Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Quyết định


 Thượng Quan Thiển trở về nhà với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Nét bần thần với vẻ không thể tin được càng thể hiện rõ trên khuôn mặt của nàng.

Bỗng, đang định bước trở về phòng thì nàng lại dừng đột ngột. Như nhận thấy điều gì đó, nàng vội cầm túi, tiến vào gara xe. Nhưng khi bước vào, nhìn xung quanh, nàng chỉ có đúng một câu hỏi duy nhất: "Xe mình đâu?"

.

.

.

.

.

Cách đây 5 tiếng tại đại lộ Dương Hòa, một chiếc xe hơi Camry màu trắng vẫn còn nguyên chìa khóa bên trong bị kéo đi không chút thương tiếc.

Và ngay tại thời điểm này, một cuộc điện thoại từ sở cảnh sát giao thông Giang Nam gọi cho cô gái nọ.

"Cho hỏi, cô có phải Thượng Quan Thiển, chủ xe Camry, số hiệu XX ? Mời cô về đồn chúng tôi làm việc và nhận lại xe!

Sau khi giọng nam lạnh lùng ở đầu dây bên kia kết thúc, nàng nhìn xung quanh ngôi nhà, trong lòng chỉ có thể chửi thầm một câu:" Một ngày xui xẻo!"

.

.

.

.

*Bệnh viện Cung Môn

Cung Thượng Giác đứng trước máy pha cà phê ở Bệnh viện, đôi tay thon dài vẫn đang lựa chọn loại cafe cho mình. Nhưng có vẻ tâm trí của anh ta đang đặt ở đâu đó.

Anh ta cứ đứng như thế đến khi có một bác sĩ tiến đến gần anh

"Chủ nhiệm Cung, đây là danh sách bác sĩ gửi CV vào bệnh viện được giám đốc xem xét rồi chuyển đến khoa!"

"Có gì đặc biệt?" - Giọng hắn ta không có chút quan tâm, chỉ chăm chú vào ly cafe trước mặt.

"Có một bác sĩ có profile khá tốt, cũng được giám đốc bảo cần xem xét kỹ!"

"Tên?"

"Thượng Quan Thiển, bác sĩ ở bệnh viện có tiếng tại California!"

"Thượng Quan Thiển?" - Giọng hắn có đôi chút bất ngờ nhưng sau đó lại thay thế bằng một nụ cười trên môi.

"Đưa CV ấy cho tôi, còn những người khác, cứ làm như những năm trước"

Người bác sĩ ấy chỉ nói một tiếng rồi bỏ đi để lại một thân ảnh đang đứng thẳng lưng, nụ cười không có một chút tốt đẹp:"Thượng Quan Thiển à, Thượng Quan Thiển! Dù có là 20 năm trước, 10 năm trước, 1 tuần trước hay thậm chí là cách đây mấy tiếng, số phận giữa tôi và cô đã được định đoạt từ trước."

.

.

.

.

.

Thượng Quan Thiển trở ra từ sở cảnh sát với khuôn mặt méo mó với tờ giấy phạt trên tay. Gương mặt không có chút vui vẻ, ngước lên trời mà hét lớn:

"Cung Thượng Giác, gặp anh đúng là xui xẻo!"

"Thì ra, tôi có uy lực lớn đến thế! Khiến cho Thượng Quan tiểu thư đây gặp xui xẻo!"- Một giọng nam trầm ấm nhưng mang theo sát khi không có chút gì là may mắn cất lên.

Nàng có đôi chút bất ngờ từ chất giọng vừa cất lên, vừa quay đầu ra sau đã thấy một khuôn mặt nam tính, điển trai xuất hiện. Giọng nàng nấc lên như vừa làm điều gì đó sai lầm.

"Anh....anh...."

"Thượng Quan tiểu thư có tật giật mình à?"

Thượng Quan Thiển nuốt nước bọt, ánh mắt láo liếc không dám nhìn thẳng vào hắn:" .....Kh....ông....tôi...chỉ....là..."

"Chỉ là....?" - Anh vừa hỏi, vừa tiến lại gần cô. Khuôn mặt đó hiện rõ trong mắt của cô. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nổi họ có thể nghe rõ được nhịp đập của đối phương từng hồi. Tiếng đập của hai con tim ấy lại đồng đều đến lạ. Như trái tim ấy trả lời cho điều mà họ muốn hỏi nhất.

Khuôn mặt của Cung Thượng Giác càng áp gần nàng, khuôn mặt nàng cần đỏ bừng. Sự ngại ngùng của người thiếu nữ trẻ thể hiện trọn vẹn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ấy.

Nàng vội lùi ra sau, lùi nhanh đến nổi hai chân vấp vào nhau, cả thân người ngửa ra. Nhưng nhanh chóng được một đôi tay to lớn ôm lấy tấm lưng nhỏ của nàng. Vốn đã rất ngại, tình cảnh hiện tại ám muội hiện tại của cả hai càng làm nàng ngại ngùng hơn nữa.

"Cô...không sao chứ?" - Anh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh đó, bình tĩnh đỡ cô đứng vững.

Thượng Quan Thiển đứng thẳng dậy, tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhìn thẳng vào mắt anh:"Tôi không sao, cảm ơn. Nhưng....sao anh ở đây?"

"Muốn tìm cô!"

"Tìm tôi?"

"Nếu cô lấy xe xong rồi thì đến Hải Ngoại Sơn!"

"Hải Ngoại Sơn? Núi à?"

"Một quán Bar nhỏ, cũng là nơi tổ chức sự kiện. Chưa từng nghe?"

Nàng nhẹ nhàng lắc cái đầu nhỏ của mình. Nhưng cũng nhanh nhảu đi lấy xe mà cũng chẳng hỏi gì thêm.

.

.

.

.

.

.

*Hải Ngoại Sơn

Một nơi tổ chức sự kiện và quán bar nhưng lại nằm khá xa trung tâm thành phố. Như đúng với cái tên của mình, Hải Ngoại Sơn nằm gần sát ngọn núi Hải Ngoại - một trong những nơi có phong cảnh hữu tình, không vướng bận mùi hương của thành thị, cũng được xem là một trong những nơi lý tưởng để ngắm nhìn toàn bộ thành phố.

Hải Ngoại Sơn là một nơi được trang trí xa hoa và lộng lẫy. Tại nơi này luôn có tiếng nói rầm rộ, chẳng khi nào im lặng.

Lần đầu tiên bước đến nơi này, Thượng Quan Thiển có đôi chút hơi khó chịu. Khi xung quanh toàn là trai gái, nào hút thuốc, uống rượu, ôm ấp thật không thể tin. Dù sống ở nước ngoài lâu nhưng Thượng Quan Thiển rất ít khi bước vào những nơi thế này. Tư duy của cô hiện đại nhưng vẫn không thể nhìn những hành động đó bằng con mắt bình thường.

Nàng cố gắng nép vào bên người Cung Thượng Giác, dính sát hắn ta không rời. Nhận thấy cô gái di cùng mình như như một cô mèo nhỏ, Cung Thượng Giác bất giác nở nụ cười.

Một người phục vụ quán bar tiến đến gần Cung Thượng Giác:

"Cung Nhị tiên sinh, ngài muốn chọn phòng nào, mời qua bên này!"

Hắn rời khỏi nàng, bước đi theo hướng của nhân viên.

.

.

.

"Xin anh buông tay ra giúp, tôi không có hứng thú!" - Nàng dùng ánh mắt hình dao găm liếc nhìn người đang nắm chặt cổ tay mình.

"Nhưng tôi có hứng thú với cô. Hay cô em đi theo tôi thử đi!" - Lời nói trêu chọc cùng giọng điệu cợt nhả càng khiến cô càng điên hơn.

Khi cô vừa muốn mở túi mình ra thì cổ tay vốn đang bị nắm chặt thì lỏng dần ra bên cạnh là một giọng trầm ấm quen thuộc cất lên.

"Đã bảo buông tay rồi mà!"

Khi người vừa trêu chọc cô tính dùng vũ lực để giải quyết thì người bên cạnh hắn ta đã ra sức ngăn cản, giọng nói thì thầm bên tai: "Là Cung Thượng Giác, Nhị thiếu của Cung gia!"

Vừa nghe thấy điều đó, cả đám người nọ liền lập tức rời đi, không để lại bất cứ điều gì.

.

.

.

.

.

Sau khi mọi thứ đã qua, Cung Thượng Giác mới nhìn qua cô, hỏi không có chút cảm xúc gì: " Không sao chứ?"

Nhận thấy cái lắc đầu của cô gái, anh liền dẫn cô lên phòng anh vừa đặt.

Thượng Quan Thiển bước vào bên trong, ngay lập tức ngồi xuống ghế, vẻ tiểu thư sang chảnh lại lần nữa xuất hiện.

" Cô uống được gì?"

"Martini từ Vodka!"

Martini: Pha chế bằng cách đổ rượu Vodka và Vermouth vào shaker đầy đá, lắc nhẹ và đổ ra ly Martini đã chuẩn bị trước đó. Cuối cùng, cho thêm quả olive để trang trí.

.

.

Sau khi ly rượu được đưa đến và người phục vụ cũng đã rời đi thì hai người họ mới bắt đầu cuộc nói chuyện của mình.

Mở đầu câu chuyện luôn bắt đầu từ phụ nữ.

" Xin lỗi, lúc sáng tôi mắc xíu việc!"

"Cô ngủ quên thì cứ nói, có gì lạ sao?"

"Anh....!Thế anh gọi tôi ra làm gì?"

"Nói về hôn ước của hai ta. Tôi muốn hỏi ý cô sao?"

Thượng Quan Thiển nghe hai từ "hôn ước" mới có chút thoáng giật mình. Cả ngày hôm nay cô đã hoàn toàn quên béng đi nó khi từ việc cấp cứu người phụ nữ, lấy xe từ đồn cảnh sát, gặp tên lưu manh lúc nãy đã hoàn toàn đánh mất tâm trí cố. Mà cũng vì những sự kiện vừa rồi khiến cô có chút rung động.

"Sao thế? Có suy nghĩ khác?" Ánh mắt của anh quét qua từng biểu cảm của cô như có thể đọc suy nghĩ của người con gái trước mặt.

" Có lẽ vậy!" - Nàng chẳng mảy may mà suy nghĩ. Lời nói nói cứ thế nhẹ nhàng cất ra.

Bỗng, khuôn mặt nàng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, dõng dạc nói:" Cung Thượng Giác, tôi đồng ý hôn sự này!"

Hắn bất ngờ trước lời nàng nói ra. Hắn mời nàng đến nơi này cungx muốn nói tuyên bố của mình, nhưng không ngờ nàng lại thực hiện trước. Thế gian thật vô thường!

Hắn dần thay đổi từ bất ngờ chuyển đến một nụ cười thỏa mãn. Hắn đưa tay ra trước mặt nàng, dễ dàng nói bốn chữ: "Hợp tác vui vẻ!"

Nàng cũng rất đồng thuận mà làm hành động tương tự: "Cung Nhị tiên sinh, hợp tác vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro