• chỉ thương chú nhất •
Jeon Wonjo - người bạn đồng niên của Seokmin năm nay đột nhiên thông báo sẽ kết hôn sớm tuổi mười tám, còn cưới luôn cô gái mà cậu thích thầm bao nhiêu lâu. Nhưng thôi, cũng có làm được gì đâu, chỉ cần bình thường chúc phúc là được mà.
Và đến cái lúc bản thân đứng trước họ, với tư cách là bạn bè, với bộ lễ phục cùng chiếc váy cưới, cậu mới biết thì ra mình không thể. Không thể nhìn họ tuyên thệ, trao nhẫn rồi trao nhau cái hôn hạnh phúc. Thì ra trong tâm đau lòng đến vậy.
Cậu sau khi ra trường liền tìm được công việc ở một tiệm coffee rất tốt. Lương cũng ổn định để nuôi sống mình, làm không lâu đã dành dụm mua được căn hộ nhỏ ở. Cuộc sống vốn dĩ vẫn yên bình, chính là mong sẽ mau chóng quên đi cô ấy.
Hai năm sau Wonjo kể cậu mới biết thì ra hai người quen nhau khi mười bảy tuổi nhưng lỡ có con, bên gia đình phải gấp rút cưới. Đứa nhỏ tên Jeon Wonwoo, giờ cũng được ba tuổi rồi ấy chứ. Ngoại hình sáng láng đẹp lắm nha, nhưng có điều hình như hơi trầm một xíu, bé chỉ thích sách thôi.
Seokmin đôi khi cũng sang nhà chơi thấy bé dễ thương quá cứ bẹo hai cái má tròn lẳng ẵm lên ẵm xuống, cõng bé đi chơi hoài thôi. Đặc biệt bé cũng rất thích chú Seokmin nha, chú có đôi mắt cười xinh ơi là xinh, mũi thẳng ơi là thẳng có thể chơi cầu trượt luôn nè.
Chú cưng bé lắm nhé, ngày nào ba mẹ bận không đón Wonwoo được thì chú chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Chở bé đi vòng vòng hóng mát còn mua kem cho ăn nữa rồi mới đưa về nhà a.
Bé không thích ai đụng vào mặt mình đâu, mấy cô chú đến chơi cứ đòi nựng má bé, mà véo đau ơi là đau, kì cục kẹo lắm luôn. Còn chú Seokmin bẹo rất là nhẹ nhàng trìu mến, má của bé chỉ cho chú nựng thôi nha.
Wonjo hay xem lại hình chụp gia đình, phát hiện sao mỗi tấm nào bế quý tử nhà mình lên nhìn bé cũng khó chịu thế nhỉ. Mà nhìn qua mấy tấm Seokmin với bé chụp chung kìa, được cõng cười tít cả mắt hở cả lợi, bé hình như chỉ thích chú thôi.
Còn chú thì sao ? Seokmin cũng rất thích bé Wonwoo, chuyện tình cảm đã quên được vài phần. Tạm thời ngồi yên thì tình yêu chưa có va vấp té vào mình thì xem như chơi với bé cũng vui mà. Bảo bảo này rất ngoan lại nghe lời, hơi nghịch nhưng đáng yêu lắm.
Vậy mà có bữa ba mẹ Jeon quên đón bé về. Bé đứng khóc ở cổng lớp mẫu giáo suốt thôi. Seokmin nghe Wonjo bảo quên rước bé về liền lấy xe chạy đến lớp mẫu giáo, thấy bé đứng khóc sướt mướt tội ơi là tội. Vừa thấy chú đã chạy ù vào lòng mà khóc nấc lên.
_Chú ... hức ... ba mẹ bỏ Wonu rồi, ba mẹ không đón Wonu ... hức
_Wonu ngoan chú thương nhé, không khóc nữa để chú đưa về nè, ngoan, không khóc nữa nào
Bé đã thật sự rất sợ, sợ ba mẹ không thương bé nữa mới bỏ bé ở đó. Seokmin đưa bé về để ba mẹ giải thích rõ ràng cho bé không sợ nữa. Mà bé chỉ ôm chú hoài thôi, vì bé cảm giác chú không có bỏ rơi bé đâu.
Ấy vậy mà có lần bé lại dỗi chú cơ. Hôm đó là sinh nhật của bé, bạn bè và ba mẹ đều có mặt đầy đủ hết. Bánh kem, đồ ăn với căn phòng được trang trí tươm tất hết rồi. Nhưng bé cứ hướng mắt ra cửa chờ đợi, chú vẫn chưa đến ...
Bé cứ chờ suốt từ lúc bắt đầu tiệc sinh nhật đến giờ cũng không thấy bóng dáng chú đâu. Bé liền lon ton chạy đến hỏi ba.
_Appa ơi
_Có chuyện gì hả con ?
_Sao chú Seokmin lâu tới vậy ạ ?
_À chắc chú bị tắt đường ấy mà, để appa gọi chú hỏi thử nhé
Wonjo gọi cho Seokmin thì chú trả lời đang tắc đường, mà từ nhà chú đến đó phải mất gần một tiếng mà giờ lại gặp tình cảnh này chắc còn lâu mới đến. Y sợ Wonwoo chờ đợi lâu nên mới nói với bé.
_Wonwoo à, chú Seokmin bị tắc đường rồi, chắc sẽ tới đây trễ đó con
_Dạ không sao đâu appa, con chờ chú tới được mà
Bé quyết định chờ chú tới, dù lâu cũng được, chú đã hứa sẽ tới mà. Và bé ngồi ở một góc chờ, cứ một phút lại một phút, rồi cả nửa tiếng, một tiếng, rồi đến mười giờ đêm mọi người về hết rồi mà vẫn không thấy chú đâu.
Naju thấy Wonwoo cứ ngồi chờ như thế, hình như mắt đã bắt đầu đo đỏ thất vọng, bé đã chờ, chờ rất lâu, vì bé tin rồi chú sẽ đến. Cô đi đến dỗ dành đứa nhỏ sắp bật khóc đến nơi rồi.
_Umma ... hức .. chú Seokmin hứa sẽ đến mà
_Wonwoo ngoan, chắc là chú bị tắc đường quá nên chưa đến kịp thôi mà
_Con ... hức ... hông chờ nữa, con giận chú rồi ! Hông chơi với chú Seokmin nữa đâu ... hức hức
Cô dắt bé vào phòng ngủ, nhìn bé cứ vùi mặt vào trong gối với gương mặt còn lem nhem nước mắt trông tội vô cùng. Nhưng đêm đó chú đã đến, Wonjo và Naju đã hốt hoảng khi trông thấy Seokmin nhưng chú cũng ra hiệu hai người im lặng mà cầm hộp quà vào phòng bé.
Chú để hộp quà trên bàn, tiếng cạch làm bé thức giấc, thấy chú đứng bên giường mình, mặc kệ người chú có dính bụi bặm gì cũng nhào lại ôm chú thật chặt. Seokmin còn tưởng bé sẽ khóc toáng lên hoặc dỗi mình mất rồi.
_Chú ơi, Wonu chờ chú từ nãy tới giờ á, cuối cùng chú cũng đến sinh nhật của Wonu rồi
_Wonu không giận chú sao ?
_Dạ h ... hông có giận chú đâu, Wonu tin chú sẽ đến, chú đã hứa mà
Bé cười tít cả mắt nhìn chú, giọng bé vẫn còn sót lại chút nức nở của lần khóc khi nãy. Seokmin xoa xoa đầu Wonwoo, sau đó dỗ dành cho bé đi ngủ.
_Sinh nhật vui vẻ Wonu a, bé ngủ ngon nhé
Nhưng khi chú ra ngoài nói chuyện với ba mẹ của bé thì bé lén ra cửa phòng nghe.
_Seokmin à về băng bó lại đi nha, chân cậu chảy máu nhiều lắm đó
_Hai người đừng lo, mình ổn mà, mình về nhé
Thì ra sau đó bé mới biết chú bị tắc đường, đã vậy đi ngang khúc cua còn bị tông ngã xe nên chân mới bị thương nên mới đến trễ. Dù chân chú đau vẫn muốn đến chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho bé, chú đã hứa mà.
Có hôm Naju và Wonjo phải đi công tác xa hai tuần không đem theo bé được. Vậy bé phải ở đâu đây ? Wonwoo nhanh trí nhờ ba mình liên hệ cho chú để được tá túc vài hôm. Nghe bảo chú đồng ý, bé chạy hớn hở chạy ù lên lầu thu dọn hành lí. Ngay cả ba mẹ cũng chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này hào hứng đến vậy.
Chiều chiều ba mẹ đưa qua nhà chú Seokmin thì bé rất là vui luôn. Chạy tới chạy lui coi phòng khách nè, phòng bếp rồi cả ban công chú trồng mấy chậu hoa nhỏ xinh nữa. Phòng ngủ của chú rất là xịn nha bao rộng luôn, tối ngủ có thể lăn thoải mái luôn, hiếu kì coi luôn tolet thì oà lên trước cái bồn tắm khá to trong đó. Nhà của chú đầy đủ tiện nghi quá trời quá đất.
Được chú nấu đồ ăn cho ăn nữa nè. Mà Wonjo cũng dặn dò kĩ người bạn mình là đứa nhỏ này biếng ăn lắm. Naju nấu ngon cỡ nào dụ dỗ cỡ nào cũng chỉ đút ăn được nửa chén cháo. Cơ mà bé ăn được tận ba chén cháo lận còn đòi thêm cơ mà chú nấu ít quá sợ bé ăn không hết, ai dè hết không còn cái ăn. Chú nên suy nghĩ lại chữ biếng ăn của gia đình.
Seokmin nấu đồ ăn cho bé rồi quét dọn nhà cửa như thường lệ. Mà bé mới bốn tuổi mà hiểu chuyện lắm nhé, biết lấy cây chổi khác quét phụ chú cơ. Còn tíu tít khen món chú nấu ngon ơi là ngon, mới tí tuổi đầu đã dẻo miệng rồi kìa. Đổ thừa tại chú nấu ngon quá không ăn nổi tráng miệng luôn.
Quét xong chú thấy sắp tối nên kêu bé mau chóng đi tắm. Nhưng bé lại nhõng nhẽo năn nỉ chú tắm cho bé mới chịu. Seokmin cũng cười xoa đầu Wonwoo rồi đi lấy đồ tắm cho bé. Còn bé kia được tắm cho vui lắm ấy, được chú kì lưng cho nè, được nghe chú hát nữa đó. Vội vã đòi móc ngoéo với chú chỉ hát cho bé nghe thôi, sợ chiếc âm thanh hay tựa giọng của thiên thần này bị ai cướp đi mất.
_Bé hông muốn chú hát cho ai nghe đâuuu, hát cho bé nghe thôi nha chú ơi
_Rồi rồi, chú hát cho bé Wonu nghe thôi, hông hát cho ai nghe hết, bé chịu hông nè ?
_Dạ chịu, hì hì
Tối ngủ là bé rất biết tự làm hết nhé, tự đi đánh răng nè cơ mà phải kéo chú đi chung đánh cho vui mới được. Sau đó trải đều chăn gối ra thay đồ rồi ngoan ngoãn chờ chú tắt đèn đi ngủ. Mà ơ kìa, bộ pijama của chú xinh quá đi, chú Seokmin còn đắp mặt nạ nữa trông dễ thương quá trời.
Rồi đi ngủ thì được ôm chú ngủ nha. Người chú thơm lắm luôn ấy, có mùi gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng mà ấn tượng lắm. Bé thích hương trên người chú hơn mùi nước hoa nồng nồng của mấy cô bạn của mẹ. Mùi đó hắc dữ lắm chứ không dịu như của chú Seokmin đâu.
Wonwoo ở đó được hai tuần xong ba mẹ đến đón lại một hai không chịu về. Bé cứ níu níu lấy góc áo chú với đôi mắt hết sức tội nghiệp sắp khóc cơ. Seokmin ôm bé vỗ về trong lòng.
_Wonu ngoan, ngoan nào, bé phải về với mẹ và ba chứ
_Nhưng mà ... hức ... Wonu muốn ở với chú Minnie
_Ngoan nào, giờ bé về với ba mẹ rồi cuối tuần qua ở với chú nhé, chịu không nào ?
_Naee, chú hứa nha
_Chú hứa, móc ngoéo luôn nè
Chú đưa tay ra móc ngoéo với bàn tay nhỏ xinh để giữ uy tín, chú hứa đương nhiên chú phải làm được, không nên thất hứa với bé con đâu. Bé thì cũng vô cùng vô cùng tin chú. Còn ba mẹ bé đang hoang mang, đón con mình về mà như chia cắt tình cảm đôi lứa ấy nhỉ. Chưa có lần đưa đón nào cồng kềnh thế này.
Và đúng như lời Seokmin nói, năm ngày trong tuần ở nhà với ba mẹ rồi đi đến lớp mẫu giáo. Hai ngày cuối tuần nghỉ được đưa qua cho chú như về với nơi mình thuộc về tha hồ bay nhảy rong chơi. Bé mê chú rồi a, cứ muốn đu theo chú thôi.
Chuyện của bé và chú cứ diễn ra êm đềm thế thôi. Đôi khi tiệm có làm bánh thì cũng đem về cho bé ăn nè, còn bé thì cũng rất là nghe lời, học giỏi lại rất thương chú nữa. Ngày tháng lớn khôn chỉ êm đềm như thế.
Cho đến khi Seokmin thành chủ tiệm bánh ba mươi bốn tuổi và Wonwoo giờ cũng là chàng trai mười bảy mét tám, cao hơn chú tận một cái đầu cơ. Dần dần hình thành thói quen chọc ghẹo chú còn có một mẩu xinh xinh thôi à.
_Chú ơi, sao chú có mỗi một mẫu thế ?
_Không phải do chú, là do em cao quá điii
Lớn tồng ngồng thế vẫn đòi ba mẹ cho qua ở với chú luôn, Wonjo và Naju làm gì còn lựa chọn nào, bé à không, giờ thành anh mất tiêu rồi, anh giờ cũng mười bảy gần trưởng thành mà lại thông minh nữa ở với chú cũng không sao nên gật đầu đồng ý.
Ở chung nhà lâu quá cát gần biển kiểu nào chẳng lẫn, chú chăm anh từ nhỏ đương nhiên yêu thương như một đứa cháu bình thường. Còn anh thì từ nhỏ u mê lớn rồi ngại không yêu, yêu theo đúng nghĩa nảy sinh tình cảm muốn rước chú về dinh ấy.
Seokmin dù ba mươi bốn nhưng u trời ơi vẫn trẻ như măng tre, vẫn đẹp và xinh như một cục bông, cục bông là theo suy nghĩ của mình anh thôi nhé. Thật ra vẫn cao chán nhưng khổ nổi thua cái người kia một cái đầu nên đứng với nhau trông chú bé lại nhìn cưng lắm.
Anh cũng biết mình yêu cái chú xinh xinh đó rồi, vừa đẹp, đáng yêu, dễ gần, giỏi giang lại còn rất tốt bụng nhé, đặc biệt còn ngây thơ nữa, cứ ấm áp như mặt trời ấy. Chú Seokmin rất là tuyệt vời luôn, nên anh muốn rước về sớm sớm chứ tình địch thì nhiều mà chú thì như thỏ con lạc giữa rừng ấy quá nguy hiểm.
Tuổi mười bảy đa số được cho là vẫn còn sót lại chút nổi loạn nhưng Wonwoo lại chẳng như thế. Chỉ nổi loạn với mình chú thôi, hồi đó chú yêu thương nhẹ nhàng bé giờ anh yêu thương lại nhưng thương theo kiểu chọc ghẹo mới vui. Tại một phần biểu cảm chú bị chọc đáng yêu lắm, chú phồng má phính rồi lại chu chu cái môi đỏ xinh, ai thì anh không biết, anh thì biết mình u mê rồi.
_Đừng có mà chọc chú cái thằng nhóc này
_Chọc chú vui mà ~
Đến năm mười tám tuổi quyết định tỏ tình với chú luôn. Chốt ngày thứ bảy sáng đi mua đồ ăn rồi chiều dẫn chú đi khu vui chơi cho vui. Khúc chơi tàu lượn siêu tốc anh nghe giọng chú to thật ấy, nhưng biết là chú cũng vui dữ lắm.
Tối về muốn tạo một không khí nó khác lạ hơn mà đại khái là muốn chú thấy mình trưởng thành với sẹc xi hơn nên bung hết hai cái cúc áo bộ pijama, vuốt vuốt mái tóc mình mới gội. Nhìn trong gương thôi cũng thấy mình nam thần quá thu hút rồi nên tạo dáng ngồi sẵn ở sofa chờ chú tắm xong.
Seokmin vừa trong WC đi ra ngoài thấy Wonwoo ngồi như thế đi lại chỗ anh ngồi, trong lòng người kia thầm cười đắc ý chắc chú bị xao xuyến và say nắng cái vẻ đẹp thu hút tuyệt vời này của mình.
_Ăn bận gì mà không cài cúc áo cho kĩ vầy nè, mùa đông trời mưa nữa mà để kì cục, bị lạnh rồi cảm cho coi, tóc tai đồ gội xong hông sấy luôn
Chú vừa nói vừa cài hai cái cúc áo lại xong đi vào phòng lấy cái máy sấy tóc ra cắm điện sấy cho anh. Wonwoo không biết mình nên vui hay nên buồn với viễn cảnh này, đi khá xa so với tưởng tượng của anh nhỉ. Mà thôi kệ, được chú sấy tóc cho quá thoải mái và mãn nguyện rồi.
Còn mỗi giấc tối nhìn chú cứ chăm chăm đọc sách mà chẳng ngó ngàng đến mình. Tức quá liền giật quyển sách giấu qua kệ tủ bên mình. Seokmin đang đọc tự dưng bị giật mất cuốn sách, quay qua thì bắt gặp ánh mắt vô cùng nghiêm túc của anh.
_Wonu, có chuyện gì muốn nói với chú à ?
_Tôi yêu chú
_Hả ??
_Anh yêu em
Chú vừa nhận được câu tỏ tình từ anh dù hơi bất ngờ nhưng khoan đã, khoan bất ngờ, cho Seokmin đây một phút cục súc tí. Chú gõ nhẹ lên đầu anh một cái, tỏ tình gì mà xưng hô kiểu đấy, dù gì mình cũng lớn hơn tận mười bảy tuổi chớ bộ.
_Yah cái thằng nhóc này, tỏ tình cho đàng hoàng xem nào
_Ui da ... biết rồi mà, thì ... thì tôi yêu chú
Bây giờ chú mới chính thức bất ngờ này. Mắt chớp chớp liên tục còn miệng thì vẫn mở to chưa hết ngạc nhiên. Gãi gãi tóc rồi mới chịu ngừng ngừng đôi chữ.
_Wonu ... có suy nghĩ kĩ chưa thế ? Chúng ta cũng cách nhau mười bảy tuổi, chú sắp già rồi a, em chỉ vừa cấp ba, sao có thể ...
Wonwoo biết, biết chú sẽ có nhiều lắng lo. Không có người trưởng thành ba mươi tuổi nào lại dễ dàng chấp nhận mối quan hệ với cậu nhóc chỉ mới mười tám thiếu niên cả. Anh cầm tay chú đặt lên tim mình.
_Chú ơi, chú đừng lo, tuy là tôi còn trẻ, chưa có công danh sự nghiệp ổn định, nhưng sau này nhất định sẽ lo được cho chú thật tốt
_Nhưng ...
_Aizz tôi không có quan trọng chuyện tuổi tác đâu chỉ là con số thôi, quan trọng là chấp nhận tình cảm của tôi, được không ?
_Ừm thì ...
_Đi mà chú ơi ~~
_Ừ thì yêu thì yêu, chú cũng ... có chút yêu em
Soạt
Anh ôm chú vào lòng, chú Seokmin lúc trước cao lắm cơ, ôm trọn được cả người bé luôn ấy, nhưng giờ sao chú lọt thỏm trong lòng anh thế này ? Mà cũng không sao cả, từ khoảnh khắc chữ yêu phát ra từ chú, anh chỉ muốn bảo vệ và yêu thương anh thật nhiều thôi.
_Em ... buông ra đi, ngại ...
_Ây, chú đồng ý làm người yêu rồi phải đổi cách xưng hô chứ, gọi tiếng " anh " thử đi
_Ăn gối không em ?
_Đi mà chú ~~~
Cái nét mè nheo mấy năm rồi chú mới được thấy lại. Phồng má, mím môi, còn cái đôi mắt long lanh ánh nước. Xem kìa, bé Jeon năm xưa lại làm nũng rồi.
_Thì ... một lần thôi đó nha ...
_Wonu nghe nè
_Em ... yêu anh
_Aigoo, anh cũng yêu bé nhiều lắm ~
Wonwoo nựng nựng hai cái má bánh bao của chú, chú dù hai mươi hay ba mươi vẫn còn cái hai cái má xinh ơi là xinh nè. Sao lại là xinh nhỉ ? Không biết nữa, anh chỉ thấy chú Seokmin rất là đáng yêu thôi a.
Và như câu mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhan sắc đã đẹp đẽ tinh tế thì sức lực cũng mạnh mẽ hơn. Mà ngặt nỗi chú thì giờ lại bé hơn đứa nhỏ hồi đó nên có những việc không thể làm lại anh được.
Hồi đó là chú đưa đón bé đi học, bây giờ là anh đón đưa chú đi làm. Anh tập lái được xe máy lẫn xe ô tô để học xong qua chỗ làm chú chở về nhà. Đương nhiên Seokmin có giành chở nhưng Wonwoo cũng lớn cả rồi lời lẽ lý luận sao mà giành lại nên thôi chấp nhận cho chở.
Mỗi cuối tuần sáng sớm sẽ rủ nhau đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về nấu. Trước nấu cho bé giờ vẫn nấu cho anh tại cứ luôn miệng khen đồ chú nấu ngon hơn cả nhà hàng năm sao nên cứ vòi chú nấu cho ăn ngày ba bữa. Lâu lâu còn có bánh tráng miệng cơ.
Chiều thì đi dạo hoặc xem phim, mà khác tuần thì thay nhau chọn, chú thì chọn phim tình cảm, hài hoặc hành động thôi, còn anh nhất định là chọn kinh dị nhé. Không hẳn là thích nhưng mỗi lần đến cảnh giết người hay ma xuất hiện chú sẽ nép chặt cứng vào người và gục đầu vào vai anh. Cứ cảm giác thích thích chú đáng yêu như thế nên thấy xem phim kinh dị cũng hay.
_Wonu áaaaa
_Chú à bình tĩnh bình tĩnh
Mà với nhan sắc đẹp nhẹ nhẹ nên lâu lâu có khoảng chừng vài chục chị gái muốn làm quen xin số liên lạc của chú. Mà anh thì cực kì khó chịu, mỗi lần có ai đưa giấy hoặc hỏi số chú thì Wonwoo tốt bụng đưa luôn số mình.
_À chị ơi số em nè, có số người yêu em cũng phải có số em chứ nhỉ ?
Sau đó chị gái hoặc em gái nào đó sẽ đỏ mặt ngượng ngùng xin lỗi hoặc nhăn nhó bỏ đi. Và chú thì vô cùng ngạc nhiên đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, người kia chỉ xoa đầu chú một cái rồi nắm tay chú kéo đi. Quá rồi, quá lắm rồi, hồi trước ngoan bao nhiêu giờ dám xoa đầu mình luôn rồi.
Tỉ như bữa chú bảo thức khuya để ngồi laptop tìm hiểu về công việc giúp bạn mình. Nhưng đã khuya khoắt mười một giờ rồi mà anh bảo mãi chú vẫn trả lời bâng quơ cho qua rồi tiếp tục ngồi.
_Chú ơi ~ chú à ~ chú Minnie ~~~
_Yên cho chú làm việc xem nào
Wonwoo nằm một mình lăn lóc trên giường không ngủ được, nói Seokmin lại không nghe. Quyết định đi ra tắt đèn bàn giựt luôn con chuột tắt máy tính xong ẵm chú lên giường ngủ cho gọn. Chú ý còn đang ngơ ngác thì bị người có cái tướng cao to ôm mình quấn chặt như bạch tuộc ngáy khò khò mất tiêu.
Chú thì dị ứng lông mèo, nhưng biết anh thích mèo chú lại bí mật đi mua một bé về nuôi. Anh còn khá sốc khi thấy chú để cả bé mèo lên chân, nhưng Seokmin lại nói không sao, cứ bảo mình uống thuốc dị ứng rồi nên an tâm lắm.
_Em uống thuốc dị ứng rồi, anh yên tâm đi
_Chú chắc không đó ?
_Chắc mà
_Thế lại đây anh ôm cái
_Nhóc con này, kính ngữ đâu hả ?
_Bỏ qua đi mà bé ơi ~
Tức, tức chết đi được, đôi khi gọi được tiếng chú kính ngữ mấy giây sau lại toàn bé với yêu, ơi là trời thiệt chứ. Phụng phịu một xíu lại bị bẹo má, bé con bốn năm tuổi ngoan ngoãn ngày nào sao giờ lưu manh thế ?
Đứa nhỏ này vừa học xong đại học đã tìm được việc làm văn phòng. Lương tháng ấy mà từ thấp lại lên cao vô cùng, anh cũng đã được bảo thông minh từ nhỏ mà sao không thăng chức nhanh cho được.
Nhưng chao ôi, có ai hai ba tuổi làm giám đốc mét tám đứng ôm người yêu giữa đường nhõng nhẽo bao giờ. Vậy mà anh đứng ôm chú trước cổng công ty dụi dụi xin chú đi công tác chung với mình.
Giám đốc Jeon từ khi vào làm đến giờ có đi công tác công ơ lần nào đâu. Ấy vậy mà đùng một cái đi tuốt tận Paris, qua đó lạ lẫm không quen ai nên muốn đem chú đi cùng cho vui. Đêm qua chú lại nằn nặc từ chối nên hôm nay ôm công khai trước công ty luôn, vừa có thể làm chú nghe theo, vừa cho người ta biết hai nhan sắc tuyệt trần này có chủ rồi.
Seokmin đương nhiên ngượng chín mặt nhìn người đi qua đi lại cứ ngó ngó mình với anh liền vỗ vỗ vai bảo Wonwoo buông ra.
_Thôi được rồi, đi đi, em đi với anh, buông raaaa
_Hôngggg, gọi chồng mới buông
_...
/ Hạ hoả, hạ hoả, hạ hoả, không được đánh, không được đánh, dù có vô sỉ cũng không được đánh /
_Chồng ơi buông em ra nha
_Bé ngoan ghê
Anh cười hì hì buông ra xoa xoa đầu Seokmin. Chú thấy mà chú tức á, coi cái nết kìa, anh không phải là người yêu chắc chú đá bay lên nóc toà công ty ngồi. Ai đời hai ba rồi cứ như con nít, làm nũng giữa nơi công cộng rồi còn bắt gọi chồng. Ở nhà là chú chồng cái thau lên đầu anh rồi.
Cuộc sống của hai người cũng ổn định. Ngày ngày cứ đi làm rồi tối về trêu nhau thế thôi, nhưng hầu như anh toàn trêu chú thôi, chú Seokmin hiền quá mà.
Rồi thì chú cũng sang bốn mươi mốt, anh cũng được hai mươi bốn. Chú lại bắt đầu lo lắng mình già mất rồi, xấu thêm nữa. Bắt đầu có ý nghĩ chắc Wonwoo sẽ bỏ mình sớm thôi.
Nhưng trời sinh anh có chút giác quan nhìn được tâm tư của Seokmin liền đi lại ghế sofa ngồi quỳ đối diện chú.
_Chú à ~
_Hả ? Ơ kìa, sao anh không lên ghế ngồi đi, quỳ ở đây sẽ chai đầu gối đó
Chú cũng sững người với hành động này của anh, thường thì tình huống này, có thể là thông báo tin xấu không nhỉ ? Có phải anh sắp bỏ chú đi rồi phải không ? Tưởng tượng thế thôi mà nước đã chựng mí mắt.
_Minnie, nhìn anh này, nghe nhé, sẽ không, không bao giờ có chuyện anh bỏ chú đâu, dù chú có già thêm một năm, hai hay mười năm nữa thì anh vẫn yêu chú nhiều lắm đó
_Anh ...
_Chỉ thương chú nhất thôi, chú ơi ~
_Chú cũng chỉ thương có Jeon Wonu này thôi nèee
Seokmin vừa bẹo hai chiếc má của anh, còn cười rất tươi nữa. Đứa nhỏ này dù không phải quá tâm lý, nhưng luôn biết cách làm người khác an lòng. Nhưng chú có biết không ? Dù là bé hay là anh, cả đời chỉ muốn làm chú an lòng thôi, chỉ muốn chăm sóc chú thôi, chỉ thương chú nhất thôi.
Bé Wonu rất thích chú Seokmin, bé thấy chú rất là thân thiện, tốt bụng lại còn quan tâm bé nữa.
Nhưng anh Wonwoo cũng yêu chú Seokmin, anh thấy chú rất đáng yêu, rất thật lòng lại hoàn hảo luôn.
Thế chú Seokmin nghĩ bé với anh thế nào ? Bé Wonu thì rất là ngoan rồi, dễ thương và quá là vâng lời luôn. Còn anh Wonwoo thì được cái vô sỉ à không được cái cũng sâu sắc, biết quan tâm lo lắng cho chú này lại còn rất ấm áp nữa.
Mà cho dù là bé Wonu hay anh Wonwoo chú cũng đều yêu thương mà. Chỉ là bây giờ đổi lại một chút, chú khi trước đã che chở cho bé rồi, giờ để anh bảo vệ chú lại nhé. Đã bảo rồi, Jeon Wonwoo ấy, chỉ thương chú Lee Seokmin nhất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro