Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• can i call you baby •


" Can I call you baby ? "

" Hông cho nhaaa "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jeon Wonwoo - một nhân viên văn phòng hai lăm tuổi khá bận rộn. Ngày đi sớm tối về muộn, công việc lại khá nhiều. Thế nào mà may mơ vớ được sinh viên năm ba Lee Seokmin vô cùng đáng yêu. Cơ mà cũng bận lo quá nên hai người chỉ gặp nhau được mỗi buổi tối thôi.

Hôm đó cũng như thường ngày, anh và cậu đều về nhà cùng giờ, tắm rửa thay đồ xong lại ngồi vào bàn gọi facetime cho nhau. Anh thì xử lí hết bản thảo rồi lại hợp đồng công ty, cậu thì làm bài tập ở trường.

Đôi khi hai người có hỏi vài câu dù đang bận cũng ngước lên nhìn nhau trả lời đàng hoàng rồi làm tiếp.

_Hôm nay em đi học có gì vui không ?

_Dạ cũng có, canteen trường em vừa có món mới, hotteok á anh

_Vậy hả ?

_Vâng, để mai em mua gửi qua nhà cho anh ăn thử, ngon lắm á

Anh thì làm việc không hẳn là nhiều, chủ yếu rề rà để ngồi ngắm bé con học bài thôi, nghe cậu kể về những điều nhỏ nhặt thường ngày thôi cũng thấy vui rồi.

_Còn anh đi làm có gì vui hông ?

_Ừm anh được tăng lương, cuối tuần chở em đi ăn nhé ?

_Nae, chúc mừng anh nhaa

Lát sau Seokmin đang suy nghĩ thì chợt nhận ra tóc mình hơi rối rắm thì phải. Chả là mấy ngày nay bận bịu quá lại quên cắt tóc nên bây giờ bắt đầu mọc dài ra mất rồi.

Không biết làm cách nào mà cũng không thể ngồi trước mặt anh cắt tóc. Giải pháp duy nhất là lấy dây chun buộc một chỏm tóc lên cho đỡ nóng rồi tiếp tục suy nghĩ.

Còn anh thì đang loay hoay sắp xếp lại đống tài liệu mới ngước lên nhìn cậu. Ui dào ôi, sao tự dưng mọc thêm chỏm xinh yêu trên tóc thế kia ? Tối rồi mà cứ thích làm tim người ta mềm xèo ấy nhỉ.

Wonwoo thấy vậy thì xong rồi, công việc gì nữa, hồ sơ hợp đồng mần chi ? Dẹp, dẹp hết một bên ngồi chống cằm ngắm em bé học bài thôi a. Không thể trách anh u mê, chỉ trách cục bông nhà mình quá đáng yêu đi mà.

Seokmin ngồi làm bài không được có thói quen cắn cắn bút, xong chụm chụm tay lại với nhau suy nghĩ rồi chốc chốc phồng nhẹ chiếc má tròn như cục mochi.

Trông cái môi đo đỏ cứ chu ra kìa, còn nhẩm nhẩm mấy câu tự hỏi tự trả lời nữa chứ. Mỗi lần tìm ra đáp án cứ cười lên mắt cũng cong lên nhìn xinh ơi là xinh.

Cơ mà anh đâu rồi nhỉ ? Bé đang chăm chỉ học bài mà anh người yêu đang làm gì ấy ?

/ Minnie là em bé ! Seokmin là em bé ! LEE SEOKMIN CHÍNH LÀ EM BÉ !!! /

Anh người yêu đang có mong muốn bay xuyên qua màn hình ôm cậu chặt thiệt chặt rồi bobo mấy phát vào chiếc má bánh bao cho đỡ đau tim. Lần nào facetime cũng đem con tim nhỏ bé đi ngâm đường vậy sao không u si mê cho được.

Seokmin như cảm nhận được sự bất thường nhìn qua anh thì giật mình, nhớ ban nãy ông này còn gõ laptop khí thế mà giờ chống cằm nhìn chăm chăm mình là thế nào.

_W ... Wonu hiong, mặt em dính gì hả ?

_...

_Wonu ah !

_Em bé ... À không em kêu anh hả ?

_Anh hông làm việc chống cằm nhìn em làm gì á ?

_Tại cây dừa trên đầu em kìa, nhìn đáng yêu quá ai chịu nổi

Vâng, thay vì trường hợp này có người sẽ viện đại lý do hoặc suy nghĩ đánh trống lãng thì anh Jeon đây vào thẳng vấn đề. Thay vì sợ nói ra sẽ bị mắng dở hơi hãy làm bé con ngại hơn để không nói được gì.

_Cái anh này ! Tại tóc em lâu quá chưa cắt nên em buộc lên cho đỡ nóng á

_Em có cách làm bớt nóng hả ?

_Dễ mà

_Thế có cách làm cho mình bớt dễ thương không ? Biết như thế anh thích lắm không hả ?

_Yahhh Jeon Wonwoo đừng nói nữa !!

Nhớ ngày nào đó đẹp trời gặp anh còn nhã nhặn ít nói mà giờ học lỏm đâu ra mấy cái thính này. Cục bông nhỏ đỏ chín mặt rồi a, người ta cũng biết ngượng mà anh người yêu kì cục kẹo quá đi, chọc quài à.

Mà gặp anh người yêu đã kì thì kì tới bến, được dịp trêu em bé ngượng đỏ mặt đáng yêu thế quyết định tốt bụng trêu tiếp.

_Can I call you baby ?

_Hông cho nhaaa

_Tại em đáng yêu mà

_Nhưng hông phải baby !!

_Rồi rồi, Minnie không phải baby, Minnie là em bé, không chịu cũng phải chịu, buộc chịu

Seokmin nhìn Wonwoo bằng ánh mắt đáng sợ mà đối với anh chỉ như hờn dỗi trông yêu hơn thôi a. Cậu nhất định không phải em bé ! Không là em bé !

_Em hông phải em bé !!

_Được được, em không phải em bé

Cậu nghe được như ý muốn liền cười tít mắt làm bài tiếp. Lát sau cũng trễ mười một gần mười hai giờ nên anh mới nhắc cậu đi ngủ sớm để mai còn đi học.

Bé dọn tập xong vươn vai một cái thiệt đã rồi định tắt facetime, điện thoại hết pin mất tiêu rồi. Anh cũng nói vài ba câu nữa mới chịu tạm biệt.

_Wonu ngủ ngon nhaaa

_Baby cũng ngủ ngon, yêu em bé

Trước khi màn hình đối diện tắt đen thui thùi lùi là một nụ cười hở cả răng cong cả mí mắt của anh Jeon. Còn cục bông nhỏ uất ức không biết giải bày ra sao.

/ Tức á, tui thấy mà tui tức cái tâm can, tui hờn tui đi ngủ, hứ !!! /

Cũng lủi thủi đắp mền đi ngủ thôi chứ làm được gì giờ. Bé đáng yêu đến thế cũng không nhận mình là em bé đâu, bé cao gần mét tám mà phải là đẹp trai chứ, nhưng anh biết, Lee Seokmin là em bé của Jeon Wonwoo a.


















" I want to call you baby "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro