• của em •
Seokmin nghe nói, người mình yêu thương sẽ thuộc về mình nếu người ta cũng yêu thương mình. Cậu nghe xong câu đó trên một video liền chạy đến bên cạnh Wonwoo hỏi.
_Anh ơi, anh có yêu em không ?
Đây không phải câu hỏi ngốc đâu. Mỗi ngày anh đã nói yêu bé con nhà mình hẳn bốn năm lần nhưng vẫn chưa là gì so với tình yêu của anh. Cậu vẫn thường hỏi anh những câu như thế này, không phải Seokmin nghi ngờ tình yêu của anh, mà là cậu muốn nghe được những lời yêu thương chân thật nhất.
_Có chứ, anh là của em mà
_Anh là của em thì phải yêu em ạ ?
_Đúng rồi, Minnie là của anh thì cũng phải yêu anh đấy
_Thế em cũng yêu Nunu
Rồi một cái ôm ập vào trong lòng của Wonwoo. Anh không phải chỉ nói đùa cho cậu vui, hay nói cho qua chuyện. Anh không bao giờ thấy phiền về những câu hỏi của cậu. Có thể nói em người yêu của họ Jeon không mỏng manh, cũng không yêu văn thơ quá mức hay bị lậm phim.
Chỉ đơn giản bé con của anh còn nhiều điều chưa hiểu hết về tình yêu, cậu sẽ yêu bằng tất cả những gì mình có và vung đắp nó trở nên tốt đẹp. Wonwoo cũng sẽ lại yêu thêm thật nhiều, tình yêu đó cũng thuộc về Seokmin, vì anh là của cậu đấy.
Wonwoo thường có thói quen nhịn ăn đôi lúc không nhớ ra thực phẩm còn tồn tại. Nhưng vì cậu mà sửa đổi dần. Không phải vì Seokmin đã mắng anh rằng hãy ăn thật nhiều hay anh biếng ăn.
_Em không chịu nổi khi anh để bụng đói đâu, anh sẽ bị đau bao tử đó
Cậu chỉ như mắng yêu nhắc nhở anh. Không phải những lời nói bừa mà là những lời đau lòng chỉ vì cậu phải nhìn anh người yêu của mình lúc trước có khoảng thời gian ốm xanh xao, Seokmin chăm sóc gần đây mới khoẻ khoắn lại một chút. Wonwoo rất coi trọng em người yêu này, cậu dù không phải quá chu đáo hay tinh tế, mà cậu biết quan tâm anh đến bữa ăn, Wonwoo không thấy phiền đâu, vì anh là của cậu đấy.
Có một sự thật là em bé này rất thích nghe giọng của anh người yêu họ Jeon của mình. Đôi khi cậu sẽ không nhắn tin đâu mà sẽ gọi thẳng, cậu cũng nói cậu thích nghe giọng anh hơn nhắn tin. Cậu thích giọng của Wonwoo lắm, nó trầm ấm và đặc biệt, anh rap cũng hay hát cũng xuất sắc. Mãi rồi bé con nhà anh cứ mỗi lần rãnh rỗi hay đi ngắm sao ở tầng thượng, cậu lại năn nỉ anh hát hoặc rap cho mình nghe.
Cậu yêu cả những lần anh thủ thỉ với bé con rằng anh yêu cậu, chỉ đơn giản là lời chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng, Seokmin đều thích chất giọng đẹp đến lạ của họ Jeon. Jeon Wonwoo cũng chẳng buồn hát cho ai nghe nữa đâu, ngay cả rap cũng vậy, vì anh muốn dành nó cho cục bông nhỏ nhà mình, vì cậu nói yêu giọng anh, yêu luôn cả anh, vì anh là của cậu đấy.
Đôi khi cũng có người thắc mắc, hai người có một số tính cách trái ngược nhau thì sao lại yêu nhau được ? Nếu ai nói không được, họ sẽ nói được. Wonwoo yêu cậu, vì sự ấm áp và năng lượng cậu toả ra mỗi ngày làm anh thấy thoải mái. Anh yêu cậu vì đôi lúc trẻ con hơi ngốc một tí nhưng rất đáng yêu, lại rất hiểu chuyện.
Anh yêu những món ăn cậu làm, những lần cậu chọc cho anh cười khi anh mệt mỏi và những lúc anh ôm cậu như ôm cả thế giới thu bé lại, dù vũ trụ có tan mất đi nữa, dù mọi thứ biến mất cũng không sao, quan trọng anh vẫn còn có cậu, tất cả của Jeon Wonwoo chỉ là Lee Seokmin.
Seokmin yêu anh, không vì vẻ bề ngoài, không vì gia sản cao sang hay mục đích xấu. Bé con yêu anh vì chất giọng trầm ấm yêu thương đến lạ thường. Yêu anh vì sự ân cần chu đáo lo lắng cho bé con, anh không nói ra đâu nhưng cậu cảm nhận được sự yêu thương ấy.
Anh đôi khi cũng biết cà khịa cậu đấy chứ, không phải hình tượng lạnh lùng nghiêm khắc khi đi làm đâu. Cậu thích được anh ôm vào những ngày đông lạnh giá, ngày xuân ấm áp hay kể cả mùa thu yên ả hay mùa hạ nắng phai.
Dù em có phải hi sinh thứ gì đi nữa, dù bên anh em phải trả giá điều gì cũng không quan trọng, tất cả của Lee Seokmin chỉ là Jeon Wonwoo, vì anh là của cậu đấy.
Và hai con người này đã thuộc về nhau như thế đấy, hai trái tim yêu thương nhau, cả tâm can đều tin tưởng nhau, cả ý nghĩ cũng nguyện ở cùng nhau suốt đời suốt kiếp, cậu không quan trọng cái giá phải trả, anh không quan trọng thứ mình phải mất, cả hai không quan trọng tương lai thế nào, chỉ cần hiện tại bây giờ vẫn có nhau, anh cũng là của cậu, cậu cũng là của anh, vì họ là của nhau đấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro