Hẹn em kiếp sau
"nếu có cơ hội, mình yêu nhau lần nữa em nhé? "
-thv
"ông ơi, tình đầu của ông có phải là bà không ạ?"
Cô cháu nhỏ mới lên 7 nhỏ nhẹ hỏi hắn
"không cháu"
"vậy tình đầu của ông như thế nào? Cô ấy có đẹp không ạ"
"em ấy là một mỹ nam, rất đẹp"
...
Jeon Jungkook chính là tình đầu của hắn. Hắn yêu em hơn cả. Từ khi còn nhỏ, hắn và em vẫn luôn quấn quýt bên nhau rất thân. Em nhỏ nhẹ, đáng yêu đôi lúc đanh đá. Chỉ có hắn mới chịu được tính tình của em.
Hắn và em thân thiết với nhau bởi hoàn cảnh gia đình bất hạnh. Bố mẹ li hôn, hắn được toà phán sống cùng mẹ, sau bà cũng đi thêm bước nữa. Bà có thêm một người con, hắn cũng ra rìa. Cuộc sống của hắn, chẳng ai thèm quan tâm nên hắn đâm vào rượu chè, hút chích.
Còn em, gia đình em cũng không yên ổn là bao nhiêu. Ba mẹ em li thân, em có một người chị gái. Bố đi thêm bước nữa, mẹ em thì ung thư nằm một chỗ. Nhưng em vẫn lạc quan, luôn xinh xắn, em biết suy nghĩ cho người khác. Em mạnh mẽ lắm.
Năm hắn lên cấp ba, hắn chuyển đến lớp em. Vì tính tình hướng nội nên hắn không có bạn và cũng chả có ai muốn làm bạn với hắn.
Một ngày, em xuống cuối góc lớp làm quen hắn. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã có chút rung động với em.
Rồi họ cũng chơi cùng nhau như bao cặp bạn bè khác. Đến năm đại học, hắn tỏ tình em.
Em vì cũng có tình cảm với hắn nên đồng ý. Em và hắn ở cùng nhau trong căn trọ nhỏ nhưng ấm áp vô cùng.
Mấy năm sau, hắn và em cũng đi đến quyết định kết hôn. Gia đình hắn thì chẳng quan tâm gì chuyện hôn nhân của hắn cả nhưng ba mẹ em thì khác. Họ kịch liệt phản đối đám cưới này, cấm em gặp hắn, nhốt em trong phòng.
Sau một tháng không gặp nhau, hắn yêu em vô cùng. vừa gặp lại đã lao đến ôm chầm lấy em. Nhưng em thất thần khóc lớn.
"em sao vậy Jungkookie?"
"anh ơi...mẹ em..bỏ...bỏ em rồi.."
"Jungkook.."
"ngoan...không khóc nữa.. Em còn anh"
"anh ơi em nhớ mẹ"
Hắn ôm em vào lòng an ủi. Hai năm sau, nhờ điều trị tâm lý và có hắn cạnh bên nên tâm trạng em cũng tốt hơn.
Họ lại tính chuyện kết hôn.
Hắn đưa em đi chọn lễ phục cưới thật đẹp. Dẫn em đi du lịch khắp nơi. Nhưng dạo đây hắn đã thấy biểu hiện em rất lạ. Cứ hay ho ra máu rồi nhập viện mãi. xét nghiệm ra thì phát hiện em đã mắc phải căn bệnh quái ác...ung thư.
Tay hắn run run cầm trên tay là tờ giấy khám của em. Nhìn trước cửa phòng bệnh, hắn bước vào. Jungkook xinh đẹp ngày nào của hắn, nước da tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn đang nằm thẩn thờ trên giường. Mắt em nhìn trần nhà, tay đưa lên lắc đầu lẩm nhẩm
"mẹ ơi... Con nhớ mẹ quá..mẹ thấy con không ạ"
"Jungkookie.."
"anh Taehyung! Em sắp được gặp mẹ rồi đúng không ạ"
"Jungkook à, đừng nói vậy..."
Hắn nắm lấy tay em, bật khóc như con nít bị giật mất kẹo.
"Jungkook của anh. Em không được phép rời bỏ anh, xin em.."
"em xin lỗi Taehyungie...em yêu anh lắm. Nếu có kiếp sau mình yêu nhau thêm lần nữa anh nhé"
"không, Jungkook không được bỏ anh"
"Jeon Jungkook kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn yêu một mình Kim Taehyung thôi"
Nói dứt câu, em buông tay nhắm mắt lại. Em đã rời xa thế giới..rời xa Kim Taehyung mãi mãi.
"Jungkook.."
"Jungkook..không.. Jungkook"
Hắn ngã quỵ xuống nền đất lạnh tanh, bên cạnh em.
...
Bước đến trước ngôi mộ của em, hắn trách.
"Jungkook này, anh yêu em nhiều như vậy, sao em lại bỏ anh chứ?"
"bác Jeon, bác thấy không, Jungkookie hư quá, bỏ cháu lại đây cô đơn một mình..."
...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro