KISS and TOGETHER
Dũng lo lắng cứ chạy qua chạy lại ngó nghiêng ngó dọc, thầm mong cô nàng chưa bị tên kia trảm, Dũng thấy mình thật bất lực quá. Ngó một hồi thì thấy tên Khôi đi vào, mặt vênh vênh rõ muốn đấm, ấy vậy mà lũ con gái hò reo "Khôi ơi, Khôi cười đẹp trai ve kêu", "Soái ca về, bắn tim",.. Lũ này bị bùa mê thuốc lú của thằng Khôi rồi, thằng ấy có gì hay chuyên bắt nạt con gái, khổ thân Nhi của Dũng sao giờ còn chưa về nữa.
-Nhi đâu -Hai anh cạch nhau, Dũng chặng Khôi hỏi, mà cứ như đang tia đạn nhau, rõ nguy hiểm.
-Đừng lo chuyện bao đồng, Nhi là của tao, nghe chưa- Nói không quá to nhưng đủ để Dũng nghe rõ mồn một từng chữ. Ý hắn là sao, Nhi ơi sao mày chưa về, hắn làm gì Nhi nhà tui rồi. Dũng đành nhịn vì sẽ có một lúc nào đó Nhi sẽ thấy hắn sẽ không phù hợp nữa và Dũng sẽ thay thế vị trí của hắn. Một điều nhịn chín điều lành ông bà ta thường nói thế.
Nhi cũng về rồi ấy mà sao cô nàng mặt thì đỏ luống ca luống cuống vồ chỗ ngồi mà sao Dũng có tí yên tâm thật nhưng lại có một bụng khó chịu làm sao ấy. Không biết có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ.
Mấy phút trước...
Nhi hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt lại, nhón chân và rồi...
*Cóc* đầu cô bị một cái búng giáng xuống làm xây xẩm mặt mày, vừa choáng vừa ngượng vì mọi hành động của mình bị tên Khôi thu vào tầm mắt
-Đấy mới bảo thơm tí là chu môi rồi, có thứ con gái nào dễ dãi như mày không! Chẳng lẽ kêu làm là làm à phải giữ giá tí chứ! -Khôi cười như ánh nắng ấm áp nói vẻ còn hờn dữ lắm. Nhưng mà thấy cô nàng má hồng hồng gần áp môi vào mình thì tim đập dữ dội luôn, hồi hộp lắm chớ nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép Khôi lộng hành quá trớn đâu. Lạt mềm thì buộc chặt. Nhưng sao Nhi dễ thương quá, nếu được cậu muốn thu nhỏ cô để bỏ vào túi mang theo thôi.
Còn Nhi thì ngượng khinh khủng ấy, thấy Khôi cười mà đắm chìm không thể thoát ra, chỉ thẹn mà đấm nhẹ vào ngực cậu như trách mắng, mặt nóng, ngại ngùng mang theo chút hụt hẫng, chẵng lẽ cô muốn kiss cậu thế sao! An tuê, tỉnh lại Nhi ơi hắn là ác ma đấy! Nhưng Nhi lại mềm lòng với hình ảnh thiên thần của cậu thế là sao. Đối diện với cậu lâu nữa thì chắc cô mất tự chủ mà làm sằng bậy quá, thế cô nàng chỉ biết trốn chạy.
Nhưng khi chuẩn bị quay lưng thì cậu nắm tay cô kéo lại, áp bờ môi nóng hổi vào bở môi nhỏ xinh của cô. Bị hôn bất ngờ, cô nàng chỉ có thể đứng yên như tượng mà cảm nhận trái tim của cậu đập mạnh mẽ mà lòng mình thì cũng nhốn nháo không thôi. Chỉ một cảm xúc lâng lâng trong niềm vui khó tả. Hạnh phúc!!! Trao nhau cái "mi' ngọt ngào, cậu ghé vào tai nói nhỏ
-Nói như vậy thôi nhưng phạt vẫn phải phạt -Khôi cũng đỏ mặt đó nha, nhưng vẫn nói chuẩn ngôn tình luôn. Sao lúc này càng ngắm khôi gần lại càng thấy thích thế nào ấy,
-Đáng ghét -Nhi che khuôn mặt đang nóng phừng phừng, dỗi đáp.
-Thế thích không? Thêm một cái nữa nhé? -Khôi ơi là Khôi tính làm trái tim ai tan chảy vậy?
-Khỉ ấy, mặt Khôi dày quá! -Mang tai đỏ ngần ấy, ngại chết đi được, thế mà Khôi cứ chọc cơ.
-Vậy cho nợ đấy! - Khôi dán gần mặt vào má Nhi thở đều ấy vậy mà Nhi run cả lên, trái tim múa may điên cuồng trong lòng ngực. Khôi cũng không phải cứng rắn như tưởng tượng đâu, cũng thổn thức lắm, lấy hết can đảm mới dám làm đấy.
Khôi thơm nhẹ vào trán nhi rồi bỏ về lớp, khiến Nhi như bùng cháy, chắc lại một đêm mất ngủ nữa rồi. Chàng ta vừa đi vừa nhớ lại bộ mặt thẹn thùng cực đáng yêu của cô nàng nhỏ của mình mà bất giác cười, trong người đầy hạnh phúc.
Phù cuối cùng cũng trở về cái bàn học thân yêu, có mấy phút thôi mà cứ cảm giác như lâu lắm mới ngồi đây vậy. Mọi chuyện giờ có lẽ khác vì kế bên cô bây giờ không phải là Thơ mà là Khôi. Cảm giác khan khác thế nào ấy, có chút thích thích, có chút hồi hộp, cả người cứ rộn rạo cả lên. Khôi ơi, Nhi thích Khôi rồi hay sao í!
Cả buổi mà chẳng cảm thấy buồn ngủ tẹo nào, ví dụ như giờ cô Luyến môn văn ấy thường là Nhi nghe lọt được hai ba câu là lăn đùng ra ngủ ý, đúng y như cái biệt danh "tiến sĩ gây mê" mà bọn lớp đặt cho cô. Vậy mà giờ nha mắt thì mở thao tháo, còn tên ngồi cạnh thường đến giờ cô luyến là nó bày đủ trò quậy ấy, mà giờ gục xuống đánh một giấc ngon chưa từng thấy. Ngược ngạo chưa từng thấy!! Khổ quá giờ Nhi phải là người canh cho nó ngủ thế mới ức!
Mà nha, Nhi cũng thấy bất công khinh khủng đâm ra chán quá chọc ghẹo tên đang ngủ. Cuộn giấy lấy thun bắn bôm bốp vậy mà tên kia vẫn không động đậy mới ghê! Tưởng đâu mình bắn nhẹ quá cũng nghịch dại mà lấy đùi mình làm thí nghiệm coi có phải mình quá nương tay hay là do da hắn làm từ da trâu! Làm một phát mà điếng hết cả người, công nhận từ nhỏ đến giờ cô cảm thấy mình lúc này ngu thật! Đỏ hết cả đùi, căm hận tên Khôi này quá!
Ai kia vẫn đang ngủ, chồm qua nắm lấy cái tay nghịch dại của cô, thế là tay trong tay yên lặng trong manh động nữa.
-Ngốc -Hắn nói nhỏ, mà mặt Nhi đỏ bừng bừng, may là Nhi ngồi bàn cũng gần áp chót nên không mấy ai để ý hai bạn trẻ tình cảm tay trong tay.
Ngại ngùng rút tay mà mỗi lúc bạn nắm càng chặt hơn. Tay ấy ấm áp lắm, cứ lâu lại xoa xoa vào mu bàn tay Nhi. Tim hai bạn trẻ rộn ràng, thế là tiết văn nhàm chám qua đi, đây có lẽ là kỉ lục thức "trắng" mà cô thấy nể mình nhất! Hết giờ mà hai đứa rời tay nhau ra mà có chút luyến luyến thế nào ấy , hạnh phúc nhỏ nhoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro