Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• anh người yêu •


Lee Seokmin có một anh người yêu làm bác sĩ a, ảnh tên Jeon Wonwoo. Nhưng mà đôi khi lạnh lùng lắm, chẳng ngó ngàng đến bé nhỏ nhà mình. Mà Seokmin cũng không có buồn đâu, thật ra cậu cũng rất được cưng chiều đó chứ, Wonwoo chỉ quan tâm người yêu nhỏ của mình âm thầm thôi chứ chẳng nói ra bao giờ.

Cậu yêu anh chẳng phải vì số gia sản bao la hay nhan sắc bên ngoài. Là vì sự chăm sóc ân cần của anh người yêu dành cho cậu. Bình thường Wonwoo sẽ chọc cậu vài câu, đôi khi chỉ chăm chú vào game hoặc làm việc đến về nhà muộn. Khi cậu bảo muốn đi chơi, anh đôi lúc còn bảo cậu ở lại trong nhà rồi ôm cậu lại trong lòng mà tiếp tục đọc sách. Anh cũng có thói quen làm việc tập trung đến mức quên cả thức ăn và cơn đói. Jeon Wonwoo là thế.

Như khi cậu ốm, chỉ cần một tin nhắn hoặc một cuộc gọi anh sẽ hoãn lại công việc mà xin về sớm dù là trời mưa hay trời nắng, dù có đang bận bịu đến đâu, anh người yêu cũng sẽ cố gắng về sớm chăm nom cho cậu. Nhưng Seokmin tệ lắm, có lần cậu ốm không đi nổi cũng chẳng nói cho anh biết chỉ vì anh bảo hôm nay có ca cấp cứu khẩn không về nhà được. Seokmin đã tự mình trôi qua bốn năm tiếng mê man trong cơn mệt mỏi thay vì lựa chọn gọi cho anh.

Nếu đêm đó anh không về kịp bệnh tình của cậu sẽ càng nặng hơn, Wonwoo cả đêm ngồi chăm cậu mà chẳng ngủ. Sau đó bảo bối nhà anh phải chịu thêm hai ba ngày nữa mới khỏi hẳn, họ Jeon đã hỏi cậu vì sao không gọi cho anh rồi thêm ti tỉ thứ nữa mà anh chỉ gói gọn trong vài câu mắng yêu nhắc nhở. Sau này anh người yêu cậu còn có thêm khả năng nhận biết giọng người yêu mình có đang bệnh hay không để cậu không thể giấu mình nữa. Jeon Wonwoo là thế đấy.

Như khi cậu muốn đi chơi, anh người yêu có thể bỏ dở trận game hay cuốn sách anh thích sang một bên mà đi cùng cậu. Nói việc Wonwoo không thích chổ nào quá mức ồn ào cũng đúng, nhưng khi có Seokmin thì không như thế nữa rồi. Cậu sẽ dẫn anh đi cái vòng đu quay rộng lớn quay mòng mòng mòng rồi lại đến tàu lượn siêu tốc cao ơi là cao.

Lần đầu đi anh cũng còn phải tái xanh cả mặt, nhưng đi với bảo bối nhà mình mãi rồi cũng thích nghi dần. Chỉ là theo thói quen mỗi lần tàu lượn xuống dốc hay đu quay bắt đầu cậu sẽ lần lấy tay anh mà nắm chặt đến hết trò chơi.

Cậu không phải cũng không sợ mà chỉ là có anh đi cùng, điều gì cũng sẽ ổn hết. Wonwoo còn nhớ cái lần cậu và anh đi nhảy bungee, anh thì nhảy cái một thoải mái. Nhưng ngược lại Seokmin sợ đến mắt đỏ hoe, anh đứng ở dưới trong lòng cũng lo theo.

_Minnie ah nhảy đi, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em

Sau một hồi được anh động viên cậu mới có thể nhảy xuống một cách mạnh dạn, kể từ lần đó về Seokmin cũng mạnh dạn hơn, nhưng Wonwoo luôn trấn an cậu những lúc như thế rằng anh sẽ bảo vệ cậu, dù có ra sao đi nữa. Anh không phải không biết nói những câu ngọt ngào an ủi, chỉ là anh ngại thôi. Jeon Wonwoo là thế đấy.

Đôi khi những ngày lạnh buốt mà đông đem tới, Wonwoo trước khi đi sẽ pha cho cậu ly sữa nóng và một thứ gì đó để ăn và gọi cậu dậy sớm để đồ ăn không bị nguội. Anh còn để sẵn cả áo khoác ở phòng, cả khăn, nón và cả găng tay nếu cậu có ra ngoài. Anh sẽ đặt một cái hôn yêu thương lên đôi má phính rồi ôm cậu thật chặt trước khi đi làm.

Có khi sẽ có những cuộc gọi điện thoại hoặc facetime cho nhau chỉ để hai trái tim không bị lạnh bởi màn tuyết trắng và cơn gió bấc. Anh sẽ chịu nói những câu yêu thương cho bảo bối nhà mình được vui vẻ. Cậu thì là nhân viên quán coffee nên sẽ về sớm hơn Wonwoo vào buổi chiều. Làm cho anh ly cappuccino rồi thêm vài món ăn và chờ anh về ăn cùng. Hai người sẽ bắt đầu một buổi tối êm ả, trong chăn ủ ấp và Seokmin lọt thỏm trong lòng người kia mà xem phim. Nếu vật nhỏ ngủ quên giữa chừng, anh sẽ lẳng lặng tắt đi tivi rồi bế em bé vào phòng ngủ. Anh chỉ cần những ngày đông bình yên như thế. Jeon Wonwoo là thế đấy.

Mùa xuân đến mang cái lạnh rét đi mất, cậu sẽ lon ton dắt anh đi ngắm mùa hoa anh đào nở rộ ngoài sân vườn. Cậu muốn tận hưởng cái nắng mai ấm áp xen lẫn với màu hồng mềm mại của buổi sáng mùa xuân cùng với anh. Anh cũng chẳng ngại dùng ngày nghỉ của mình cho cậu, cùng dành thời gian ngắm những khung cảnh đẹp, cùng cậu đi dạo quanh đường phố, cùng cậu ăn cơm ở quán ăn.

Cậu thích mùa xuân trong năm vì đây là mùa đem đến cho cậu sự bình yên vô tận và những điều hạnh phúc xinh xắn nhỏ bé khi được ở cạnh anh. Wonwoo cũng yêu mùa xuân, yêu những cánh đào bay bổng, yêu cả em bé nhỏ. Jeon Wonwoo là thế đấy ...

Và Jeon Wonwoo biết gì không ? Lee Seokmin cũng yêu anh như thế đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro