
chương 12
Cái ống tiêm to đùng, rất hung tàn cắm vào, sau đó từ từ rút ra.
Trung thật đau muốn xỉu luôn, từ lúc con mụ này xuất hiện, cuộc đời hắn đã chịu biết bao tổn thương...
Ấy thế mà hắn không dám oán hận, đắc tội bác sĩ thì rất là không xong, giả như lúc này, hắn không hiểu xây xước bầm tím thì sao phải tiêm? Con mụ này rõ ràng là cố ý.
Ừm, nhưng bởi vì ả xinh đẹp, nên bỏ qua vậy.
Con sâu nào đó cùng hai vị soái ca não tàn xộc vào phòng khám thì thấy cảnh như thế này:
Trung nằm úp sấp rên rỉ, còn yêu quái thì đang.mân mê cái ống tiêm cười âm hiểm.
Con sâu nào đó dứt khoát quay ngoắt đi,
Phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức! Con yêu quái kia lúc cầm kim tiêm lên, rất là hung tàn đó! Trai đẹp thì sao chứ? Bảo vệ mông mình tốt hơn!
Tất nhiên táo.nhỏ cũng sẽ theo đuôi sâu ngốc ra ngoài rồi, còn bếp trưởng ư?
Bếp trưởng của chúng ta thật không muốn nhìn cái mặt rên rỉ dâm đãng của thằng bạn, ờm, mặc dù không hẳn là dâm đãng, n tiếng rên này rất khó nghe được không?
Nhưng cũng chẳng muốn theo sau cặp đôi đang quấn quýt kia.
Hắn ghen tị được chưa?
Con sâu kia thế mà quên mất hắn, thế mà đã thích người khác.
Chinh vuốt ống tiêm đến cạnh Thao
- sao nào? Cảm giác bị lãng quên thấy thế nào? Haizz con sâu kia phải chịu dày vò hơn thế, suốt ba năm trời đấy! Có muốn mất.đi ký ức.như thế không? Đưa đầu vào cửa rồi kẹp đi!
- cô có ý gì?
- tôi chẳng có ý gì hết, bây giờ sâu nhà tôi có anh Bảo rồi! Có nhớ ra anh cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu nhỉ? Thế nên tôi rút lại lời nói trước kia, anh cứ thoải mái mà quanh quẩn bên anh Yến. Thế nhé! Bếp trưởng.
Cười khẩy sau đó lại quay về tiếp tục công việc hành hạ tên cơ bắp ngu ngốc.
Ngồi xe thôi mà cũng ngã xuống, có biết lâu lắm rồi chưa được hát không? Có biết là đặt phòng hát ở đó rất tốn kém không? Ờ thì do sâu ngốc chi tiền, nhưng mà con sâu đó chỉ tượng trưng thế thôi, sau này phòng khám làm ra tiền rồi, người còng lưng ra trả là Chinh đấy!
Tất cả những thằng cơ bắp trên đời đều là mấy thằng ngu mà!
Thế là bếp trưởng cứ thế oanh liệt bị lãng quên như vậy đấy!
thật ra thì hắn là người rời bỏ con sâu kia, kết cục bây giờ là hắn tự chuốc lấy. Trách ai được.
Về phần con sâu kia, sâu ta say rồi! Mọi người tất cả còn tỉnh táo, sâu ngốc có vẻ rất tỉnh táo, nhưng đầu óc đã xoay mòng mòng.
Sau khi.nhìn thấy kim tiêm của yêu quái thì cơn say phát tác càng nhanh.
Bây giờ đang ôm đùi táo nhỏ hát say sưa
«vẫn còn đó những thói quen xưa bởi vì em không thể chấp nhận, hai chúng ta... Xa nhau rồi...»
Sau đó con sâu khóc rồi!
Qủa táo đứng im để con sâu nào đó ôm chân mình khóc.
Thì ra, lúc say xỉn cái tên đẹp trai này lại khóc nháo như thế, cứ tưởng là không biết khóc cơ chứ!
Yêu quái đỡ trán...
Với táo nhỏ là mới quen đó được không? Giữ hình tượng chút đi!
Tại sao
Lại ôm chân người ta
Sau đó ...
Khóc ầm lên thế kiaaa?
Lại còn hát nữa, lúc tỉnh táo hát đã khủng khiếp lắm rồi, bây giờ còn đang say đấy!
Còn khóc nữa, táo nhỏ sẽ chạy.mất biết không?
Sau đó yêu quái lia mắt nhìn qủa táo,cái tên táo kia, ấy thế mà lại cười dịu dàng.
Gặp qủy rồi!
Trên đời này thực sự tồn tại loại tình yêu sét đánh này ư? Nam chính cùng nữ chính não tàn như thế ư?
Khán giả nhìn không nổi nữa rồi!
Sau đó khán giả (yêu quái) xông đến, lôi con sâu ra khỏi đùi qủa táo,
Quần qủa táo ướt một mảng lớn!
Yêu quái không muốn sống nữa!
Chơi với tên ngốc có ngày bị nhịn cười qúa mức mà chết!
Còn qủa táo não tàn kia, quần ướt hết rồi còn cười được.
Có nhất thiết phải thể hiện sự si tình như thế được không?
Sau đó qủa táo cúi người, bế con sâu lên rồi.
Con sâu nào đó ôm lấy cổ qủa táo sau đó khóc càng to .
...
Yêu quái mặt âm trầm quay qua.nhìn bếp trưởng.
Được rồi, thật ra thì lỗi tại cô cho phép con sâu kia uống rượu được chưa?
Mới phục hồi không lâu, không nên uống nhiều như thế được chưa?
Yêu quái thành công tức giận rồi, mà yêu quái tức giận thì Trung sẽ xui xẻo.
Sâu ngốc tạm thời được qủa táo ôm trong lòng ở sopha đặt trong phòng khám.
Chinh hầm hầm cầm khăn bọc đá đến để «mát xa» cho Trung.
Mỗi lần đặt khăn xuống là một lần Trung kêu thảm thiết.
Mặc dù rất đau, nhưng vết bầm sẽ tan nhanh hơn được chứ.
Bếp trưởng mặt sượng ngắt nhìn qủa táo vuốt tóc con sâu.
Bên tai thi thoảng truyền đến tiếng gào thét của thằng bạn.
Thật sự là mất mặt chết đi, đau một chút cũng không nên gào to thế chứ.
Trung oán hận không thôi, vì cớ gì mụ phù thủy lại xuống tay.nặng như thế?
Hắn tuy to con, nhưng mà vẫn biết đau nha.
Một đêm qủy dị cứ thế trôi đi.
Sáng hôm sau là ngày làm việc đầu tiên của phòng khám.
Trong khi bác sĩ chính ôm kim tiêm ngủ ngon lành trên giường của bệnh nhân.
Con sâu mắt sưng húp cũng thành công thức dậy trong lòng táo nhỏ.
Bếp trưởng thì thẫn thờ nguyên một đêm.
Thế là phòng khám ngày mai mới hoạt động rồi.
Tạm thời chưa tuyển y tá cùng một số bác sĩ khác, nhưng mà cũng đã lỡ mất ngày đẹp.
Thôi chấp nhận, dù sao vạn sự khởi đầu nan.
Con sâu nào đó là kẻ gây tội ngơ ngơ ngác ngác nhìn táo nhỏ.
Sau đó ngơ ngơ ngác ngác nhìn bếp trưởng.
Sau đó con sâu đỏ mặt rồi, bộ dạng xộc xệch, mắt sưng húp.phi vào.nhà vệ sinh.
Chưa đến mức quên hết việc mình đã làm hôm qua,mất mặt qúa!
Sau đó đờ đẫn nhìn vào gương. Ừm, mắt sưng hết lên rồi!
Chẳng biết hôm qua lấy cảm xúc từ đâu mà khóc nhiều thế nữa.
Nhưng mà mắt sưng nhưng vẫn đẹp trai nha,
Con sâu.ngây người nhìn gương, đầu tiên là đỏ mặt, sau đó suy.nghĩ gì đó, rồi lại ngây ngô cười.
Màn này đập thẳng vào mắt yêu quái vừa thức giấc.
Yêu quái sắp ngã rồi!
Trên đời thực sự có một tên dở hơi thế này, cũng mệt cho tạo hóa qúa!
Nghĩ đến qủa táo hôm qua hình như cũng cười ngây ngô thế này lúc con sâu ngủ. Chinh lại rùng mình, thật ra thế giới còn nhiều người dở hơi lắm!
Cũng may là nhìn tên này đẹp trai, mặc dù con gái thì không nên dùng từ đẹp trai để khen ngợi, nhưng mà thật sự đẹp.
Giá mà là trai thật thì tốt rồi!
Lúc ấy yêu quái sẽ oai gần chết, có anh bạn đẹp trai(xin phép không đề cập đến sự dở hơi)
Lúc hai vị nữ chính xong xuôi đâu đấy, thì bếp trưởng cùng qủa táo đã đi rồi. Nghe tên Trung tàn tật nói thì qủa táo về công ty họp, bếp trưởng về nhà hàng làm việc rồi.
Mất công con sâu nào đó phải suy nghĩ cách đối mặt với qủa táo.
Đúng là phí năng lượng mà.
Con sâu nào đó còn đang mất mát thì tin nhắn đến
«nghỉ ngơi cho tốt nhé, anh về trước
_táo nhỏ_»
Con sâu nào đó cười tít mắt.
Yêu quái tiếp tục đỡ trán.
Người thông minh thì luôn cô độc có phải không?
Sống giữa một bầy não tàn thế này, qủa thật làm khó bác sĩ mà.
Cũng may là không theo ngành tâm lý học, nếu không thì chắc phải lao lực lắm để chữa bệnh thần kinh cho.mấy tên này.
Trung ai oán nhìn phù thủy.
Hôm qua bị hành hạ như thế, hôm nay lại bị nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.
Qủa nhiên, đẹp trai hơn người thì khó sống.mà.
Suy nghĩ tự kỷ của Trung dừng lại khi thấy Chinh cầm lấy ống tiêm.
Qủa nhiên, anh hùng khó qua ải ống tiêm mà!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro