Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sâu ngốc chỉn chu nhan sắc rồi về đốc thúc nhân viên.
Phòng khám bây giờ chỉ còn bệnh nhân và bác sĩ.
Trung là tên mở hàng cho phòng khám của Chinh, cũng là khách hàng xui xẻo nhất.
Nhìn xem, mặt mũi bác sĩ lúc nào cũng âm trầm, làm bệnh nhân thật khổ bức mà.
Trung mếu máo nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ gì mà độc đoán, chuyên quyền, bệnh nhân tại sao không được dùng điện thoại?
Không được nói chuyện, không được nhìn bác sĩ???
Nhân quyền ở đâu?
Trung sắp điên rồi, con mụ kia nhất định là cố ý, bị đau như thế này ít nhất cũng phải cho người ta uống thuốc giảm đau hay buồn ngủ gì đó chứ.
- Này phù thủy! Cô có còn là người không??? Sao không cho tôi cầm điện thoại hả?
Đáp lại tiếng gào thét của Trung.là ánh mắt sắc lạnh.
- Nếu anh không ngậm mồm lại tôi sẽ lấy mũi kim to nhất tiêm cho anh.
Trung khóc không ra nước mắt.
Cái thể loại bác sĩ gì đây?

Đang uất ức vò chăn thì bác sĩ phù thủy lại đi qua.
- anh chơi với bếp trưởng bao lâu rồi?
- cũng lâu rồi, sao thế?
- bếp trưởng có bạn gái chưa?
Trung xị mặt, cô ta hỏi cái thằng kia làm cái gì?
Có bạn gái hay không thì sao? Hỏi làm gì? Theo đúng kịch bản thì mình và cô ta nên oan gia hóa người yêu mới đúng chứ, tại sao lại có bếp trưởng nào ở đây?
Trung thều thào cất giọng:
- Thì tôi cũng không biết, nhưng mà có một cô em đẹp gái suốt ngày bám lấy thằng đó. Mà cô hỏi làm gì? Cô thích Thao à?
Vừa hỏi ra khỏi miệng Trung đã ăn một cái tạt đầu đau đớn.
Này này! Bác sĩ đánh bệnh nhân, có thể hung tàn hơn được nữa không?
Tiếng Chinh vang lên như tiếng của trời:
- Mặc dù bếp trưởng cũng có tý nhan sắc, cũng không phải dạng cơ bắp đần độn, nhưng mà chị đây không thích loại người như hắn, ừ, nhìn là muốn bổ gót giày vào mặt rồi ấy.
Trung vô thức sờ lên mặt mình, gót giày ư? Qúa kinh khủng!
Nhưng mà phù thủy không thích thằng bạn thân mình, may qúa!
Nhưng vì sao bản thân lại thấy may thì Trung cũng không dám nghĩ nhiều.
Ít nhất cô ấy không muốn bổ gót giày vào mặt mình là tốt rồi!
Mà sao Trung càng nghĩ càng thấy bản thân là tên cuồng bị ngược đãi vậy?
Hắn đẹp trai, cũng có nhiều tiền, con gái chạy theo xua không hết. Cũng chẳng thiếu gì các cô xinh đẹp dịu dàng, nhưng hắn không bao giờ thích gần gũi.
Bị Chinh hành hạ lâu như thế.mà hắn vẫn hăm hở gặp gỡ, giả như bây giờ hắn có thể về nhà để an dưỡng, nhưng lại cố gắng nằm lỳ ở đây, điện thoại không được dùng, mở mồm ra phát biểu thì phải giơ tay trước.
Đúng là ngu như bò mà.

Trên đời thiếu gì mỹ nữ, tại sao hắn lại phải quấn quýt cái con mụ hung tàn này?

Ngẩn người nhìn Chinh rồi suy nghĩ.
Còn chưa tự sỉ vả mình xong Trung đã bị vị bác sĩ tên Chinh kia trừng mắt cho rụt cổ lại
- Nhắm mắt vào ngủ đi, nếu không chị đây móc mắt anh ra.

Trung.nhắm mắt, lòng gào thét
Bà nó chứ, trên đời thật sự có con đàn bà đanh đá, vô lý như thế ư?
Hắn mà lại đi thích loại đàn bà như vậy ư?
Mình đúng là mắt chó.mà.
Khoan đã, Trung.mở mắt nhìn lén Chinh.
Mình thật sự thích con mụ này ư???
Cuộc đời biến thành màu xám rồi!

Trung đang tự bi ai cho mình thì phòng khám có người vào.

- Chinh! Tình yêu bé nhỏ của anh, tại sao hôm qua em không nói cho anh rằng em sẽ khai trương phòng khám?
Trung.ngẩn mặt nhìn tên mắt xanh tóc vàng trước mặt.
Tay hắn còn cầm bó hoa hồng to đùng.
Ăn mặc chỉn chu, nước hoa thơm.lừng.
Tên cơ bắp ngu ngốc này quen Chinh phù thủy sao?
Trung quyết đoán quên mất việc bản thân cũng là một tên cơ bắp ngu ngốc.
Lúc này Chinh mới từ từ ngẩng đầu cười khát máu
- Alex, anh lăn giường với đàn ông mấy bữa nay thấy thế nào? Không cảm thấy tìm được tình yêu của đời mình sao? Lại còn chưa tha cho tôi nữa sao?
Alex nhõng nhẽo chạy đến bên Chinh
- người ta chỉ yêu một mình em thôi!
Chinh gào thét
- cái tên cơ bắp đần độn biến thái kiaaa, tránh xa bà raaaaa...
Alex vẫn mặt dầy bám chặt lấy tay Chinh.
Còn chưa.kịp dẫm nát chân Alex thì Chinh đã được kéo vào vòng ôm êm ái.
Đúng rồi, không êm sao được? Vì cùng ngã lên giường bệnh với Trung cơ mà.
vả cho cái tên đần độn thứ hai một cái thì tên đần độn thứ nhất đã làm ầm lên:
- Chinh ơi! Tên tàn tật này là ai vậy? Sao anh ta lại cướp em ra.khỏi tay anh?
Chinh đỡ trán.
Tên đần độn thứ hai
- Ai là tên tàn tật? Tôi là bạn trai của Chinh, anh tự nhiên túm chặt lấy bạn gái tôi, anh muốn làm gì?
$^#^#%#% :-)&=_°@=_^
Tiếp theo là vô số lời qua tiếng lại của hai tên đần được lược bớt.
Chinh uể oải đứng dậy.
Lặng lẽ rời.khỏi vòng chiến.
Hai tên cơ bắp mà đứng chống.nạnh sau đó mắng qua mắng lại.
Cảnh tượng này muốn bao nhiêu kinh tởm thì có bấy nhiêu kinh tởm.
Cơ bắp không những đần độn, mà còn bị thần kinh nữa.
Hết thuốc.
Mặc kệ hai tên đang thi hét trong phòng, Chinh quyết đoán nhốt hai tên này lại với nhau, sau đó thản nhiên cầm chìa khóa sang bên nhà hàng chơi rồi .
Dù gì tên Alex đó cũng là người nghiên cứu y học, nhốt hắn với Trung là qúa chuẩn rồi.
Y sĩ và bệnh nhân thì nên ở bên nhau.

Bình thường mà có tên nào tự tiện xưng là bạn trai mình, Chinh sẽ cho hắn về với ông bà luôn.
Nhưng chắc hôm nay mệt mỏi.
Tạm tha cho hắn.
Để hai tên đó trong phòng từ từ bồi dưỡng tình cảm vậy.
Cuộc đời của người thông minh bao giờ cũng cô độc. Không cần hiểu mấy tên đần ấy nghĩ cái gì.
Đi xem sâu.ngốc là tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0chjhfdfgdd