Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHI CÁO NON VÀO TẦM NGẮM


Cả khuya Nhi không tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ đến chuyện lúc tối là mặt cô nóng cả lên, tên kia chắc điên rồi nên mới làm ra cái chuyện động trời như vậy. Á điên thật sao lúc đó cô ngu thế nhỉ, sao không cho tên kia nếm thử cú đá hậu kinh trời của cô kia chứ, lúc đó cô còn không nghĩ gì được cơ mà, ôi dào mai phải đối diện với cậu ra sao, nên tẩn cho cậu một trận hay là nên im lặng đây. Cô âm thầm rào thét trong lòng mà không biết tên Khôi kia giờ vẫn chưa ngủ, cứ cười khúc khích khi nhớ lại vẻ mặt đỏ thẹn thùng của cô, miết làn môi mỏng riết cơ, sao ngọt đến thế, lăn qua lăn lại trong niềm sung sướng khôn tả, vui đến ngủ không được. Hậu là sáng nay một đứa quầng mắt thâm như gấu trúc, một đứa cười đến mắt híp lại trông chẳng vơi đi vài phần điển trai trái lại còn được sự ủng hộ nhiệt tình của các fan girl. Hôm nay, Nhi phá lệ đi sớm hơn một ngày để tránh mặt ai kia. Còn hắn thì ngóng tới, ngóng lui đợi cô cả buổi mà chỉ nghe tin cô đi trước rồi, có ai ức ghê lắm đạp xe với tốc độ tên bắn phi đến trường. Lòng đầy ẩn khuất.

-Ê đang tránh mặt tao hả?-Khôi gắt giọng, vỗ nhè nhẹ vào vai cô

Nhi đang gục đầu xuống bàn vừa nghe thấy tiếng cậu, cô giật thót tim như người lén lút nhưng cô nén lại giả vờ vẫn còn ngủ tránh để cậu phát hiện. Giờ nếu đối mặt với cậu thì cô nên nói gì, chẵng lẽ nói cậu nên quên nụ hôn kia đi đó là do cậu nhất thời cậu "vô tình" chạm vào nên cô sẽ không chấp nhất, oái oăm là khi gặp cậu thì miệng lưỡi linh hoạt ngày thường đơ lại, đến một câu sợ nói còn không được huống hồ. trời ạ sao không có cái hố nào cho cô tự đắp mồ chôn mình cho rồi. Tiếp đó là cô nghe thấy nhịp thở đều đặn kế bên, thêm mùi hương không lẫn với ai được. Cái kẻ cô thầm mắng trong bụng thầm cầu mong là cậu cứ lơ cô đi, lại ngồi xuống bên cạnh cô, nghịch nghịch vài lọn tóc dài đen nhánh của cô vân vê trong tay vẻ thích thú. Khôi biết là cô không ngủ mà, đúng thật là cậu còn lạ gì tính nhút nhát của cô nữa. Sao gọi mà ấy chưa trả lời. Cậu nóng lòng nhìn cô, gò má trắng trẻo căng tròn như bé Bi- em hàng xóm của cậu, mỗi lần cậu đi học về đều nựng Bi cả, da em ấy mịn màng mặt rõ yêu. Nó có mềm không? Sao muốn sờ ghê? Hay là thử chạm một chút? Sờ rồi có bị cậu ấy có giận không nhỉ?... hàng loạt câu hỏi cứ tấn công liên hồi, lý trí thì bảo đừng mà con tim thì cứ thúc giục. Thế rồi con tim "cứng rắn" đánh tan lý trí "yếu đuối", cậu mạnh dạn vươn tay nựng yêu lên má cô, gò má mềm mại thật, y như cậu tưởng tượng ra, như sờ vào cục bông nhỏ thích vô cùng khiến cậu cứ nhéo nhéo không ngừng. Còn cái người khổ sở kia cứng cả người không dám manh động, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng, cô sắp chịu không nổi rồi, nếu cậu còn làm bừa nữa chắc cô chịu không nổi nữa quá, trái tim cứ đập thùm thụp nghe ngày càng rõ. Còn người kia cứ mân mê cặp má phúng đến nỗi không nỡ rời tay, mê đắm trong cảm giác mềm mại, bất giác trong đầu cậu hiện lên cảnh môi chạm môi với cô đêm qua, sao ý nghĩ đen tối lại hiện lên ấy nhỉ. Tai cậu thoáng đỏ. Chắc giờ cô cũng đang cảm thấy xấu hổ về hôm qua ư? Trong đầu cậu loé lên tia trêu ghẹo cô bé, mặt rõ gian ghê gớm. Cảm nhận cậu ngừng cấu xé mặt cô, đang tự hỏi cậu đã bỏ cuộc. Bỗng dưng cậu phà làn hơi nóng ẩm vào mặt cô, nói nhỏ, tim cô giờ dựng đứng cả lên, mặt cô chẳng thua gì quả gấc, kiềm lại đi Nhi à, đây là lần thứ n mà cô thầm khóc trong lòng:

-Mày bây giờ muốn tự dậy hay để tao "thơm" một cái mới chịu dậy-Cậu cười ranh ma, xem ra bây giờ không cần phải dấu dấu giếm giếm tình cảm nữa rồi, cứ thế mà đánh tới thôi.Cô nghe thế, chẳng sót một chữ, cuống cuồng bật phắc dậy như con rô bốt vừa khởi động, cô biết là tên ấy có khi nói giỡn làm thiệt mới đau, cái thằng đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro