5. [End]
"amie..??"
taehyung bất ngờ nhìn em trông bộ dạng này, nhưng nhận ra nhân viên công ty vẫn còn đứng bên phía cửa sổ để gọt trái cây, liền chấn chỉnh lại, rồi nói:
"anh jaehyuk, em đột nhiên thấy đói bụng rồi, anh đi mua dùm em cái gì đó ngon ngon để ăn nhé."
nhân viên quay người lại, để trái cây lên tủ trên đầu giường bệnh, rồi nhìn em, nói:
"vậy phiền cô ở đây trông cậu ấy giúp tôi nhé."
"vâng, đó là nhiệm vụ của tôi mà."
cánh cửa đóng lại, trong căn phòng chỉ còn lại hai người, hai còn người vẫn còn yêu nhau rất nhiều.
em bình thản ngồi xuống, làm hết những chuyện chị y tá nọ chỉ bảo, nào là đo huyết áp, nhịp tim, rồi kê đơn thuốc, sau đó còn lấy nước đưa cho anh.
"mau uống đi."
anh nhìn sâu vào mắt em, sau đó đưa tay cầm lấy ly nước, nắm luôn cả tay em, nhẹ giọng:
"sao em đến đây?"
amie im lặng, nhìn đi nơi khác.
"anh đã công khai rồi."
amie lúc nãy mím môi, khóc thút thít.
"ai mượn anh ngốc vậy chứ? sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao cơ mà?"
taehyung mỉm cười xoa đầu em.
"em quan trọng hơn chứ."
"anh quên rồi sao? chúng ta chia tay rồi."
taehyung im lặng một lúc, sau đó nghẹn ngào, nói:
"đừng chia tay nữa được không em?"
"anh thực sự không thể sống thiếu em, anh mệt mỏi lắm rồi amie à, anh xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử không tốt với em, em tha thứ cho anh một lần được không?"
"anh sẽ sửa đổi, anh sẽ không khiến em buồn nữa, có được không?"
"anh kiệt sức rồi, khi mỗi ngày anh đều phải tự nhắc bản thân rằng em không còn là của anh nữa, anh không thể chấp nhận được sự thật này."
amie im lặng rất lâu, đôi mắt đã long lanh ánh nước từ bao giờ, anh nhẹ giọng, hỏi em:
"amie, em còn yêu anh không?"
lúc này, amie nhìn thẳng vào anh, mặt có chút hờn dỗi, nói:
"nếu câu trả lời là không, em sẽ không đến đây, mạo hiểm giả làm y tá để vào phòng này."
tim taehyung đập rất nhanh, anh mừng rỡ ra mặt, cầm lấy ly nước để lên bàn rồi ôm chằm lấy em, ôm rất chặt, giống như anh sợ em sẽ rời xa anh, anh âu yếm vuốt ve dọc sống lưng, thở gấp gáp vào cổ, giọng nghẹn ngào, nói:
"anh nhớ em lắm, anh xin lỗi amie à, em đừng xa anh nữa được không? anh thề là không thể sống thiếu em được đâu amie, anh đã rất sợ khi nghĩ rằng chúng ta mãi mãi sẽ là người dưng, anh rất sợ.."
amie giật mình khi nhận ra anh đã khóc, rất nức nở nói với em bao điều, em cũng đã cảm động mà rơi nước mắt, nhưng em phải cố giữ bình tĩnh để trấn an anh vào lúc này.
"taehyung bình tĩnh, em ở đây rồi, em không đi nữa, không xa anh nữa, đừng khóc mà."
taehyung rời ra, cả hai nhìn nhau lấm lem nước mắt, rồi anh lao đến hôn lấy em, vài giây đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó em đã nhanh chóng đáp trả, một nụ hôn nồng nhiệt, cho bao sự nhớ nhung của những ngày qua, mạnh bạo có, dịu dàng có, nhưng tất cả đều chỉ chứng minh cho việc taehyung và amie đã nhớ nhau rất nhiều.
nụ hôn kéo dài dần trở nên nhẹ nhàng lại, anh hôn lấy đôi môi sưng đỏ một cái nữa rồi rời ra, ôm lấy nhẹ nhàng.
"chúng ta.. yêu thêm một lần nữa nhé?"
"đó vẫn luôn là điều mà em ghi nhớ trong trái tim này, kim taehyung, dẫu cho anh có cáu gắt với em, anh có nặng lời với em, thì em cũng không thể ngừng yêu anh được.. taehyung em yêu anh."
"anh cũng yêu em, kim amie."
sau khi bình phục, taehyung đã công khai kim amie trên mạng xả hội, sau chia tay họ lại càng mặn nồng hơn.
bình luận tích cực có, tiêu cực có, em cũng buồn, nhưng chỉ cần cả hai có nhau, taehyung luôn an ủi, động viên em.
cả hai thực sự đã yêu thêm một lần nữa.
sau chuyện này thì anh đã dành thời gian cho em rất nhiều, bù đắp những tháng ngày vừa qua, cả công ty và các thành viên đều ủng hộ chuyện này, điều đó khiến em ngày càng có niềm tin.
rằng cả hai sẽ thực sự cưới nhau.
và ngày đó cũng đến.
khi váy cưới em chạm đất, anh trong bộ vest đen lịch lãm, chàng trai nhiều người mong muốn đang nắm chặt lấy tay em rồi dìu lên lễ đường.
cả hai nhìn nhau, cười hạnh phúc rồi trao nhẫn, cả đời chỉ cần có nhau là được.
nhiều năm sau đó,
kim taehyung đập tay lên trán, amie vốn hiền lành, anh cũng không mấy quậy phá, có thể tạo ra một chiếc con nghịch ngợm như thế này sao?
taehyung cả ngày ở nhà cũng không thể trông nổi cái thằng nhóc taehyun lì lợm này được.
"con ơi, cho ba vài phút bình yên thôi."
amie tay chống lưng, từ trên lầu bước xuống, từng bước chậm rãi chậm rãi, taehyung thấy thế liền chạy lên nắm lấy tay em, từng bước đỡ xuống.
"nào, từ từ thôi vợ, không lại đau em, đau cả con gái của chúng ta."
"taehyung, anh đi ngủ đi, cả ngày mệt với nhóc taehyun rồi, thằng bé nghe lời em lắm, để em trông."
"không thể, em cứ ngồi xem tivi, anh sẽ mang bánh ra cho, tuyệt đối không được làm gì nặng nhé."
taehyung cẩn thận dặn dò, sau đó nói với taehyun.
"nè nhóc, mau lại trông mẹ với em gái đi, anh hai giỏi giang, hết giờ chơi bời rồi."
taehyun đang bận với đóng đồ chơi lego xếp hình, nghe đến anh trai em gái liền chạy lại chỗ mẹ amie, xoa xoa lấy cái bụng to to xinh xinh kia.
"em bé mau ra ngoài chơi với anh hai nha, anh hai sẽ mua bánh cho em, bảo vệ em, nha em bé."
"mẹ ơi, khi nào em ra chơi với con vậy?"
amie mỉm cười xoa đầu taehyun, nói:
"rất nhanh nữa thôi taehyun à!"
kim taehyung hai tay cầm hai đĩa, một là snack, một là trái cây, cẩn thận để xuống bàn, sau đó ngồi kế amie, cầm lấy tay em, ân cần hỏi:
"em có bị nhức mình không hả bé?"
"em không, dạo gần đây em khoẻ lắm, anh đừng lo."
cả gia đình bắt đầu im lặng xem phim trên tivi, đột nhiên taehyung ôm lấy em, thì thầm rất nhỏ
"cảm ơn em."
"tại sao?"
"vì đã xuất hiện và ở bênh cạnh anh."
"vậy thì chúng ta nên cảm ơn nhau mới phải."
"hmm.. anh yêu em lắm."
"em cũng thế mà chồng."
"em không được bỏ anh, cả đời anh, em là của anh, em thuộc về anh, mẹ con em là nguồn sống của anh, biết chưa?"
"dạ em biết rồi, đồ taehyung đáng yêu."
"đáng yêu sao bằng em hả bé?"
amie ngước mặt lên hôn vài môi taehyung một cái, tất cả đều rất thi thầm và nhỏ nhẹ.
nhưng nhóc kia đã nhíu mày, bĩu môi ngước lên, bảo:
"ba mẹ nói xấu taehyun sao? nói nhỏ như thế cơ mà!"
"nhóc này, ba mẹ đang định đặt tên cho em con đây."
"thật sao? mẹ ơi, mẹ đặt tên cho em là taemi đi ạ."
"hay đó, taemi!"
căn nhà ấy đã ngập tràn hạnh phúc, hai người nọ nhìn nhau, thắm thiết như thuở mới yêu vậy.
nắm chặt tay nhau, sẽ đi cùng đến hết con đường phía, cho dù chong gai, bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa..
thời tiết giá lạnh của tuyết đầu mùa giờ đây đã không còn lạnh nữa, không phải nhờ chăn, áo khoác, hay lò sưởi, mà là vì họ đã có nhau rồi.
đối với kim taehyung, đó chính là hạnh phúc trọn vẹn!
cảm ơn em vì đã yêu anh thêm một lần nữa nhé!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro