Chương 3
Tử Nghi chạy thẳng vào tập đoàn nhìn xung quanh cuối cùng cũng để cô nhìn thấy cô tiếp tân cô chạy đến cô tiếp tân nhìn Tử Nghi cười một cách chuyên nghiệp :
_ Xin chào tiểu thư không biết tôi có thể giúp gì cho cô ?
_ Xin hỏi cô phòng phỏng vấn xin việc làm trợ lý ở đâu ?
_ À thì ra cô đến xin việc làm cô đi lên lầu 5 rẽ phải đi thẳng là đến
_ Vâng cảm ơn
Tử Nghi chạy vào thang máy cô bấm lầu 5 khi đến nơi cô theo lời nói của cô tiếp tân rẽ phải rồi đi thẳng nhưng sao cô đi mãi vẫn không thấy bảng ghi phòng phỏng vấn xin việc làm vậy đang suy nghĩ thì cô thấy rất nhiều người đứng thành hai hàng Tử Nghi hỏi một cô gái đứng bên cạnh :
_ Chị ơi cho em hỏi đây có phải phòng phỏng vấn không ạ ?
_ Đúng rồi em đây là phòng phỏng vấn
_ Vâng ạ
Bên ngoài thì cười nhưng trong lòng Tử Nghi không ngừng ai oán tại sao lại đông như vậy cũng đâu phải trên thế giới chỉ có một tập đoàn đâu cô nhìn những người xếp hàng phía trên chờ phỏng vấn không tự chủ mà thở dài bỗng thấy trên người cô thiếu thiếu gì Tử Nghi nhìn xuống dây chuyền của cô đâu Tử Nghi lục tung mọi thứ trong túi xách vẫn không thấy cô lo lắng quên luôn cả cuộc phỏng vấn chạy đi tìm sợi dây chuyền cô không thể mất nó được Tử Nghi đi theo đường thẳng tìm nhưng vẫn không thấy lòng cô chợt nhói lên cô nhìn phía xa thì bỗng có vật gì đó khiến cô chói mắt đi lại gần thêm một chút thì nhìn thấy một sợi dây chuyền bằng bạch kim mặt dây chuyền hình giọt nước nhỏ Tử Nghi mừng muốn khóc chưa kịp đi đến chỗ sợi dây chuyền đã bị một chiếc giày da đen giẫm lên nhìn sợi dây chuyền bị giẫm lên Tử Nghi tức giận không thèm nhìn mặt liền đẩy mạnh thủ phạm nhìn mặt dây chuyền bị vỡ nát Tử Nghi mím chặt môi cúi xuống nhặt những mạnh vụn nhìn đôi giày da đen trên sàn không tự chủ nghiến răng nghiến lợi quát :
_ Này mắt anh có vấn đề à không thấy sợi dây chuyền ở dưới đất à ngay cả phép lịch sự tối thiếu là xin lỗi anh cũng không biết à
Thấy đối phương vẫn đứng yên không nhúc nhích lửa giận lên tới não Tử Nghi ngẩng đầu chồm người lên kéo cổ áo của đối phương xuống trợn mắt hung dữ gằn từng chữ :
_ Tên mất lịch sự kia trả lại dây chuyền còn nguyên vẹn lại cho tôi
Nhưng khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương Tử Nghi chết lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro