#7 Phu nhân Cung Nhị
Giang Nam, Thượng Hải, ngày 17/11
.
.
.
.
.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày diễn ra hôn lễ của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Giờ đây Thượng Quan Thiển đã trở thành bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện Cung Môn. Nàng và hắn cũng đã dọn ra khỏi biệt thự để chuyển đến một căn chung cư rộng lớn ở giữa trung tâm thành phố Giang Nam Thượng Hải. Dọn ra vì đó là sở thích của Thượng Quan Thiển. Vốn du học đã lâu, nàng cũng là một người thích tự do và không muốn bị gò bó trong môi trường gia đình, vả lại đó lại là một danh tộc lừng lẫy, càng nhiều quy tắc và phép tắc hiện hữu bên trong đó. Thật ra nhìn cách ứng xử đầy trang nhã của họ cùng với mỗi người con của Cung gia đều là người tài giỏi tất nhiên dạy dỗ sẽ rất nghiêm khắc.
Một tháng ở chung, ăn chung một món, cùng nhau ngủ trên một giường Thượng Quan Thiển phần nào cũng hiểu được tính cách của Cung Thượng Giác. Lãnh đạm, điềm tĩnh, chu đáo, dịu dàng. Hắn luôn là người kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện, chỉ bảo nàng những kinh nghiệm trong phẫu thuật. Những người bên ngoài nhìn thấy đều luôn mơ ước về tình yêu của bọn họ. Mỗi lần ở bên cạnh hắn, Thượng Quan Thiển luôn tồn tại trong mình một cảm giác khó giải thích. Liệu nàng đã yêu hắn hay chưa?
Hôm nay như mọi ngày, cả hai người đều phải đến bệnh viện. Trên chiếc giường rộng rãi, ấm áp ấy có một tiểu nhân nhi cứ cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào bờ ngực vạm vỡ của hắn. Cánh tay không an phận mà vòng qua eo người nam nhân siết chặt không buông. Còn hắn chỉ đơn giản là đang hưởng thụ cái cảm giác ấm mềm mà nàng mang lại, không có một chút khó chịu nào trong lòng.
" Reeng......!"
Chiếc chuông báo thức không biết an phận kia cứ reo lên khiến cho Thượng Quan Thiển giật mình mà tỉnh dậy. Nàng ngay lập tức chỉnh đốn lại tư thế của bản thân, thoát khỏi lòng của Cung Thượng Giác. Khuôn mặt ửng hồng, tai cũng đã chuyển màu, ngập ngừng mà lên tiếng:
" Em... em, Nay em muốn ăn cháo yến mạch!"
" Ừm!" - Hắn chỉ đơn giản nói một từ rồi sau đó rời khỏi giường tiến vào phòng tắm để lại cô nàng ngại ngùng giữa đống chăn gối lộn xộn.
Sau khi hắn đã khuất bóng, Thượng Quan Thiển bắt đầu xoay vòng bởi những suy nghĩ ngốc nghếch của mình: " Thượng Quan Thiển, mày điên rồi, lại dám ôm anh ta lại... lại còn ôm chặt cứng không buông nữa chứ! Điên rồi, thật sự điên rồi!" Mai tóc mượt mà nay lại rối bù.
" Không cần suy nghĩ nhiều, đã là vợ chồng rồi với lại đây cũng không phải lần đầu tiên." Từ đâu hắn từ phòng tắm đi ra thấy một màn của Thương Quan Thiển mà trong lòng chỉ biết bật cười " Cô nương này, nay sao lại suy nghĩ nhiều đến thế!"
.
.
[-----]
Sau khi ăn sáng xong, Cung Thượng Giác chở Thượng Quan Thiển đến bệnh viện rồi cùng nhau đi vào. cÙng nhau làm việc tại kho ngoại thần kinh tất nhiên họ sẽ cùng nhau làm việc.
Tại phòng họp, Cung Thượng Giác ung dung ngồi trên ghế nghe Thượng Quan Thiển giải thích về ca phẫu thuật tuần qua của cô nàng. Là bác sĩ mới đến cùng với là phu nhân của Cung Thượng Giác Thượng Quan Thiển tất nhiên sẽ nghe rất nhiều lời nghi ngờ của mọi người trong bệnh viện. Nhưng nàng cũng chẳng chấp nhặt gì đối với lời nói của bọn họ, Thượng Quan Thiển biết dùng tài năng của mình để mà thoát khỏi từng lời nghi kỵ của họ. Bằng chứng là mới chỉ được nhận vào bệnh viện một tuần, nàng đã xử lý được hai ca phẫu thuật dưới màng nhện. Tin tức đó đã làm bùng nổ cả bệnh viện, đi đâu cũng cũng nghe thấy được lời ngợi ca về Phu nhân Cung Nhị, Cung Thượng Giác.
Mà cuộc họp lần này là về ca phẫu thuật u tủy sống do Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác cùng hợp tác. Vì đây là ca bệnh của bệnh nhân VIP, là một người nổi tiếng nên bệnh viện Cung Môn cực kỳ quý trọng nó và tin tưởng giao cho tay phẫu thuật cứng cáp nhất bệnh viện. Tất nhiên đây là một nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, được ăn cả ngã về không nên Thượng Quan Thiển vẫn tồn tại nỗi lo lắng trong lòng.
Nhận thấy phu nhân nhà mình lo lắng, Cung Thượng Giác liền kéo nàng vào bên trong phòng làm việc.
[ Phòng làm việc của Cung Thượng Giác]
" Lo lắng?"
" Tất nhiên là lo, đây là ca phẫu thuật đầu tiên mà em phải phẫu thuật dưới ống kính lại còn con mắt của hàng nghìn người!" - Nàng không nhìn vào thẳng Cung Thượng Giác mà cúi đầu xuống dưới đất, ngón tay liên tục cứa vào da của mình.
Cung Thượng Giác đột nhiên tiến đến, đặt môi trên đỉnh đầu của Thượng Quan Thiển, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi hắn. Còn Thượng Quan Thiển hoàn toàn bất ngờ trước hành động của hắn, nàng ngước lên nhìn hắn chỉ thấy duy nhất ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho nàng.
" Thả lỏng một chút, tay của bác sĩ phẫu thuật quan trọng lắm đấy!"
Thượng Quan Thiển bất giác cười, cười vì hành động vừa rồi của hắn cũng cười vì hắn giúp nàng thả lỏng bản thân, không còn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu nữa.
" Em biết rồi!"
.
.
.
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đã phẫu thuật xong, Thượng Quan Thiển cũng hoàn toàn gỡ bỏ đi những lo lắng của mình. Nàng trở về phòng làm việc của mình, thoải mái mà nằm xuống ghế sofa, trút bỏ lớp áo blouse trắng trên người.
" Khá quá nhỉ, dựa vào Thượng Giác ca ca. Quả nhiên là loại ham tài mê sắc!" - Giọng nói đầy mùi ghen tị cất lên từ cô gái còn lại trong phòng.
Thượng Quan Thiển thở dài bất lực: " Vương Nhã Linh, cô để tôi nghỉ ngơi một chút đi được không?"
" Thế cô trả Thượng Giác ca ca lại cho tôi đi!" - Giọng điệu đầy thách thức.
Thượng Quan Thiển nhìn lướt qua một lượt cô gái trước mặt mình, lòng thầm chửi: " Người thì xinh đẹp, vòng nào ra vòng nấy, gia đình danh giá mà sao nết trà xanh thế!"
Nàng vừa định phản bác lại thì có tiếng người mở cửa.
" Thiển, cà phê của em đây!"
Nàng vừa định tiến lên đón lấy thì Vương Nhã Linh lập tức tiến đến ôm lấy hắn.
" Thượng Giác ca ca, cảm ơn anh!"
" Bác sĩ Vương! Cô đang làm chuyện gì thế?" - Cung Thượng Giác nhíu mày, dùng lực kéo cô gái kia ra.
" Vương Nhã Linh, tự trọng một chút. Vợ người ta đang ở đây đấy!"
" Vợ!?"
" Ừm, ai cũng nói tôi là Phu nhân Cung Nhị nên cô gọi dần đi!" (Thử tưởng tượng mặt chị Thiển lúc này đi)
Cung Thượng Giác đứng bên nàng, chỉ nuối tiếc khi không thể bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro