Chương 1. Đớn đau
Chương 1. Đớn đau
Rầm! Bùm!
Cánh cửa đóng lại, nó lao về phía trước mặc cho cơn mưa trước mắt làm cay xè và đau rát khuôn mặt non tơ. Đầu óc nó quay cuồng dù tiếng gọi phía sau cứ liên hồi.
-An Nhiên! Em chờ anh với.
-An Nhiên! Hãy nghe anh giải thích.
An Nhiên vẫn cố chạy thật nhanh để không còn muốn nhìn thấy người đàn ông ấy nữa. Dù cách đây ít phút tiếng gọi của An Đông là cả bầu trời trong mắt cô. Vì muốn trốn chạy An Đông mà An Nhiên đã lao ra giữa ngã tư đường trong đêm vắng.
-Á aaaaaa!
-Két
Tiếng kêu thất thanh và âm thanh phanh gấp của chiếc xe chạy phía trước. An Nhiên bất tỉnh trong vũng máu trước sự bàng hoàng của tài xế xe vừa tông vào An Nhiên.
Khuôn mặt Mạnh Quân đầy lo lắng khi đưa An Nhiên đi cấp cứu, không hiểu sao ngay khi nhìn thấy cô nằm bất động anh đã có cảm giác thật thân thuộc với người con gái này. Anh cũng không hiểu sao trái tim cảm thấy đau nhói, lo lắng dù đó chỉ là một cô gái xa lạ mà anh vô tình đụng phải. Cảm giác này chưa bao giờ có với anh.
Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện An Nhiên bắt đầu tỉnh lại, cô hoang mang không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây. Trong một căn phòng bệnh viện cao cấp thế này. Vì vết thương còn đau nên cô chưa thể đi lại được. Nằm trên giường bệnh nước mắt cô cứ chực trào ra. Những hình ảnh của ngày hôm qua cứ hiện lên rõ rệt trước mắt cô cuộc nói chuyện của An Đông và cô bạn thân Đông Kha.
-An Đông! Anh có yêu em không?
-Yêu chứ. Rất yêu.
-Yêu em sao anh còn qua lại với An Nhiên?
-Đang vui, em nhắc tới An Nhiên làm gì? Em cũng biết rồi. Trước giờ anh chỉ yêu mình em, chẳng qua anh lợi dụng cô ta để cô ta nuôi anh ăn học thôi.
-Giờ anh học xong đi làm rồi, anh còn vương vấn gì không bỏ cô ta.
-Anh chỉ vương vấn mình em thôi, em không thấy anh chỉ thích làm tình với em thôi à. Cô ta ấy à, một cục quê mùa lúc nào cũng bảo phải giữ gìn tới ngày cưới. Em nhắc cô ta làm gì, mình chỉ cần biết có nhau là được rồi. Giờ cô ta ít nhất cũng giúp anh dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn mà anh không cần phải thuê người. Vừa nói họ vừa quấn nhau trong chiếc chăn mỏng không áo quần, hai con người trơ trẽn cứ thế hôn, ôm mơn trớn và cười nhạo An Nhiên.
An Nhiên nhìn vào không thể tin được những gì người đàn ông ấy nói. Sáu năm thanh xuân của cô đã dành cho anh, để có tiền nuôi anh ăn học cô đã làm rất nhiều công việc khác nhau, kể cả dọn dẹp lau chùi nhà vệ sinh công cộng. Chỉ mong đủ tiền lo học phí cho anh. Vậy mà!
Nước mắt đang chảy trên gò má cay xè mắt cô thì bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện trước mắt hỏi han ân cần
-Cô có sao không? Còn thấy đau chỗ nào không? Đau đâu phải báo tôi ngay để gọi bác sĩ nhé!
An Nhiên ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, không hiểu đây là ai. Người đàn ông cũng hiểu được sự ngạc nhiên của cô gái nên giải thích. Mình là Mạnh Quân, ngày hôm qua đã đụng trúng cô và đã đưa cô vào viện. An Nhiên à lên một tiếng như đã hiểu và xin lỗi đã làm phiền anh. Mạnh Quân ngắt lời cô và hỏi: -Cô ăn trái cây nhé! Và thế là không cần An Nhiên trả lời Mạnh Quân đã bước tới bàn gọt trái cây cho cô. Nhìn Mạnh Quân, An Nhiên có cảm giác bình yên đến lạ.
Trong lúc này An Đông vẫn đang lục tung mọi nơi để tìm An Nhiên.
Liệu họ có thể trở thành một cặp đôi trong tương lai? Liệu giữa An Nhiên và An Đông còn có điều gì cần gặp gỡ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro