Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ CỐ BẤT NGỜ

Phù cuối cùng thì cũng tới trường,không thể chịu được bầu không khí căng thẳng, cô vội vàng nhảy xuống xe mà quên đi cái chân đang bị thương, các bạn biết rồi đấy trong một tuần mà xảy ra hai vụ ê mặt . Một là diễn lố thành thật, hai là chính bây giờ mặt cạp đất, trầy xước cả thân. (Đúng là số nhọ cho cô nàng nhân vật chính nhà ta) mất mặt trước bao người, cô thầm nghĩ muốn tự đào hố nhưng thương cho đôi chân cà nhắc mà mong có đại cái hố nào cho cô nhảy cũng được. Chắc hôm nay cô sẽ là tâm điểm bàn tán, chọc ghẹo của mọi người quá, muốn khóc mà không được. Còn người kia thì sao nhỉ khỏi phải nói là khuôn mặt điển trai tối sầm lại, nghĩ thế nào mà hiện giờ giống như thể cô đang trốn tránh cậu vậy, cậu thấy cô thêm vài cái vết xước ngay tay và chân màlòng nghẹn ngào xót xa, mắng cô:

-Đi đứng vậy hả, mày có mắt không hả, mới bị cái chân xong giờ lại té như thế ?-giọng cậu mỗi lúc mỗi to làm cho mấy bạn đi qua ai cũng nhìn, cười cười nói to nhỏ. Còn cậu xổm người đỡ cô,gõ nhẹ cái đầu ngốc nghếch của cô, ân ần xuýt xoa.

Nhi giờ ức lắm đã bị đau như vậy mà tụi nó trêu chọc, còn thằng bạn thân lại lớn tiếng với cô.Xấu hổ,uất ức. Giờ thì nước mắt trào ra thật rồi, cô không còn giữ bình tĩnh được nữa vừa giận dỗi như đứa con nít vừa ngượng gân cổ quát lại ai kia mặc cho hình tượng cô giữ gìn bao lâu nay sụp đổ 

-Ừ đó tao mù đó được chưa, ai mướn mày quan tâm, cút cho tao nhờ!-Cô nghẹn ứa họng, lòng tự kiêu dâng cao, không cãi lại được nữa giựt phắc tay ai kia ra đành khập khuyển, quẹt nước mắt đang chảy thành dòng, bước đến trường trong tình trạng không thể nào đáng thương hơn.

Khôi nhìn cô nức nở mà lòng đau như thắt, không lại dỗ dành vì cậu biết rõ tính cô ban này một khi ương bướng là không ai có thể chịu được. Cậu lẽo đẽo theo sau Nhi, xót cô đau mà giờ thì cậu đang bối rối không biết làm sao để hạ hỏa cho cô nàng, bỗng cậu phát hiện váy cô bị toét ra rõ dài cậu, mặt cậu ửng hồng ngó nghiêng thấy ai ai cũng nhìn cô cười cười chỉ trỏ làm cậu bóc khói. Vội đẩy nhanh xe đến bên cô, ấy mà sự tình lại diễn ra như thấ này đây, cậu đi nhanh, cô đi nhanh, cậu lùi lại, cô chậm lại, cứ thế như hai đứa con nít dỗi hờn. Cậu nắm tay cô giật lùi lại, cô hất tay cậu ra, cậu ngậm ngùi kéo áo khoác của mình ra sau đó cậu nắm chặt vai cô vòng qua eo, lặng lẽ cột nó ngay eo cô.

-Ăn mặc phong phanh dễ bị cảm-cậu lí nhí trong miệng, còn hai vành tai đo đỏ, ánh mắt tránh né nơi lộ liễu kia

Thế là cái quái nào, bây giờ là tháng nóng nhất trong năm đấy, chưa gì cô đã thấy có người bị ấm đầu rồi. Định tháo cái áo mới vừa được giắc ngang hông ra, Nhi phát hiện ra cái váy mình rách đường dài còn lộ ra cái quần con hình quả dâu nữa chứ. Muốn độn thổ lần hai. Thấy cô nàng chút bối rối chắc là biết chuyện rồi, cậu nhanh biện minh

-Chưa nhìn thấy gi hết á-nói rồi cậu nhìn cô, cả hai cúi mặt bối rối.Cô thì thẹn thùng hết chỗ nói, dù sao cậu cũng là người giúp cô còn gì.Nhưng cậu chứ ba hồi chăm chăm nhìn vào chỗ hở hang ấy, khiến cô đỏ mặt tía tai.Còn cậu thì lo cho cái váy bị rách kia lo là lỡ cô đi quá nhanh mà tuột ra hay không thôi!(Anh này rõ háo sắc)(Khôi: người ta chỉ không muốn thấy ai lợi dụng nhìn ngó thôi)

Từng động tác vụng về , cách cậu cột lúng túng, cái hành động lỗ mãn mà cậu cướp giỏ sách từ trong tay cô đeo lên vai mình tất cả đêu khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng nhớ lại hành dộng mờ ám của cậu ban nãy, thật mất mặt toàn tập, bộ hình như có ai không biết ngại là gì chứ còn nói chưa nhìn, rõ là thấy rồi, cô quay quắt lưng bỏ vào lớp càng nhanh càng tốt . Còn cậu chỉ im lặng rời đi mà trong lòng rối như tơ vò. Hôm nay là chiến tranh lạnh còn chưa dứt được sao.

-Này chân đau sao đi không vậy? nạn đâu? Hế sao chân trầy xước thế này? Mặt mũi tèm lem vậy? nói coi ai gây cho mày?-thằng Dũng liên mồm hỏi han, tay xoa xoa vết thương trên tay cô.

ừ thì ít ra cũng có người quan tâm cô khi cô gặp khó khăn, ai như tên đáng ghét kia chứ toàn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cô tỏ vẻ không có gì đáp vỏn vọn liếc nhìn "nam thần" vừa bước vào.

-Tại vì một thằng đáng ghét nào đó mà làm tao té như vầy nè!

-Còn cái váy mày bị gì thế kia!-Dũng quan tâm giọng đầy lo lắng

-À tao sơ ý té nên....-Cô thật không muốn nói ra nỗi nhục nhã đó tí nào, mà Dũng cũng hiểu ý cô nên ngắt ngang.

-Đễ tao đưa cho mày cái áo khoác của tao nó dài hơn cái áo kia!

Cô ậm ừ,lúc đầu không có í định tháo cái áo còn vương mùi của đằng ấy đâu nhưng Dũng nhiệt tình như thế cộng thêm cái bản mặt không ưa nỗi của tên kia dửng dưng như vậy, thế là Nhi quyết chọc tức Khôi cho bỏ ghét, nhanh chóng nhận áo Dũng đưa thay vào. Có một người tức hộc máu, muốn băm thằng Dũng kia một trận, còn cười cười nói nói làm như thân lắm vậy, rõ ghét. May mà áo con trai to và dài nên che lấp những thứ không cần thấy rồi, Nhi yên tâm quay về lớp học, xếp áo Khôi gọn gàng nhét vào cặp hắn. Đang giữa chừng thì thấy bản mặt u ám của tên Khôi lườm xéo như muốn bổ mình ra, cô thật là không hiểu nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro