên lễ đường mọi người thấy ổn định đã không còn la hét tán loạn. Nhưng ngặt nỗi bây giờ không biết có ai bị thương hay không cũng không biết ai bắn ra mấy phát súng đấy. Quan trọng hơn chẳng ai thấy tung tích chú rể cả. Xui thay ở đây không có cả camera.

Lee Jihoon - anh trai của cậu cứ chạy đi tìm đứa em nhỏ của mình mà không thấy đâu. Lục tung cả lễ đường anh cũng không tìm ra cậu. Hỏi bảo vệ thì bác lại không nhớ có ai đi ra hết. Chẳng ai biết khi nãy hắn ẵm cậu đi cổng sau thì làm gì có bảo vệ.

Mọi người bắt đầu ra về vì không có chú rể không thể cử hành hôn lễ này được nữa. Anh phát hiện trong dàn khách mời thiếu đu một người, Jeon Wonwoo.

Anh cũng là bạn thân của hắn, dù biết hắn yêu Seokmin như thế nào nhưng không nghĩ đến việc hắn phá tiệc cưới bằng cách này. Xem ra Jihoon phải đến nhà hắn một lần rồi.

Nhưng trước khi hắn đi lại gặp cô - Go Eunso. Cô đã lo lắng cho cậu biết bao nhiêu khi cậu bị ẵm đi bởi một kẻ lạ mặt mà giờ chưa rõ tung tích. Anh quyết định nói cho cô nghi ngờ của mình. Và Eunso quyết định đến tìm hắn một mình.

Cô bấm chuông mà vẫn không thấy ai trả lời nên vừa đứng ở ngoài mà ngó nghiêng vừa gõ vào cửa. Nghe trong nhà có tiếng người đi ra mở, là hắn.

_Xin chào

_Cô là ?

_Tôi là Go Eunso, vợ của Seokminie, chắc anh là Wonwoo, người quen của anh ấy nhỉ ? Tôi vào nhà chơi được không ?

Cô khéo léo nói chuyện để hắn cho mình vào nhà ngồi thăm dò. Tranh thủ lúc Wonwoo đi pha trà, cô lẳng lặng lần mò đến một căn phòng gỗ. Vì nhà này cũng nhỏ chỉ có căn phòng này là đặc biệt khoá trái. Cô khẽ gọi nhỏ vào bên trong để tránh hắn phát hiện.

_Seokmin, Seokminie, anh à

Cậu đang đứng gần cửa đột nhiên nghe tiếng Eunso liền đi đến lắng tai kĩ hơn. Phát hiện đúng là giọng cô, cậu thử nói nhỏ ra ngoài cửa.

_Eunso ?

_Anh đúng là ở đây hả ? Mở cửa cho em, em đến để đưa anh về đây

Seokmin liền nhanh chóng mở cửa đã thấy cô bước vào. Cô ôm chầm lấy cậu lo lăng sắp phát khóc. Cứ sợ sẽ mãi chẳng gặp lại được nữa. Eunso tựa đầu lên vai cậu giấu giọt nước mắt.

_Seokmin à em nhớ anh quá

_Ngoan, đừng khóc

Wonwoo pha trà xong đem lên phòng khách đã không thấy cô liền nhăn mặt khó chịu. Hắn tức tốc chạy vào phòng đã thấy hai người ôm nhau mà khóc lóc liền đi đến đẩy cô ra.

_Hai người đang làm cái quái gì vậy ?

_Anh mới là làm gì mới đúng. Anh bắt người phạm pháp còn là chồng của tôi nữa, anh mau thả Seokmin ra

Hắn nghe đến chữ chồng đã kích động mà tát Eunso ngã xuống sàn. Nhưng trời trêu ngươi thay cậu lại lo lắng đỡ ngồi xuống đỡ cô.

_Cô có biết chính mình là người chia rẽ chúng tôi không ? Tôi và Minnie rất hạnh phúc, nhưng thế quái nào phải kết hôn với cô ?

_Wonwoo anh bình tĩnh lại, anh làm cô ấy đau đấy, sao anh tát người ta mạnh như vậy chứ ?

Làm cô ấy đau ? Tát mạnh đến như vậy ? Chẳng phải chính cậu đang cứa tim hắn sao ? Phải nhìn người mình yêu thương đi quan tâm người khác, Jeon hắn cũng biết đau mà.

_Một là cô rời khỏi đây, hai là đừng hòng bao giờ gặp lại em ấy nữa

Seokmin thấy vậy cũng hối thúc cô về. Cậu chỉ sợ Wonwoo mất bình tĩnh sẽ làm ra chuyện không hay. Dù không có tình cảm yêu đương nhưng cũng có tình cảm bạn bè, cậu cũng khá lo lắng cho Eunso.

Cô ôm mặt chạy ra ngoài để lại trong phòng không khí chỉ thêm ngột ngạt. Hắn quỳ xuống trước mặt làm cậu giật mình, khẽ ôm thân người nhỏ bé lại.

_Minnie à, đừng đi có được không ? Ở lại với anh đi, em sẽ không cần lấy cô ta nữa, anh yêu em lắm Seokminie, đừng bỏ anh

Trên mặt hắn đã xuất hiện những giọt nước mắt. Chứng rối loạn lo âu của hắn dạo này cứ càng tăng lên, nỗi lo sợ mất người thương cứ văng vẳng trong đầu. Cậu xót xa nhìn người kia ôm chân mình, có phải cậu không yêu hắn đâu.

_Wonwoo à đứng lên đi, em sẽ ở lại đây với anh, không đi nữa đâu

_Thật sao ?

_Thật, em cũng yêu anh mà, em sẽ không đi nữa, ở lại với anh thôi

Hắn ôm cậu thật chặt, Seokmin cũng ôm hắn trấn an, vỗ vỗ vai để người kia cảm thấy tốt hơn. Và rồi hai người cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim. Cứ như trở lại thuở ban đầu, thuở tình yêu vẫn còn êm ấm.

Cậu đúng là có dự định sẽ ở cạnh hắn một thời gian, chờ ổn rồi sẽ về nói lại với cha mẹ về hôn ước này. Dù sao cậu cũng không yêu cô, nếu lấy Eunso chỉ làm khổ con gái người ta. Người cậu muốn lấy chỉ là hắn thôi.

Còn riêng cô sau khi trở về đã kể hết cho Jihoon nghe. Anh quyết định sẽ gọi điện để nói chuyện với họ Jeon. Tối đó, anh phải suy nghĩ kĩ lắm mới bấm vào danh bạ, cái tên đã lâu chẳng động đến.

_Alo ?

_Alo Wonwoo, mày đang giữ Seokmin ?

_Ừ

_Làm ơn, tao xin đấy Wonwoo, trả Minnie về, thằng bé còn chưa kết hôn, hai người đã chia tay rồi, buông tha em ấy đi

Những lời nói của Jihoon chỉ như đục vỡ tình cảm của hắn. Vốn dĩ là bạn thân mà anh cũng không ủng hộ tình cảm của hắn thì còn lí do gì nữa để nói chuyện với nhau đây.

_Seokminie chấp nhận ở lại với tao, mày và những người kia chỉ có ý định cướp em ấy khỏi tao thôi, đừng gọi tao tiếng bạn Lee Jihoon

Wonwoo cúp máy trong sự tức giận, Seokmin là của hắn, hoàn toàn chỉ có thể là của hắn. Cậu yêu hắn mà, cậu đồng ý ở lại bên cạnh mình nữa, không có ai có thể cướp Seokmin đi, không một ai cả.

Jihoon thì đúng là đau đầu. Đáng lẽ những lời đó không nên nói ra nhưng anh đã quá nôn nóng để cậu trở về. Anh biết hắn mắc chứng rối loạn lo âu một năm trước theo triệu chứng khi đi khám cùng nhau. Trong lòng cứ rối rắm không biết hắn kích động sẽ làm gì đứa em của anh đây.

Cậu đi lấy nước trở lại phòng thì thấy hắn như vừa bực tức xong liền tới gần giường ngồi xuống hỏi han.

_Wonwoo, anh không sao chứ ?

_Anh không sao, bé con

Hắn như đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm nằm ôm chặt lấy cậu đang uống nước. Tâm can lại xuất hiện nỗi lo, sợ bé con rời khỏi mình, sợ chỉ cần buông tay một chút sẽ vụt đi mất.

_Seokminie sẽ không bỏ anh chứ ?

_Không đâu, em thương Wonwoo lắm, nhất định sẽ không bỏ anh

Cậu đưa tay xoa đầu hắn để Wonwoo cảm thấy an tâm hơn. Cậu biết con người này có nhiều lắng lo, áp lực học y lại còn có mình. Seokmin cứ cảm thấy có lỗi vì làm hắn bận lòng nên phải hết mực mà yêu thương.

_Cũng trễ rồi, anh ngủ đi nhé, không phải ngày mai anh còn bận đến bệnh viện sao ?

_Được, đều nghe em

Rồi hai người cũng tắt đèn đi ngủ trong êm ấm. Hắn vẫn ôm cậu thật chặt, để cảm nhận tình yêu mình ấm áp, để sưởi ấm cái giá lạnh trong tim. Hắn yêu cậu, nhiều lắm.

Cậu và hắn đã tốt nghiệp nên cụ thể có thể gọi là làm chung một bệnh viện. Điều này cũng rất bình thường, Họ Jeon rảnh đôi khi sẽ chạy sang chỗ cậu nói chuyện rồi đem cho cái bánh hoặc chai nước.

Seokmin cũng đã về nhà bàn bạc lại với cha mẹ mình. Nhưng trớ trêu thay, không một ai đồng ý cho cậu quen hắn cả, tất cả đều là lời phản bác một cách giận dữ và thất vọng.

_Con à nghe này, không phải cha mẹ khắt khe nhưng con thật sự không hợp với cậu ta

_Mẹ con nói đúng đấy, con mau chóng về đây rồi tổ chức lại hôn lễ với Eunso, mau chóng bỏ cái thằng ất ơ đó đi con à

Một người rồi lại một tiếng. Lòng cậu nặng lắm, nặng trĩu. Một bên là gia đình còn chữ hiếu, một bên là tình yêu còn trách nhiệm. Phải làm sao mới tốt đây ?

_Nhưng con không yêu Eunso làm sao có thể cưới em ấy ? Chỉ làm khổ người ta thôi cha mẹ à

_Con không nghe cưới trước yêu sau sao ? Cưới về từ từ rồi cũng có tình cảm, bây giờ con quyết định thế nào ?

_Con ...

Ông bà Lee thấy con trai mình thấp thỏm suy nghĩ như vậy cũng lo lắng mà cho cậu thêm thời gian. Dù gì cũng quen tên kia được ba năm đâu thể nói bỏ là bỏ dễ dàng thế được.

Seokmin quyết định về nhà nói chuyện lại với Wonwoo xem sao. Cậu ngồi xuống sofa cố gắng nói ra một cách bình tĩnh nhất để hắn không bị kích động quá.

_Wonwoo, anh cũng biết, em không thể làm trái lời cha mẹ được, xin lỗi anh nhiều lắm, chúng ta không thể tiếp tục nữa

Lời nói này nghe cứ quen thuộc một cách chua chát. Chính mấy tháng trước là những lời này một phút xé nát hết bao nhiêu tình cảm của hắn. Phải mất bao nhiêu thời gian để bù đắp lại, vậy mà ...

Khoảng không gian cứ yên lặng đến đáng sợ. Không một lời nói nào được phát ra nữa, không có hồi đáp, cũng không có tiếng trả lời, chỉ có ánh mắt hắn như hố sâu tuyệt vọng.

_Em muốn quyết định sao cũng được, tôi không quản nữa, em muốn thì cứ đi đi

Giọng nói đã chẳng còn sự ấm áp yêu chiều nữa, thay vào đó là thanh âm của đau khổ và trầm thấp đến lạnh người. Hắn mệt mỏi bỏ đi vào bếp.

Cậu thở dài uống nốt ly nước, tình yêu của mình sao có thể chia cách đến vậy ? Cố gắng níu giữ giờ lại như hoá hư không, cậu đúng là quá sai lầm rồi, quá sai lầm khi đối xử với tình cảm của hắn như vậy.

Seokmin định đứng lên ra ngoài thì chợt cơn đau đầu ập tới, một cơn đau chẳng biết từ đâu ra. Kéo theo đó là sự choáng váng, tầm nhìn của cậu cứ mờ ảo dần rồi ngất lịm trên sàn nhà.

Một lúc sau cậu tỉnh dậy đã hoảng cả hồn khi thấy mình đang ở trong ... một cái lồng ? Nó hình như là một cái lồng sắt lớn, nhưng quan trọng xung quanh là một căn phòng hoàn toàn khác. Không phải là phòng gỗ nữa.

_Wonwoo ! Wonwoo ! Jeon Wonwoo !!!

Cậu tức giận la hét, nếu không có hắn thì không có ai có thể làm vậy cả. Không có người nào bất bình thường đến mức nhốt người ta trong cái lồng như này đâu. Và suy đoán của cậu đã đúng, hắn là người bước vào.

_Em đừng la nữa, cổ họng sẽ đau đấy, em không thể hát nữa đâu

_Anh sao lại nhốt em trong này ?

Wonwoo đi đến đưa tay qua thanh sắt chạm nhẹ lên đôi má cậu nâng niu. Gương mặt chính là sắc thái hối lỗi đến bi thương.

_Anh xin lỗi bé con, anh chỉ muốn giữ em, vạn lần vẫn muốn giữ em lại, em hận anh cũng được, ghét anh cũng được, cầu xin em đừng rời khỏi anh

Seokmin lại bị động lòng mà thương cảm. Hắn cũng vì quá yêu mới giữ cậu lại bằng mọi cách, làm sao hận hay ghét được đây ?

_Em ngoan ngoãn ở lại đây nhé, anh hứa sẽ đối xử tốt với em, Minnie à

Hắn xoa xoa đôi má kia rồi lẳng lặng bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng cô độc kia cũng thấy xót, tình yêu của người kia cư nhiên lại lớn như vậy. Nhưng khuôn mặt hắn lại khác, không diễn xuất một chút làm sao bắt thỏ nhỏ ngoan ngoãn ở cạnh mình được. Wonwoo đang cười mãn nguyện đấy.

Jihoon nhận được tin nhắn từ Seokmin rằng cậu đang ổn và hạnh phúc khi ở cùng với hắn. Anh an tâm được phần nào, ít ra họ Jeon vẫn còn tình cảm chắc sẽ không làm hại đến người mình thương. Bất ngờ là điện thoại vưa gửi tin nhắn đó đang nằm trên tay hắn, không thể để bé con giữ bất kì một thiết bị liên lạc nào.

Ngày ngày cứ theo cử, Wonwoo sẽ đem đồ ăn thức uống đến cho cậu, kèm theo những lời như tâm sự yêu thương được soạn sẵn trong đầu não. Đặc biệt hắn vì muốn cậu có sức nên chỉ đem toàn sữa và nước lọc thôi. Ở nơi này nhiệt độ rất tốt sẽ không để cậu bị lạnh.

Seokmin thấy cứ sống như vậy cũng không ổn. Biết là nâng niu, biết là trân trọng nhưng cậu không thể ở như này với hắn cả đời. Một tuần rồi lại một tuần cậu đã quên hẳn ánh sáng mặt trời rồi. Hơn nữa cảm thấy trong người mình rất lạ, mệt mỏi hẳn ra chẳng làm được gì cả.

Eunso mấy ngày nay cứ canh hắn giờ giấc hắn đi làm để đột nhập vào trong nhà cứu cậu. Dù đã nghe Jihoon nói nhưng cô không tin, không thể nào biết kẻ sẵn sàng giam lỏng người mình yêu sẽ làm thêm thứ điên rồ gì nữa.

Anh lại nhận được tin nhắn của cô nói rằng mình sẽ đến nhà của hắn để cứu em trai mình về. Khỏi phải nói Jihoon đã nhắn bao nhiêu tin gọi bao nhiêu cuộc để khuyên cô nhưng không được.

Cô nhân lúc Wonwoo đi làm lẻn ra cửa sau nhà đột nhập vào, may mắn là bản thân có chút tài mở khoá. Nhưng tìm cả căn nhà cũng không thấy, lại không có tầng, chỉ còn một chỗ mà hi vọng cậu sẽ không ở trong đấy - nhà kho.

Mở được cửa, xung quanh đa số tối om, nhờ chút ánh sáng bên ngoài mới thấy hình như có gì đó. Cô đi sâu vào mới thấy Seokmin đang ngồi trong cái lồng sắt đen.

_Seokmin, Seokmin, em nè, Eunso nè

_Eunso ? Em tới đây làm gì ? Nguy hiểm lắm đó về nhà đi, anh ấy về thấy em là không xong đâu, đi đi !

Cậu thấy cô thì cực kì hoảng hốt, dạo gần đây tâm tình hắn mới tốt lên được một chút. Không thể để hắn nhìn thấy Eunso ở đây được. Dạo này chính mình cũng cảm thấy người kia bất ổn rồi.

_Anh nói gì vậy ? Em đến để cứu anh về đó, chúng ta còn chưa kết hôn anh à, tên đó sao có thể bệnh hoạn đến mức nhốt anh trong cái lồng chứ

_Mặc kệ anh đi Eunso, chúng ta không thể kết hôn đâu, anh không yêu em, người anh yêu là Wonwoo, về đi

Cô cũng không tin vào chính tai mình đang nghe, cô biết cậu không yêu mình, nhưng không thể ngăn cản nổi tình cảm đã vung đắp bao lâu chỉ tan theo mây khói. Nén nước mắt lại đến gần cái lồng.

_Xem như em xin anh, anh không thể sống với một con người bệnh hoạn như thế được, Jihoon hyung nói hắn bị rối loạn âu lo nặng lắm rồi, em xin anh đấy Seok ...

Câu nói bị đứt ngang, ngay chính phút đó Eunso đã ngã xuống trên đất, mắt vẫn mở to trợn trừng lên, phía sau đầu đang tuôn ra một dòng máu đỏ. Hắn đứng ở cửa với khẩu súng giảm thanh trên tay. Cậu thì bất ngờ đưa tay ra thanh sắt nắm lấy tay cô.

_Eunso ! Eunso ! Tỉnh lại đi em, Eunso à, EUNSO

_Em đừng kêu nữa, cô ta không dậy đâu

_ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!

_Cô ta muốn cướp em đi khỏi anh, em hận anh cũng được, ghét anh cũng không sao, nhưng tuyệt đối không cho em cái quyền rời khỏi anh

_Jeon Wonwoo anh điên rồi, anh thay đổi rồi Wonwoo

Seokmin chỉ biết vừa khóc vừa nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô bên cạnh, tình yêu chưa được đền đáp gì cả đã phải lìa xa cõi đời này rồi. Cậu cảm thấy tội lỗi lắm, đáng lẽ cậu không nên để Eunso yêu mình, không nên kéo cô vào mớ rắc rối của bản thân và hắn.

Wonwoo đi đến một tay nhấc lên ném cái xác chắn đường mình ra, ngồi xuống đối diện với cậu, đưa tay đưa lên lau nước mắt đang rơi trên đôi má.

_Bé cưng à đừng khóc mà, em khóc sẽ đau mắt đấy

Cậu sợ hãi đẩy bàn tay hắn ra nhưng không được, họ Jeon từ nụ cười giả hiền từ chuyển thành sắc lạnh xoay tay bóp lấy cổ người kia. Đến mức cảm nhận rõ đầu ngón tay đang ghì vào lớp da muốn in lại cả dấu.

_Tôi nói cho em biết, em chỉ cần rơi một giọt nước mắt, tôi lập tức chặt cô ta thành bấy nhiêu khúc, tôi yêu em đến mức nào tại sao em không chịu hiểu chứ ? HẢ ??!!

Nước mắt cậu chỉ ngưng đọng lại ở khoé chứ chẳng trực trào ra nữa. Nó khô lạnh dần như tâm của hắn bây giờ vậy. Bản thân còn không tin được con người dịu dàng như ánh dương bỗng chốc hoá thành kẻ điên loạn giết người.

Rồi bỗng dưng ... hắn khóc ? Wonwoo vòng tay qua thanh sắt ôm lấy cậu. Đôi mắt đang đỏ dần như hối hận. Đáng lẽ không nên làm tổn thương cậu, hắn yêu cậu mà.

_Xin lỗi em Minnie, anh không muốn, không muốn rời xa em, không muốn giết người, chỉ vì anh yêu em, không muốn nhìn em khóc vì một người khác

Hắn chỉ muốn bé con kia mãi mãi chỉ nhìn mình, chỉ thương và chỉ quan tâm một mình mình. Sự ích kỷ chính là điểm yếu của hắn, sự chiếm hữu làm tâm trí hắn mù quáng đi, chỉ vì hai chữ " yêu em ".

Sau đó cậu đột nhiên ngủ mất. Hắn thì chở xác của cô đi thật xa đến chỗ hẻm núi vào đêm khuya rồi vứt xuống vách sâu. Trở về thấy Seokmin vẫn say ngủ thì mới thấy yên tâm. Nhưng nhận ra điều gì đó không đúng, cậu không uống ly sữa hắn để.

_Em mau mở mắt ra uống hết ly sữa đi, đừng có vờ ngủ với anh

_Anh bỏ thuốc an thần vào đó ?

Cậu đúng là không thể qua mắt được hắn. Không uống sữa chính vì dạo này cảm thấy thần trí mình thất thường, cứ ngủ mê man không lý do. Người kia chỉ quay qua cậu nhoẻn miệng cười vô tư.

_Aigoo bé con à, em biết rồi sao ? Chỉ là vài ba viên thuốc giúp em ngủ ngon hơn thôi mà

Wonwoo biết, biết rất rõ người yêu của hắn mắc bệnh suy tim. Đáng lẽ ban đầu chỉ ở giai đoạn một không đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi. Nhưng hắn không thể để cậu tự do khoẻ mạnh đi cưới người khác được.

Cộng thêm chứng rối loạn lo âu suy nghĩ và tinh thần không được thấu đáo, hắn đã tráo thuốc trợ tim của cậu bằng thuốc ngủ và thuốc an thần. Nếu chết cũng không sao, ít nhất cậu vẫn là của hắn. Bằng bất cứ giá nào cũng phải là của hắn.

_Anh ... tráo thuốc trợ tim của em ?

_Anh không làm vậy để em khoẻ mạnh rồi tung tăng đi cưới người khác hửm ? Bé con ơi, anh yêu em nên mới làm như vậy

_TÔI SẼ CHẾT ĐÓ JEON WONWOO

_Em không chết được đâu, anh là bác sĩ mà không biết sao ? Anh điều chỉnh lượng thuốc của em rồi, em còn sống dài dài Minnie à, sống dài dài với anh

Seokmin im lặng, cả người chỉ cứng đơ. Bây giờ cậu mới hiểu vì sao dạo này không nhấc nổi ngón tay, cứ thấy khó thở rồi tức ngực trong khi được uống thuốc đều đặn mỗi ngày.

Nếu suy đoán của mình không sai, cậu đoán bệnh tình của mình đã đến giai đoạn hai hay ba gì rồi. Tim ngày càng suy yếu khiến bản thân không thể hoạt động gì được. Đúng là chỉ có thể ngồi một chỗ mà thở.

Hắn yêu cậu, nhưng tình yêu say đắm đó trộn lẫn với căn bệnh tâm lý lại ra một tên sát nhân có tính chiếm hữu cao ngất trời. Thà dằn vặt trong bệnh tật mệt nhẵn chứ chẳng để khoẻ mạnh rồi chạy đi lung tung.

Jihoon ở Lee gia chính là đang vô cùng lo lắng, Eunso đi từ hôm qua hôm nay vẫn chưa về, tin nhắn điện thoại lại không nhận được hồi đáp gì. Bỗng nhiên cha đến báo với anh.

_Jihoonie à, nhà bên kia vừa báo Eunso mất rồi, cảnh sát vừa tìm được xác con bé ở vách núi, theo chuẩn đoán là bị té rồi người đâm vào cây gai ở dưới mà chết

_Cha ... vậy hôn ước ...

_Phải hủy thôi con

Ông Lee đau đầu buồn bã, vừa mừng rỡ vì có con dâu đã nghe tin chết chóc, rốt cuộc là vận hạn của mình xui xẻo hay do trời sắp đặt đây. Còn anh chỉ biết trầm tư suy nghĩ, hắn không thể giết người được, nguyên nhân chết cũng là do té xuống vách núi.

Cuộc sống ngày của cậu ở Jeon gia cứ như địa ngục, thần trí đã choáng váng đến mức khó mà tỉnh táo, tim lại cứ lúc thắt lúc mệt, sức thì tan biến chẳng còn một hơi. Seokmin gắng gượng dậy, hắn từ bếp đi ra đến đưa ra hai viên thuốc.

_Uống đi, là thuốc trợ tim của em

_Anh nghĩ tôi tin ?

_Anh không tàn nhẫn đến mức đầu độc đâu, sao anh có thể giết em chứ ?

Lời nói kia sao nghe nực cười quá, hắn không đầu độc cậu, nhưng chính căn bệnh và sự chiếm hữu thái quá mới chính là thứ đang đầu độc tình ta. Ích kỷ giờ đã phá hoại tất cả, giờ vớt vát gì chút yêu thương vô dạng.

Cậu vẫn cầm lấy thuốc ấy mà uống, vốn dĩ bản thân biết thời gian sống của mình không còn bao lâu nữa, có cứu chữa thì được gì đâu. Hắn cũng yêu cậu, nhưng lo lắng và sợ hãi cứ khiến đầu óc rối tung rối mù, lo sợ vô vạn điều về cậu.

Jihoon ở bên này đang bắt đầu điều tra về vụ của Eunso, rất nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng hạn cô đi bộ đến nhà hắn, nhưng vách núi mà tìm thấy xác lại xa chỗ đó mấy chục km. Chưa kể vết đâm xuyên của bụi cây gai rất kỳ lạ. Theo phán đoán nó chỉ đâm vài cm vào sau đầu, nhưng đằng này lại hơn một nửa qua cả sọ não như cố tình.

Anh quyết định hôm nào đó cũng sẽ canh hắn vắng nhà để sang tìm em trai mình. Ngay cả những tin nhắn nhận được từ tài khoản của cậu rất mơ hồ, đáng nghi.

Và hôm nọ, anh đã thật sự vào nhà của Wonwoo thành công trót lọt. Lục tìm ở sau lưng nhà kho thử rồi đến bếp cũng không có, vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy cậu ngủ vật vờn trong cái lồng sắt tối tăm. Anh hốt hoảng chạy đến lay lay người kia tỉnh dậy.

_Seokmin, Seokmin, anh hai này, anh tới đưa em về, Minnie tỉnh lại đi em

_Anh ... hai

Anh cố gắng bẻ khoá ôm đứa em nhỏ của mình ra ngoài. Đôi mắt thương xót biết bao khi nhìn thân thể cậu nhẹ hổng, khuôn mặt xanh xao tiều tụy đến đau lòng.

Jihoon vừa dìu em ra phòng khách đã gặp hắn ngồi ở đó. Không phải họ Jeon ghê gớm biết được, bản thân chỉ có thể trách những người theo dõi mình để lộ quá nhiều sơ hở. Kĩ năng nhận biết này một khi có khó mà không nhìn ra anh theo dõi hắn mấy ngày nay.

_Mày muốn đưa em ấy đi ?

_JEON WONWOO, MÀY NHÌN XEM SEOKMIN RA NÔNG NỖI NÀO RỒI ???

Mắt anh chẳng kiềm được dòng lệ, vốn em anh có bệnh suy tim thì đã lo lắng không ngừng rồi. Chăm sóc, nâng niu đứa nhỏ này bấy lâu rơi vào tay hắn lại thân tàn ma dại như thế này.

Seokmin dần dà tỉnh dậy thấy hắn mới hoảng hốt hối thúc anh chạy. Nếu không làm vậy cậu sẽ hối hận suốt đời như viễn cảnh của Eunso hôm đó. Vậy mà anh lại đẩy cậu ra mà lao vào đánh nhau với hắn.

Cậu ngã ra sau nhìn hai người cứ vật lộn qua lại mà không có chút sức lực để ngăn cản. Thấy tình hình Jihoon để lộ sơ hở liền lấy cây đèn bàn bên cạnh ghế đập vào đầu anh bất tỉnh. Cậu thấy hắn thả vật kia lăn trên đất rồi quay qua nhìn mình.

_Minnie à, đến cuối cùng, em vẫn muốn rời khỏi anh sao ?

_Kh ... không ... Wonwoo

Vừa nói cậu lại vừa lùi ra đằng sau, ý thức mờ ảo dần vẫn cố tránh né hắn. Nhưng lùi một hồi lại đến vách cùng của nhà sau, Wonwoo đứng đó, rồi đến gần ngồi xuống ôm lấy cậu.

" Em à, anh yêu em lắm đấy, nhưng sao Minnie không trân trọng tình cảm của anh vậy ? Cứ hết lần này đến lần khác rời khỏi anh, anh buồn lắm em biết không ?

Anh chẳng phải từng nói rất muốn có được giọng và trái tim của em sao ? Có được rồi em chắc chắn sẽ không rời xa anh nữa "

Hắn đưa tay chạm vào phần ngực trái của cậu, nơi có thứ vẫn đang run rẩy từng nhịp đập. Seokmin cảm nhận rõ bàn tay to lớn cấu mạnh vào trong da thịt mình, cậu chỉ biết gào thét trong đau đớn chứ chẳng có sức mà chống cự.

Wonwoo chậm chậm lấy ra trái tim mềm oặt bê bết máu tươi lẫn những mạch gân còn vướng lại xung quanh. Đến khi cầm hẳn trên tay vẫn còn đập thêm một nhịp cuối cùng. Bàn tay nhuốm đầy chất lỏng đỏ nâng mặt cậu lên đối diện mình.

" Minnie à xem này, anh lấy được trái tim của em rồi, nó đẹp lắm, màu vẫn tươi tắn mà, như em vậy. Nó còn đập tức là em vẫn còn yêu anh nhỉ, anh cũng yêu em lắm bé con à

Nhưng sao ... em ngủ mất rồi kìa. Ngủ ngoan nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ em sẽ ngủ lâu đấy, nhưng không sao, em sẽ không rời xa anh nữa, cả đời ở với anh nhé "

Hắn cầm trái tim nhỏ còn vương máu đỏ để vào trong phòng. Nhìn lại xác của cậu đã ngưng thở, nơi lồng ngực trái là khoảng trống thấy rõ cả tủy xương trắng bệch bạc và những mạch máu nhơ nhớt rời ra bên ngoài. Tay vô thức lướt trên lỗ hổng nhếch nhác chẳng biết rõ là phổi hay bộ phận nào, móng vẫn còn kẹt lại đôi chút da, cả thịt, và máu bắt đầu khô sắc lại.

Mặc kệ những bệt chất lỏng đỏ chảy lan trên sàn nhà, từ từ nhấc bổng người của cậu lên đem vào đặt ở bàn ăn. Còn bản thân thì vào bếp nấu cơm.

_Anh quên mất, chúng ta hình như chưa ăn tối mà, để anh nấu chút gì nhé

Cứ thể như người thương của mình còn sống mà trò chuyện. Hắn nấu xong cũng dọn ra hai dĩa, mình thì ăn hết dĩa mình còn cơ thể vô tri kia chỉ biết im lặng, lỗ hổng kia trào ra chất lỏng ghê rợn. Tay vẫn còn vươn chút máu.

_Em không ăn hửm ? Không ăn sẽ đói đấy

Ăn xong lặng lẽ đưa thi thể vào phòng mình. Ngồi trên giường yêu thương ôm cậu vào lòng, khẽ thở dài dụi dụi vào mái tóc nâu mềm mượt. Hắn lấy được trái tim cậu rồi, bé con sẽ không rời đi nữa. Nhưng sao hắn lại khóc ? Trông những giọt nước mắt thi nhau rơi kìa.

Cô độc ? Thoả mãn ? Thất vọng ? Cảm xúc bây giờ trong lòng mình cũng không xác định được. Đầu óc cứ trống rỗng một màu trắng mà ôm thân người lạnh buốt kia khóc. Ai giải thích cho hắn bây giờ bản thân đang cảm thấy cái gì vậy ? Sở hữu được người mình thương cớ sao cứ trực trào lệ rơi ?

Cái ôm chẳng còn ấm áp nữa, xác cậu bắt đầu lạnh dần rồi, không còn sự sống gì nữa. Hắn vẫn nằm đó, ôm người kia lại để tìm kiếm sự quan tâm, tình cảm của ngày trước còn hạnh phúc bên nhau. Nhưng khác quá, đây không phải cảm giác mà hắn muốn, trái tim chiếm được cũng thấy đau buồn, thân người trong lòng cũng thấy trống trãi.

" Em ơi, anh lạnh rồi. Sao em cũng lại không ấm như lúc trước nữa ? Mặt trời nhỏ của anh, thiên thần của anh, em không rời xa anh vậy sao bản thân lại đau lòng đến vậy ?

Em ơi, cho anh biết đi. Là anh sai, là anh không tốt, hay do bản thân anh vốn dĩ đã không thuộc về em. Giấc ngủ kia cứ vùi em trong giá buốt, nhưng thức tỉnh lại nuốt anh vào hố sâu cô độc, anh phải làm sao ? Anh yêu em lắm, bé con à. Đêm nay ta ôm nhau ngủ nhé "

Hôm sau, Wonwoo gọi cảnh sát đến và Jihoon đã thật sự chẳng còn lí trí chỉ muốn giết hắn ngay lập tức khi biết tin em trai mình bị moi cả trái tim ra mà chết. Tất nhiên cũng sau điều tra kĩ cũng biết hắn ngụy tạo hiện trường giả của Eunso, thêm tội giết Seokmin. Nhưng vì chứng rối loạn âu lo nên bây giờ hắn mới hiện diện trong cái bệnh viên này đây.

Ngày ngày cứ sống trong sự lạc lối tìm kiếm cậu. Lẩm nhẩm suốt cái tên thân thuộc " Seokmin " rồi thẩn thờ nhìn tấm ảnh duy nhất còn sót lại của người mình thương, trông cứ tội nghiệp, lại chẳng biết làm sao.

Hắn hối hận, nhưng là vì cái gì cũng không biết. Bản thân luôn chèo kéo chút quá khứ đẹp đẽ trở lại và rồi nhận ra cậu không ở đây. Trong lòng luôn rối tung rối mù mà suy nghĩ về ký ức chính bàn tay của mình moi trái tim của cậu ra.

" Em ơi, bao lâu rồi anh chưa nghe giọng hát em ? Một ngày, hai ngày hay mấy tháng rồi ? Em còn ngủ trong giấc mơ ấy ư ? Tỉnh dậy và hát cho anh nghe đi, giọng hát ngọt ngào và trong sáng đến nao lòng

Anh chẳng viết nổi văn chương nữa, những gì anh viết ra đều là tên em. Em đang ở đâu vậy ? Về với anh được không ? Chiếm được trái tim em rồi thì cũng lạnh lùng mà rời xa anh mất. Anh cô đơn lắm Minnie à, đến và dẫn anh về nơi nào có em nhé "

Hắn chẳng thèm động vào viên thuốc nào dù cho bác sĩ hay y tá khuyên răng ép buộc. Sử dụng chúng thì có ích gì chứ ? Cũng không nguôi ngoai được nỗi lòng của hắn, cũng không trả bé con về cho hắn mà.

Rồi đến một đêm, một nữ y tá phát hiện một cái xác ở vườn hoa phía sau bệnh viện. Theo khám nghiệm chính là Jeon Wonwoo - bệnh nhân ở tầng số mười. Hôm đó hắn đã lên tầng thượng rồi nhìn xuống dưới với ánh mắt rỗng toát chẳng có tâm tư gì.

" Có phải chỉ cần nhảy xuống đây anh sẽ gặp lại em không ? Thật nhé, anh sắp gặp được em rồi Minnie, ta có thể gặp lại nhau rồi, anh nhớ em lắm "

Chẳng biết là thật hay ảo giác, hắn nhìn thấy hình ảnh cậu đứng ở dưới đó chờ mình, dang rộng hai tay chờ đón với nụ cười rạng rỡ ánh dương như ngày nào. Và rồi cũng kết thúc một đời người, dằn vặt tâm can đến nát vụn cũng chỉ thêm thời gian một chút đau.

Cuộc tình ta có quá nực cười không ? Do căn bệnh tâm lí, hay do tình yêu làm ta trở nên mù quáng ? Không biết, họ không biết. Đến cuối cùng đều mất hết cả mạng sống nhưng đổi lại gì ngoài đau thương, mất mát và bi kịch.

Có được trái tim thì sao ? Dù là nghĩa đen đi chăng nữa, đúng là người kia sẽ không rời khỏi mình. Nhưng rồi sau đó bản thân lại lạc lối trong những cảm xúc dày vò vô hình vô dáng, hối tiếc cả một đời cũng có ích gì nữa.

Trong những yêu thương ngọt ngào trao nhau mỗi ngày, mỗi giờ hay mỗi phút đều đáng trân quý cả. Nhưng nếu không cẩn thận lại đem mật ngọt hoá thành dầm gai, là tự gieo dịu ngọt, là tự trồng gai đâm mình.

Tình yêu cứ nhất thiết đau khổ như vậy ? Không, không nhất thiết. nhìn vào những chuyện tình thơ mộng hay thực tế, cái kết đều có hậu mà. Căn bản không thể đổ thừa cho tình yêu, ta yêu nhau thiết tha, ta yêu nhau say đắm, nhưng rồi chúng biến thành những gì, có trời mới biết được.

Và chuyện tình này, Jeon Wonwoo cũng không có được Lee Seokmin, không biết là kiếp sau hay sau nữa, chỉ biết đời này yêu thương, chiếm hữu, giết chóc, cuối cùng chỉ còn lại mảng tình dang dở, không có được nhau ...






















































Bản tình ca dong dài
Nhớ mãi đến tương lai
Nhưng tình ta chẳng thế
Mật ngọt hoá dầm gai ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro