Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC ĐỐI ĐẦU:AI LÀ CÁO?


Một ngày đẹp trời khiến tinh thần ai cũng phấn chấn cả lên, ấy vậy mà đâu đó trên bậc thang tiếng bước chân nặng trịch cố lết thân xác như thây ma, uể oải lên lớp học. Từ xa tiếng ồn ào nhốn nháo vang ngoài hành lang cũng chẵng thể nào làm cho tâm trạng ai đó khá hơn mà ngược lại khiến ai đó cáu bẳn.Văng cặp bịch xuống ghế, Nhi nhoài cả người lên bàn thưởng cho mình giấc ngủ ngắn. Đang sắp chìm vào mộng đẹp, thì đâu ra lòi ra một cái bóng cao to che hết con người nhỏ nhắn kia, tên ấy nhẹ nhàng kéo cặp kính-vật bất ly thân của cái người lười biếng đang ngủ say sưa quên trời đất. Chỉ là cái chạm nhẹ thôi mà Nhi đã cãm thấy khó chịu,thầm rủa cái thằng không biết trời cao đất dày kia. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng cái miệng quát lên:

-Thằng ôn dịch nào đấy, trả tao mắt kính coi, tao mà mở mắt là mày bờm đầu nhá!-Giọng chua chát quát lên.

-ỐI giồi cái con sâu lười! à không hêu mới đúng suốt ngày ăn rồi ngủ!

Ai đấy lóe lên ý tưởng chọc ghẹo, cười gian loay hoay rồi trả lại cặp mắt kính

-Này của đại ca đây!-

Vì phá rối ngay trong giấc ngủ thiên đường, Nhi mò cái kính từ tay kẻ phá đám đeo vào sau rồi mới ti hí mắt định dằn mặt cái tên kia. Trời ạ, mọi thứ choáng ngợp quay cuồng nhức đầu khinh khủng, hóa ra thằng ôn dịch đổi kính của cô thành của hắn hèn chi khó chịu là phải. Mà khi đó khuôn mặt cô bơ phờ ngu không thể tả, còn chủ nhân cái mắt kính gần 7 độ này một phe nắc nẻ.  Cái thằng kia chắc muốn hại cô thêm vài lớp kính nừa đây mà cô thầm mắng.

-Chồi ôi mày đeo kính đó nhìn trí thức ghê cơ. Có khi còn đẹp hơn tao mang ấy chứ

-Sáng ra quên uống thuốc hả con, nhanh trả cặp đít ve chai cho tao!

Nghe giọng nửa đùa nữa cáu gắt, nhưng đối phương cũng không tha đùa dai đáp:

-Ngon nhá tao sẽ trả lại mày nếu như mày nhanh chân hơn tao!-Hắn chìa ngón trỏ ngoắc ngoắc trêu chọc. 

-Mày mà để tao bắt được tao cho mày vào nồi hầm xương! Tới số rồi con ạ!-Cô cảnh cáo

-Sợ quá cơ !- lời cảnh cáo bốc mùi nguy hiểm mà hắn coi như gió thoảng qua tai

-Nếu tao bắt được mày thì sao?- Cô nhướn mày ra vẻ thách thức.

- Ok nếu mày bắt kịp tao!tao sẽ sủa 3 tiếng, nếu mày thua làm nô tì tao môt ngày.Chịu hơm?-đằng ấy chấp nhận lời khiêu chiến, hống hách như thể nắm chắc phần thắng trong tay,hếch hếch cái mũi cao đầy kiêu ngạo

-OK,Giữ lời nhá, à mà không cần giữ thì tao cũng ép mày làm.-Thể nào hắn cũng sẽ nếm thử hương vị địa ngục cô hung phấn khi nghỉ đến cách trả thù, khóe miệng nhếch lên đầy quỷ quyệt.

-Quân tử nhất ngôn!

-Bị đặt văn chương, lo mà dưỡng sức mà chạy nhá, cún con!

- ừ tì nữ!- Hắn tinh nghịch nháy mắt lại với cô.

Thế là hai bạn trẻ dí nhau chạy quanh sân trường như mèo vờn chuột, cho đến khi cả hai đều mệt lả ngườ,i nhưng đẳng ấy lại gắng mà chạy bán sống bán chết, ai bảo mi là con trai kia chứ, sức như trâu, thôi đành dùng mĩ nhân kế vậy, dù không được vinh quang cho lắm nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ,trong đầu dùng hết chất xám để vặn ra một kế hoạch tuyệt vời.

 Nhi cố chạy nhưng vờ ngã trẹo chân y như mấy kịch bản phim í, vờ đau để dụ con mồi, sau khi con nai vàng lọt bẫy thì thừa cơ hổ vồ mồi, haha kế hoạch perfect. Ơ cơ mà số trời trêu ngươi ai dè diễn giả thành thật, Nhi vờ trượt chân ai dè sân trơn quá mất thăng bằng ngã trật cả chân, mắt cá bắt đầu sưng tấy lên nhức nhối không chịu được. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!. Nhi lớn giọng la oai oái một hồi lâu thì mới thấy cái người khơi ra mọi chuyện ung dung chạy tới,như muốn gây sự. Đầu tóc ướt bết dính dựng ngược ra sau, mặt đỏ lên vì chạy mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao. Ôi chao nhìn soái ca thật đấy, làm con tim ai đó lỡ một nhịp rồi. Mà thật ra đó chỉ là lớp vỏ ngoài chứ bản chất bên trong lại y như "con nai vàng ngơ ngác dậm nát khu rừng già", thế mới điên!

-Mày đang dùng chiêu ăn vạ chứ gì, cái gì mà mĩ nhơn kế của tụi con gái ấy trò ấy xưa rồi nha, mày không dùng đòn đó với tao được đâu, hehe- Anh chàng soái ca đâu rồi mà bõ lại đây con cáo cơ chứ, bị đánh vào tim đen khiến Nhi cứng họng.

Ôi trời ôi trời điệu cười đễu giả đó, thật là hình tượng sụp đỗ mà. Vậy mà tưởng nó lo cho mình lắm đấy chắc hoang tưỡng mất thôi, sao mà tụi con gái mê mệt thằng này được nhỉ, đúng là "sống trong chăn mới biết chăn có rận" mà ,Nhi ức không chịu được nước mắt như thế tự ứa ra

-Sao nước mắt chảy vậy mày, mày diễn sâu quá đó- nói vậy thôi chứ cái người ngồi bệch xuống đất cứ nhăn xịa cả mặt ra làm tên kia lúng túng

- ê đừng làm tao hoảng nha có gì nói đi ai chọc mày....

Tự dưng nước mắt của Nhi chảy ra liên tục gợi nhớ vết sưng tấy đang tím hơn, đau buốt,tê dại.Hứ đau nhưng vẫn có thể cầm cự được, Nhi đây quân tử trả thù một "giây" chưa muộn.Thừa nước đục thả câu Nhi lợi dụng nước mắt sẵn có gào khóc to hơn khiến ai đó bối rối, vụng về lấy tay lau nước mắt tuôn thành dòng.

-Là tao đúng hơm, tao xin lỗi mà mày nín đi nín nha nói t nghe coi nào...-

-Hức... hức mày chọc tao, mày làm tao té, mày làm tao đau ..-Cô cũng công nhận mình có tài làm diễn viên thật, đến tên nai già này cũng bị lừa xem ra chiêu nước mắt cá sấu này công hiệu thật

Nhi uất ức nghẹn ngào trách mắng làm cho kẻ đầu têu hối hận vô cùng cứ dỗ dỗ như một đứa con nít mới lên ba

-Rồi rồi tao thua, tao thua nha mày đừng khóc mà nha nha..... đau chỗ nào cho tao coi...tao dẫn mày vào phòng y tế nha...

-Tao ghét mày...huhu...-(Đoạn diễn sâu là đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro