Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂY KEM LÀ THỦ PHẠM

 

Ngồi xuống ghế một cách nặng nề, ơn trời đứng ở ngoài xuốt 2 tiết bằng một chân khiến chân lành lặn còn lại như muốn rớt ra. Nhớ lại cái váy, cô gọi cho cứu tinh của cô mang đồ tới thay, nên cũng phần nào thoải mái ngồi mà không lo sự cố hớ hênh. Tiếng chuông điểm ra về là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời của cô, dọn đồ nhanh nhất có thể, cô khập khiễng xách balo ngúng nguẩy đi về nhưng lại bị Khôi giữ lại nằng nặc đòi chở. Dù sao thì khi đi với Khôi cũng thích hết nhá toàn được cậu mua cho đồ ăn không thôi, thế nên cô nhanh chóng chồm lên vác tay lên vai Khôi cười tươi mà không để ý mấy ánh mắt dao găm như muốn bổ vào chém giết cô của hội fan cậu.

-Khôi này, tao muốn ăn kem-Cô thấy tụi nhỏ ào tới chỗ bán kem, trên tay có những cây kem ốc quế ngon lành nhìn phát thèm. Vội nuốt nước miếng ừng ực, cô làm nũng đòi cậu mua cho bằng được. Cậu phì cười nhìn cô dịu dàng

-Lớn rồi còn đòi ăn kem, mày thấy chỉ đám con nít nó mới ăn thôi

-Hứ con nít thì sao, tao muốn kem, muốn kem.- Cô gào lên tay giựt giựt áo cậu tay thì lắc lắc cánh tay cậu vòi vĩnh như đứa trẻ lên ba

Cậu bị cô tra tấn một hồi liền chịu thua đưa cô cái ví ụ tiền của mình chở cô đến nơi bọn trẻ xúm tới. Cô thích đến mức vội nhảy xuống xe, mà cậu thì được một phen hoảng hồn tưởng đâu cô lại bị như hồi sáng, định bụng quay lại dần cho cô một trận, thì Nhi quay lại thơm nhẹ lên má Khôi nói lời cảm ơn, khiến cậu đứng hình, máu nóng rạo rực trong người, khuôn mặt điển trai đỏ gay lên, cậu còn chưa hết bàng hoàng thì người đối diện cũng vừa phát hiện ra hành động vô thức lúc nãy cũng ngượng đỏ mặt luống cuống chạy đi. Cảm xúc lúc này của cậu hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, mặc cho trái tim nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực. Quá ấm áp. Cậu tỉnh lại sau một cuộc dạo chơi giữa chốn thiên đường quay về trần gian nơi hiện diện thiên thần trong đời cậu.

-Này của mày đây!- Nhi hớn hở trở về mà quên đi cái ngại ngùng ban nãy giơ cây kem vani mát lành trước mặt cậu.

Khôi cười hạnh phúc ngước nhìn cô, đứa trẻ thích thú thưởng thức cây kem đang ăn dở. Bất giác cậu đưa mặt tiến gần sát cô hơn đến độ cậu có thể cảm thấy nhip thở đều đặn từ cô, cắn lấy phát kem ngọt ngào từ trong tay cô. Kem ngọt tan chảy trong miệng, lần đầu tiên cậu cảm thấy ăn một loại kem ngon đến thế như mật ngọt rót vào trong lòng.Còn cô như đứa trẻ vừa bị giành ăn, tức tối la toáng lên

-Sao mày ăn của tao, bắt đền mày, thằng xấu xa!-Cô giận đỏ cả mang tai, còn Khôi thì mỉm cười, như châm dầu vào lửa. Lửa giận bùng cháy, ai chọc gì thì Nhi đây có thể nhẫn nhịn cho qua chứ đồ ăn thì đừng hòng đụng đến.

Cậu cười ranh ma mặc cho cô giãy giụa tán loạn .Cậu bình thản cầm cây kem của mình ngoạm một phát thật to giữ lại trong miệng đột ngột kéo đầu cô xuống chạm đến đôi môi nhỏ nhắn của cô cạy ra đưa phần kem mát lạnh vào miệng cô. Nhi á khẩu, người ngây ra, đầu trống lốc không thể suy nghĩ được gì, chỉ kịp nuốt lấy phần kem  Trong người rừng rực như có hàng vạn con kiến bò, khuôn mặt giáp với tên đẹp trai kia bỗng chốc hóa đỏ,hai mắt hoa lên, cả người như xịt keo cứng ngắc, mặc cho tên kia vẫn môi chạm môi ở chốn đông người. Cậu thả cô ra, thở hồng hộc, tim đập nhanh, lúc "hôn" cô, cậu như ngừng thở, lắng nghe được vị ngọt ngào xâm chiếm cả cơ thể,thấy Nhi thất thần, cậu buông cô ra, mặt bừng cháy, cậu nhanh giải thích

-K..kem, tao đền kem rồi đó nha- Mấy câu ngược ngạo vậy mà cậu cũng thốt ra được, cưỡng hôn người ta rồi đáp lại tỉnh bơ như thế sao!!!( Thật giống Bad boy chính hiệu trong mấy truyện ngôn tềnh).

-Í hai anh chị í hôn nhau kìa- Tụi nhỏ chơi gần đó thốt lên

-Họ là bạn hả-Một đứa tiếp lời

-Ngốc, là người yêu, người yêu đó, chỉ có người iu mới hun nhau thôi!-Bé gái nhanh nhảu cướp lời.

-Í í người iu kìa...-Đám nhóc hùa theo chọc cặp đôi còn thẹn thùng kia.

Thẹn quá đi, sao cậu có thể...đối với cô như vậy.Cô cúi gầm mặt bẽn lẽn kéo tay áo cậu đi nhanh đến mức có thể, quên đi cái bối rối vừa rồi. Đến tụi con nít còn nhìn thấy rõ ràng như vậy thì sao mà cô ngóc đầu lên nổi đây trời. Khôi bị cô kéo đi đến phát mệt, tưởng cô giận cậu vì việc làm không suy nghĩ kia chứ, cậu cười, thẹn thùng thầm kéo cô lên xe,chở cô về.

Bức quá không thể sắp xếp mọi thứ rối tung trong đầu mình, cô e thẹn đánh lên lưng cậu thùm thụp, nói:

-Lần đầu là lần đầu đó sao mày cướp của tao trắng trợn vậy, tao muốn để cho người iu tao mà!-Cô xấu hổ vùi mặt vào áo thun của cậu mà dụi dụi nói lí nhí đủ để cậu nghe thấy. Tim cậu rung lên, từng cử chỉ nhỏ của cô đã khiến trái tim cậu không thuộc về cậu nữa rồi.Thật đáng chết.

-Không phải đâu, tại cây kem đó chứ hông phải tại tao- Khôi gãi đầu, tìm thứ để đổ lỗi cho trái tim không biết nghe lời này. Chính bây giờ cậu vẫn còn chưa kiểm soát hành động của mình nữa là...

-Còn ngụy biện, đáng ghét!-Cô hít một hơi thật sâu lẩm bẩm trong miệng, cái mùi hương của cậu sao mà dịu dàng đến thế,làm cô cảm thấy ấm lòng. Cô tự nhủ có hay không cậu có chút tình cảm với cô...

Trên con đường vắng, hai con người đều im lặng, chỉ có trái tim đang hòa chung nhịp đập.

-Kit...tiếng thắng xe vang lên, thế là đã về đến nhà cô. Cô không một lời, cũng không nghoảnh lại nhảy tót xuống, thục mạng chạy vào nhà với cái chân què.Cửa đóng sầm lại mà cô còn nghe thấy rõ tiếng đập thình thịch không ngừng,mặt cô đỏ hồng, nóng ran.

-Sao mặt đỏ thế con, bệnh à- Nói rồi mẹ đưa tay lên trán sờ thử thấy nóng đến bỏng tay, thế mà con bé như người mất hồn chạy thẳng một mạch lên phòng.

Khôi về đến nhà tâm trạng vui hẳn cứ nghêu ngao hát không ngừng, mẹ Oanh nhìn mà cười lắc đầu. Có vẻ cu cậu có chuyện vui thì phải.

Tối ấy, có một người cứ thấp tha thấp thỏm, còn một người cứ hát như thẳng dở người. Mỗi người một tâm trạng.


  Lời của tác giả: có lẽ chap này sẽ có ít bạn không thích vì sự tiến triển quá nhanh quá nguy hiểm của anh Khôi nhưng với riêng tg thì nghĩ nó là một phút bồng bột của tuổi trẻ, một kĩ niệm khó quên, cũng như là tấm màn về tính cách thực cũa anh main tóm gọn 2 từ: Bá đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro