2.
08-11-2021.
___________
"em đi đâu giờ này mới về?"
giọng rất nghiêm chỉnh, khiến kim amie phần nào đã sợ hãi, trước đến giờ, em luôn sợ taehyung như vậy.
"em đi làm."
"đi làm?"
"dạ, em phục vụ quán coffee."
"phục vụ quán coffee ăn mặc như thế?"
gương mặt anh rất khó chịu, lướt lên lướt xuống trên người em khiến em có chút chột dạ mà lùi về phía sau.
"váy bó sát ngắn đến nổi sắp lộ vòng ba, áo sơ mi tay dài thì cởi hai cúc áo đầu?"
amie nhìn lại bản thân mình, sự thật thì chẳng có gì quá đáng cả, hai cúc là một cúc ở cổ và cúc kế đó nên cũng chẳng hở hang, váy tuy bó sát nhưng cũng dài đến nửa đùi, hoàn toàn không hở hang.
nhưng kim taehyung khó chịu ra mặt.
"taehyung, đây là.."
"trông em có khác gì gái gọi không?"
câu nói của taehyung hoàn toàn khiến em đứng hình, sững sờ rất lâu, em nhìn anh, anh đang xúc phạm em, nhưng anh có thể bình thản như vậy sao?
taehyung thấy em im lặng, càng tức hơn, anh đi đến giật giật lấy vai áo của em, nói:
"ngày mai em hãy cởi luôn áo rồi hẵng đi làm, cả cái váy này nữa, thà em đừng mặc gì cả, ăn mặc như em, chẳng khác gì các cô gái trong quán bar, à mà đã chắc gì em không làm ở những nơi đó."
cuối câu, anh đẩy vai em một cái khiến em mất thăng bằng, hơi lùi lại một chút, taehyung hoàn toàn khiến em cứng họng, em không nghĩ anh có thể nói ra những câu như vậy.
anh nghĩ em là gái gọi sao? anh sỉ nhục em nhiều như vậy, liệu có thấy áy náy không?
amie cũng đã bức đến phát khóc, nhưng em lại chỉ im lặng, rồi nói:
"anh về đi."
"anh nói đúng quá phải không? nên em.."
"tôi nói anh về đi mà? mau biến khỏi nhà của tôi."
amie có chút quát lên, em cũng đã không thể chịu nổi nữa, taehyung ngây ra một lúc, rồi lấy lại phong thái ban đầu.
"biến đi? rồi em đổi cả cách xưng hô với anh? xem ra em đã lớn gan rồi, anh không dạy em được nữa, đúng không?"
"anh về đi, đừng ở đây nói những lời vô nghĩa này với tôi, còn nữa, tôi sẽ chia tay với anh, để anh thoải mái gầy dựng sự nghiệp mà sẽ không bị làm phiền."
taehyung trố mắt, tức giận nhìn em, nói:
"em trẻ con vừa thôi, quen nhau sáu năm, chỉ vì chuyện nhỏ này mà đòi chia tay? em đã bất cẩn xuất hiện trong vlive đã đành, đằng này còn dọn riêng không một lời thông báo, sau đó còn mạnh miệng đòi chia tay, em xem anh là trò đùa đúng không?"
kim amie bật cười, anh nói gì thế kia? bao nhiêu đó hi sinh, chưa đủ để thể hiện sao? trò đùa? ai mới là trò đùa của ai trong cuộc tình trái ngang này? em quen anh, một người nổi tiếng, em được gì? ăn ngon mặc đẹp, sung sướng? em vốn không cần, nhưng thứ em cần, tình yêu, sự quan tâm, ngọt ngào dỗ dành, thì lại không có, thậm chí còn bị anh hết lần này đến lần khác lớn tiếng, quát nạt.
"anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, giờ thì tôi cần nghỉ ngơi rồi."
amie định bỏ vào phòng thì taehyung đã nhanh chóng nắm tay lại, nói:
"chưa giải quyết xong, em còn muốn đi đâu?"
"anh muốn tôi giải quyết cái gì? tôi ở cạnh anh thì anh cho là tôi phiền phức, từng cái quan tâm chân thành đều bị anh gạt bỏ, một chút lỗi nhỏ đều bị quát mắng, hơn nửa tháng chẳng gặp, tôi nhớ anh đến phát điên, khi anh trở về thì mặt nặng mày nhẹ chỉ vì tôi hỏi anh có muốn ăn gì hay không? tôi biết tôi rất phiền nên chuyển đi, anh lại đến làm khó làm dễ tôi, anh còn sỉ nhục nói tôi là gái gọi, đến khi tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này, để anh thoải mái gầy dựng sự nghiệp, thì anh lại muốn tôi giải quyết, là giải quyết cái gì? tôi chịu bao nhiêu đó đối với anh còn quá ít sao? rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với anh, để anh phải dày vò tôi như vậy?"
"lần tôi bất cẩn té từ trên lầu hai xuống, một mình gọi xe cứu thương, phải ngồi xe lăn hết một tháng trời, anh vẫn không hay biết, tôi bị bắt nạt, anh cũng chẳng hay, vậy anh lấy tư cách gì mà đến đây làm khó tôi?"
"anh nghĩ khi làm bạn gái anh, tôi đã sung sướng lắm sao? ngày anh trở nên nổi tiếng, tiếng tăm khắp nơi, anh đã không dành sự quan tâm cho tôi nữa, một mình tôi trong căn nhà to lớn ấy, liệu anh có cảm nhận được là nó cô đơn như thế nào hay không? anh có chịu đựng như tôi chưa? anh có đặt mình vào tôi chưa? anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? hay anh nghĩ rằng chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần anh tặng cho tôi những món quà đắt tiền xa xỉ thì tôi sẽ phải an phận hay sao? xin lỗi, những thứ đó tôi không cần, nếu anh nghĩ vậy.."
nói đến đây em bắt đầu mở cửa phòng ra, lục lọi rồi quăng ra bên ngoài những chiếc túi xách, đồng hồ hay những thứ đắt tiền khác đều còn mới toanh, rất nhiều, rất nhiều..
"thì tôi xin trả tất cả lại cho anh, tôi vốn dĩ không cần những thứ này."
em bỏ hết vào trong cái bao lớn, cẩn thận cột lại rồi đưa cho anh, vừa đưa em vừa đẩy anh ra khỏi cửa, nước mắt đã giàn giụa từ khi nào, khóc nức nở không thôi.
"những thứ đắt tiền này của anh, sẽ là của anh, tôi trả lại tất cả, một thứ cũng không dám sử dụng, anh mang về nhà của anh đi."
"anh mau biến khỏi đây, biến khỏi cuộc đời tôi, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa, không bao giờ!"
em đẩy mạnh anh ra khỏi cửa sau đó cố gắng đóng lại thật mạnh, khoá chốt.
taehyung bên ngoài, im lặng nhìn vào trong cửa kính, em ngồi xổm xuống, bật khóc nức nở, rất nức nở, rồi anh nhìn xuống bao đồ lớn kế bên mình.
lúc bấy giờ, anh mới suy nghĩ lại, rằng mình đã đối xử với em như thế nào trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro