Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : không phải là bản sao mà là cô gái ấy

Chiều hôm sau , sau khi mặt một chiếc váy liền màu hồng nhạt tuyệt đẹp trên người và chỉnh chu tóc tai . Cô nhanh chân chạy xuống nhà , dì cô nhìn thấy liền nói
" Trông cháu dễ thương thật đấy . À , lát nữa ba mẹ và em con về đấy "
" Dạ , con đi nha dì "
Cô chạy vụt ra đầu hẻm đợi Thiên Ân đến đón . Bỗng bầu trời mỗi lúc một tối sầm lại , từ từ những hạt mưa rơi xuống mỗi lúc một nhiều . Thế mà Thiên Ân vẫn không đến . Cô lo lắng suy nghĩ
  " Có khi nào ba mẹ Thiên Ân không cho cậu ấy đi không . Trời ! Chết rồi , tiệc tổ chức ở ngoài trời mà ... trời mưa như thế này . Không được rồi , không thể chờ Thiên Ân được nữa rồi , mình phải chạy đến trường "
  Cô vội chạy đến trạm xe buýt . Bên kia đường là trạm xe buýt , nhân lúc đèn đỏ cô chuẩn bị chạy qua thì bỗng khựng lại rồi mốc điện thoại từ trong túi sách ra rồi nhắn một hàng tin nhắn gửi cho Thiên Ân : " Đợi cậu lâu quá , mình chạy đến trường trước . Xem thử ở trường thế nào rồi "
  Cô phóng nhanh sang đường mà không chú ý đến đèn xanh đã bật từ lúc nào ...
  ................
  Những cành cây đong đưa thổi qua người cô một cơn gió mát lạnh . Giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cô . Cô thầm nghĩ
  " Tại sao mình lại không nhớ được gì chứ "
  Bỗng một giọng nói từ phía sau vang tới kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đau đớn ấy
  " Bạn ơi ! Mình là Hoàng Ngọc . Sao bạn đứng đây một mình thế "
" Mình là Lê My "
" Cậu không có bạn ở đây ư "
" Ờ , bạn bè mình ai cũng vào trường đại học bình thường "
" Ồ vậy hả . Vậy cho mình làm bạn với cậu đi "
" Ừm , thôi mình lên lớp đi "
Cô đã đăng kí học ba môn ngoại ngữ là : Anh , Hàn , Trung . Riêng phần học tiếng ngoại ngữ thì cô học rất giỏi . Sau giờ học , cô giáo dạy chuyên môn tiếng Hàn gọi cô lên gặp . Vừa thấy Lê My đang ngượng ngùng bước lên cô giáo liền hỏi
  " Lê My , cô thấy em học rất tốt môn của cô , cho nên ... "
  " Cho nên ... chuyện gì cô "
  " Nói ra thì ngại , mà thôi cô nói luôn . Em giúp cô tra cứu tập tài liệu này nha , không khó đâu nó đều liên quan đến môn học này cả " - Nói rồi cô cầm tập tài liệu đưa cho cô
  " Dạ ... vậy thôi để em giúp cô " - Cô đang tay đón lấy tập tài liệu rồi chào cô ra về
  Cô sợ chú Đức đợi mình lâu nên vội chạy thật nhanh ra cổng . Cô đã vô tình va vào một anh chàng , tập tài liệu rớt xoảng xuống đất . Cô vội nhặt những tờ giấy rớt ra từ tập tài liệu , vừa nhặt cô vừa hớt hãi nói
  " Xin lỗi ... xin lỗi tôi không cố tình " - Cô đứng lên cuối người xin lỗi rồi quay người đi
  Được vài bước thì người con trai mà cô va phải cất tiếng nói , vừa nói anh ta vừa lại gần cô
  " Này cô ... "
  " Tôi đã xin lỗi anh rồi mà , sao anh ... " - Cô xoay người lại nhíu mày nói
  " ... " - Anh chàng ấy mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt lấy một lần cũng chẳng nói lời nào
  Sự bất ngờ của anh ta không phải vì trông cô rất xinh đẹp , mái tóc dài lọn nhẹ phần đuôi màu nâu hạt dẻ xoã tung bay phấp phới theo gió , cái mũi nhỏ cao và cả đôi môi đỏ mộng tự nhiên , mà là vì cô rất giống người anh từng rất yêu và bây giờ tình yêu dành cho cô ấy vẫn còn . Cô không phải giống mà là một bản sao hoàn hảo của của cô gái ấy . Không , không phải là bản sao mà là cô gái ấy . Người con trai khôi ngôi tuấn tú này không ai khác chính là Thiên Ân
  ...........
  Sao đó cô phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật . Mẹ Thiên Ân thấy cô bị như vậy nên không cho anh biết điều gì về cô và càng không cho anh tìm đến chỗ cô . Ba mẹ anh đã đưa anh sang nước ngoài du lịch trước sự phản đối tới cùng của anh . Nhưng mẹ anh một khi đã quyết là làm .
  Thời gian anh ở nước ngoài chỉ vỏn vẹn có 4 tháng , nhưng nhừng ấy thời gian đã làm cho Lê My trở thành như vầy . Cô không còn nhớ bất kể điều gì . Ba mẹ cô hết sức yêu thương và bảo bọc cô . Gia đình cô đã xây một ngôi nhà mới và chuyển sang đấy ở . Một ngôi nhà rộng lớn và sang trọng vô cùng . Cô không còn nhớ bất cứ điều gì về anh , và anh cũng không biết cô thành ra thế này . Hai tháng nữa trôi qua , khi mọi chuyện ở đây êm ắng , ba mẹ anh đưa anh về lại thành phố mà họ sống bấy lâu . Anh cố gắng tìm cô , chạy đến nhà tìm cô nhưng anh đâu biết cô đã chuyển nhà . Còn mọi thông tin khác về cô anh có tìm hiểu đến mấy cũng không được bởi mẹ anh đã chặng hết các nguồn tin .
  .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thiên