3.
"amie sao rồi? vết bỏng của em ấy."
taehyung lắc nhẹ đầu nói:
"em và em ấy chia tay rồi."
nghe đến đây, jimin trố mắt ngồi bật dậy khi vừa định ngã lưng xuống sofa, namjoon và hoseok đang xem tv cũng quay sang, jungkook và jin đang trong bếp cũng chạy ra, yoongi đang cầm quyển sách lên, vừa nghe câu trả lời cũng giật mình làm rơi quyển sách.
cả nhóm ai cũng biết cả hai quen nhau rất lâu, luôn có ý định sẽ kết hôn, nhưng đột nhiên nói chia tay khiến họ thật sự hơi giật mình.
"tại sao?"
"không hợp nhau thôi."
anh mỉm cười rồi bỏ lên phòng, mặc kệ tiếng gọi từ phía sau của anh em.
taehyung dường như đã chùn xuống, và nghĩ rất nhiều, anh đã nhận ra mình đối xử không tốt với em, không cho em tình yêu như những năm trước, mạnh miệng xúc phạm em như thế, em ở bên cạnh anh có lẽ sẽ chẳng được hạnh phúc.
uhm, em đã chịu đựng quá nhiều, đã khổ nhiều rồi, bây giờ có lẽ đã đến lúc anh phải buông tha cho em, anh phải để em sống tự do, thoải mái, không bị chèn ép nữa.
anh biết, mình rất tệ..
những ngày sau đó, thật sự không liên lạc với nhau, bao đồ hôm ấy, anh vẫn để ở trước nhà, chỉ một mình đi về, để em yên tình mà thôi.
anh trở về căn nhà trước đó còn gọi là nhà của chúng ta, cởi giày ra để lên kệ.
"amie em.."
chợt khựng lại, anh bật cười, cười nhạo chính bản thân mình, amie còn đâu nữa? họ đã chia tay rồi cơ mà?
chính anh, chính sự vô tâm của anh đã khiến em từ bỏ, chính anh đã tự tay đánh mất tình yêu của mình, người mà anh rất yêu, người mà yêu anh thật lòng.
gọi đến ba phần đồ ăn để nạp năng lượng cho cả ngày mệt mỏi, nhưng đến một phần kim taehyung cũng không ăn hết nổi, như gì đó nghẹn lại.
anh nhìn về hướng bếp, nếu là vài tháng trước, em sẽ đứng ở đó, đeo tạp dề, gọt rau củ, nấu đồ ăn, còn anh thì ngồi ở bàn xem điện thoại, hoặc sẽ đi đến ôm em từ phía sau.
mọi thứ đều không còn nữa, chính taehyung tự phá bỏ hạnh phúc của mình.
rất lâu rồi, taehyung mới cảm thấy bản thân buồn bã đến mức này, xung quanh căn nhà, chỉ toàn thấy hình bóng của kim amie.
lúc đó anh mới nhận ra rằng, anh thực sự không thể sống thiếu amie được.
không phải ngày một ngày hai, chính là sáu năm, sáu năm quen nhau, gắn bó đến thế, tình cảm đã sâu đậm rất nhiều, chuyện này kim taehyung không quen.
nhưng thời gian qua anh đã vô tâm với amie quá nhiều, không gần gũi âu yếm em như xưa, một cô gái chỉ vừa hai mươi bốn tuổi, sẽ rất tủi thân, đã vậy, em còn rất ngoan hiền và nhút nhát.
taehyung bước vào căn phòng, trên chiếc giường ấy, em và anh đã từng vui đùa rất hạnh phúc, anh xoa đầu em, ôm chặt lấy em vào lòng, trong thời tiết giá lạnh, anh làm rơi những chiếc hôn trên má, môi nhỏ của em, hứa hẹn đủ điều.
rằng em hãy đợi anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ công khai, chúng ta sẽ cưới nhau..
"nhớ em quá."
câu nói thật lòng, phát ra bên ngoài mà chính anh cũng chẳng ngờ mình sẽ nói, những tấm hình chụp chung mà em treo khắp căn phòng, tủ quần áo chỉ còn lại những bộ đồ đôi của cả hai, hơi ấm của một người, dường như đã dần phai nhạt, như cách mà amie đã nghĩ, rằng anh không còn yêu anh như những ngày đầu nữa.
tiếng nhạc vừa vang lên, các thành viên cũng đã chuẩn bị tinh thần để tập duyệt lại bài hát, thì kim taehyung đã ngã xuống đất một cái thật mạnh, mắt nhắm nghiền khiến ai nấy đều hoảng hốt.
"taehyung, sao vậy?"
"không ổn."
"cậu ấy ngất rồi."
mọi chuyện qua màn hình đều được kim amie nhìn thấy, làm sao có thể không nhận ra rằng anh đã hốc hác tiều tụy như thế nào? amie vừa nhìn đã thấy anh ốm đi, em vẫn luôn theo dõi anh như vậy, gần một tháng chia tay rồi.
khi thấy anh đột nhiên ngã xuống như vậy, em thật sự hoảng hốt, còn định mở điện thoại lên để điện, nhưng em quên rằng, cả hai có còn là gì của nhau nữa đâu.
rồi cả một ngày trằn trọc, em quyết định nhắn tin cho yoongi để hỏi thăm tình hình.
"taehyung đã khoẻ chưa anh?"
"thằng bé không sao
suy nhược cơ thể nên
ngất đi thôi, em vẫn
quan tâm thằng bé như
vậy.. nó cũng còn tình
cảm với em, cớ gì hai
đứa lại phải chia tay?"
kim amie thật sự nghẹn lại một chút..
"anh hiểu lầm rồi, tình cờ
thấy video nên em hỏi
thăm thôi, và lại cả hai
chúng em đều đã hết tình
cảm rồi anh ạ."
"hết tình cảm mà sau
khi chia tay em nó
không ăn không uống
làm việc lơ là, đầu óc
ở trên mây.."
"anh yoongi hiểu lầm rồi
anh ấy chắc áp lực công
việc thôi."
"chính mắt anh thấy
nó xem hình của hai
đứa rồi khóc, trước giờ
anh rất ít thấy nó khóc."
"đến giờ làm của em rồi
nói chuyện sau nhé anh
chào anh ạ!"
amie bỏ điện thoại xuống, bật khóc nức nở, còn yêu nhau nhiều như vậy, nhưng em lại không thể thông cảm cho anh vài quãng đường nhỏ sau cùng.
yoongi bên kia cũng chỉ biết lắc đầu, em không biết trả lời như thế nào, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, làm gì nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro