Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Thầy có thể cho em ngồi một mình như bây giờ được không? Em không thích người khác ngồi chung với lại em cũng quen ngồi một mình rồi không thích ngồi kế một bạn nữ. Lỡ ảnh hưởng đến học lực của em thì không hay đâu ạ"

Câu nói của cậu ta làm tôi đứng hình hết vài giây. Tôi thật chẳng hiểu nổi bản thân mình đã làm gì sai mà bị ghét đến mức đó. Mà không đúng, tôi còn chưa nói chuyện với cậu ta một câu nào nữa mà. Là do tính tình của cậu ta cả thôi. Tôi như muốn rút lại hết những lời khen ban nãy dành cho cậu ta đi vậy.
  
    Gương mặt cười mỉm lúc nãy của tôi cũng không còn mà thay vào đó là một gương mặt có chút khó chịu khi nghe câu này.

Thấy tôi có vẻ gượng gạo không biết nói gì, thầy Trương liền nói giúp tôi:

"Viễn Huy à, thầy biết em luôn muốn đặt việc học lên hàng đầu, luôn muốn không ai làm phiền em học nhưng mà em nhìn lớp mình hiện tại đi."

Đúng là hiện tại lớp tôi không có đủ chỗ ngồi và cũng chỉ còn đúng một chỗ duy nhất ở kế bên cậu ta thôi. Dù không muốn ngồi ở đó cũng không được. Căn bản là tôi và cậu ta không có quyền lựa chọn chỗ ngồi trong tình huống này.

Cậu ta cũng dường như hiểu ý thầy rồi không nói gì, miễn cưỡng gật đầu nhẹ một cái coi như là đồng ý. Thầy Trương cũng thở phào nhẹ nhõm vì điều này, liền kêu tôi ngồi nhanh vào chỗ để kẻo lố vào giờ học của thầy.

Tôi ngồi kế cậu ta qua suốt các tiết học, thậm chí tôi còn chả nói một câu nào với cậu ta. Những hạng người có thành ý với tôi như này tôi gặp nhiều rồi, không có tâm trí để quan tâm nữa.

Vào giờ ra chơi, đã có một bạn nữ đến bắt chuyện với tôi. Cậu ấy tên là Uyên Nhi, ngồi trước tôi một bàn. Uyên Nhi hỏi tôi:

"Chắc cậu chưa đi xung quanh trường tham quan đâu nhỉ ? Vậy đi chung với mình đi, mình giới thiệu cho"

Tôi gật đầu đồng ý rồi cùng với Uyên Nhi đi ra ngoài. Nói thật Uyên Nhi là một người rất thân thiện, mỗi một giây tôi ở bên cậu ấy tôi chưa bao giờ thấy chán. Uyên Nhi là kiểu người năng động và hoạt bát, ngược lại hoàn toàn với tôi lúc bấy giờ.

Không biết khi ấy đầu óc tôi có vấn đề gì mà lại mở miệng hỏi cậu ấy:

"Này, cậu có thấy cái tên ngồi kế tớ đúng là có vấn đề không hả? Cái mặt thì nhìn lạnh như băng, hình như cậu ta tưởng vậy là ngầu"

Tôi không hiểu vì sao rõ ràng tôi gặp người như vậy nhiều rồi, đáng nhẽ phải làm ngơ vậy mà tôi lại rất khó chịu ấy chứ. Chắc là bị trai đẹp bơ nên tôi cay cú lắm. Thấy tôi nói vậy, Uyên Nhi liền trả lời tôi:

"Cậu đừng quan tâm tới lời cậu ta nói lúc nãy, cậu ta vốn đã lạnh lùng như vậy đó giờ rồi, không ai thay đổi được đâu"

Tôi cũng "Ừm" một tiếng rồi bắt đầu chuyển chủ đề để nói với Uyên Nhi. Nhờ vậy tôi mới biết được Uyên Nhi và tôi có khá nhiều điểm giống nhau như sở thích, tính cách và các quan điểm riêng.

Cũng từ đó tôi mở lòng hơn với cậu ấy và từ đó cứ ngày nào tôi và Uyên Nhi cũng đi ăn chung, cùng nhau vào thư viện đọc sách, còn cùng nhau shopping mua quần áo nữa.

Đã có nhiều lần Uyên Nhi hỏi tôi:

"Này Phương Ly, cậu đã quen ai bao giờ chưa ?"

Lần nào tôi cũng né tranh câu hỏi này vì tôi nghĩ nó là lời trêu chọc bân quơ của cậu ấy. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tầng suất câu hỏi ấy xuất hiện một nhiều. Không biết vì điều gì, một hôm,tôi đã trả lời cậu ấy như này:

"Chưa, tớ chưa từng nghĩ tới chuyện đó"

"Thật hả ! Chán thế, học tới hết cấp ba luôn rồi mà cậu còn chưa từng quen ai. Nhạt nhẽo thế" Vẻ mặt Uyên Nhi có chút thất vọng.

"Hừm, bớt chê tôi lại đi cô nương ơi" tôi cười rồi nhéo tai của cậu ấy.

"Ái chà, chắc tớ phải giới thiệu cho cậu vài người quá, chứ như này công chúa nhà tớ ế tới già mất. Phí hoài hết cái nhan sắc này. Phương Ly nhà tớ đẹp thế này mà không ai theo thì uổng lắm"

Tôi chỉ lắc đầu rồi nũng nịu nói:

"Thôi khỏi đi, tớ không cần đâu. Cậu giữ đó mà xài đi, tớ đợi người trong mộng xuất hiện như mấy nam chính trong truyện tiểu thuyết ấy" Cái này tôi chỉ nói chơi thôi . Tôi nói vậy là vì tôi và Uyên Nhi đều là fan cứng của các bộ tiểu thuyết ngôn tình.

Uyên Nhi cũng không ghẹo tôi về vấn đề này nhiều nữa vì cậu ấy biết tôi chỉ ưu tiên việc học nhất còn lại thì có hay không cũng không quan trọng nữa.

Sau vài tuần học ở đây, tôi chợt nhận ra bản thân tôi thay đổi nhiều quá. Tôi nói chuyện nhiều hơn, hoà đồng hơn, chăm chuốt bản thân hơn và còn cười nhiều hơn nữa.

Tôi thậm chí có thể đi chơi cười giỡn với các bạn trong lớp, làm những việc bản thân chưa từng làm với bạn bè. Tại sao nhỉ? Có thể là nhờ môi trường học ở đây, cũng có thể do các bạn tại đây khá thân thiện và hoà đồng hoặc cũng có thể là do bản thân tôi đã chịu thay đổi. Tôi không biết từ khi nào bản thân mình lại thay đổi nhanh như thế? Nhưng không sao đây là điều tốt mà.

"Ước gì tôi có thể mãi có nhiều bạn bè như bây giờ tới cuối năm học nhỉ?" Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Tôi cứ vậy mà rất được lòng các bạn trong lớp nhờ học lực tốt và cách nói chuyện dễ nghe. Những ngày tháng ở đây rất tốt, rất vui.

Hằng ngày tôi và các bạn trong lớp bao gồm cả Uyên Nhi đều cùng nhau tám gẫu vào giờ ăn trưa.

Theo những gì tôi biết được từ bạn bè chung lớp thì Viễn Huy là con trai của một gia đình có của ăn của mặc ở Thượng Hải với vài dự án bất động sản lớn nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố.

Cũng có nhiều cô gái chỉ vì muốn được nói chuyện được với cậu ta mà đứng đợi suốt một buổi chiều trước cổng thư viện.

Tuần đầu tôi ngồi kế Viễn Huy, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau chữ nào kể cả chào hỏi cũng không.

Mãi cho đến khi giáo viên môn Vật Lý giao bài tập nhóm đôi cho cả lớp, cậu ta mới quay qua nói chuyện với tôi.

"Này! Hạ Phương Ly"

Tôi có hơi bất ngờ khi cậu ta nhớ tên tôi, đúng là chúng tôi ngồi kế nhau cũng một khoảng thời gian rồi. Không dài cũng không ngắn. Nhưng trong lớp, mọi người chỉ gọi tôi là "Phương Ly".

Lần duy nhất tôi nói cả họ và tên của mình là vào buổi giới thiệu hôm ấy. Nhưng rõ ràng tôi nhớ rất kỹ hôm đó Viễn Huy còn chẳng thèm ngước lên nghe thầy nói gì hốn hồ chi là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro