Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Xoa diệu nỗi buồn

từ cái này mà Vy đang ký tiết mục tham gia, cô dành cho mìh 30phút ở lại trường để luyện tập chuẩn bị cho ngày khai giản, chĩ còn 4 ngày nữa là lễ khai  giản bắt đầu, khối 10 ở khu 2 gồm có 8 lớp, mỗi khu phải tham gia và mỗi lớp 10 phải chuẩn bị 1 tiết mục. lớp của Vy được xếp ở tiết mục thứ 3. ngày nào Vy có giờ rảnh thì cô chẳng bỏ phí cố gắn tập luyện vả học hỏi rất nghiêm túc. cách thức đàn và lướt phím, hoà nhạc bây giờ của Vy đã thành thạo rất nhiều, nói  về hát thì khỏi lo Vy có giọng hát hay và nhờ nó cô mới có cơ hội được vào học viện năng khiếu quốc gia, đúng là may mắn thiệt. ngày nào Vy cũng luyện tập chăm chỉ, rồi ngày cuối cùng cô luyện tập tiết mục cũng tới, hum đó là thứ 6 giờ ra chơi, học xong thì Vy vội vàng cất tập, thu ếp cho nhanh rồi chạy đến phòng thanh nhạc. đang chạy vội vã cô đụng trúng 1 người...............

quay lại cuối đầu xin lỗi 1 câu rùi bỏ đi, Vy và người đó cũng chưa kịp nhìn mặt nhau thì người bỏ chạy đầu tiên là Vy. bây giờ Vy tranh thủ thời gian luyện tập nên trong đầu cô ko wan tâm tới những chuyện khác. tính Vy là luôn nghiêm khắc khi làm 1 việc nào đó và sau khi đụng người đó cô bõ đi ngay, còn cái anh chàng mà Vy vừa đụng trúng cũng thế, anh bước tới lớp 10a3 là lớp của Vy. vì mới reng chuông ra chơi nên trong lớp còn rất nhìu học sinh, vừa mới bước vào thì cả đám học sinh nữ xôn xao bàn tán ì ầm lên....................thực ra anh là Thiên Ân đến lớp 10a3 để tìm Ngọc Như. chẵng ngại ngùng gì cái đám nữ sinh lộn xộn đó anh bước tới bàn của Ngọc Như, nói nhỏ:

_'' Bây giờ chưa ra nữa à? Anh tới đây là do Shidou nhờ anh kêu em đó. em đến khu vườn của trường đi Shidou đợi em ở đó đó. hazzzz.............ko bít có chuỵn gì mà phải gặp riêng em...............

nói xong Như đáp lại:

_'' Hihihihi. Dạ, cảm ơn anh, em sẽ tới đó liền.

Thiên Ân hỉu ý bước ra khỏi lớp và rẽ trái. về phần của Như, cô xắp xếp tập vở xong xuôi rồi chạy đi tìm anh trai, Shidou đợi em gái mìh cũng ngay tại gốc cây hôm đó. Như chạy tới vừa kịp lúc, Shidou lên tiếng:

_'' Giờ này mới tới, con nhỏ này lúc nào cũng chậm chạp...............như rùa áy.

_''  Tại em phải cất tập sách nửa chứ bộ, chứ em đâu có rảnh như anh...........lúc nào cũng rảnh rỗi, anh có bít em cất tập sánh mệt lắm ko, nào là bỏ bút  vào hộp, rồi tập thì phải đóng lại, xếp thành hàng cho ngay ngắn, canh đúng vị trí bỏ vào..............còn nửa.............

Vừa nói 2 chử còn nửa thì Shidou ngắt ngang:

_'' Thôi thôi thôi đủ rùi cô nương, tui sợ cô lắm rùi, tha cho tui đi.....................cứ mỗi khi cải lộn với cô là tui thấy nhức đầu à.................

Như cười rồi nói típ:

_'' Hihihihihihi...........em đùa với anh cho vui thui mà, chứ nói với anh như vậy em cũng mệt và tốn hơi lắm chứ bộ.................hihihihihh. nhưng mà anh kêu em tới đây làm gì vậy ?

Shidou trả lời:

_'' Thì anh mún bít hum bữa cái người em vẫy tay gọi là ai thôi.............?

_'' Ôí trời ơi tưởng chuyện gì, anh kêu em ra đây để hỏi chuyện này thôi à. làm em tưởng có chuyện gì quan trọng lắm.

_'' Thì tại anh ko thích lên lớp của em. với lại anh đẹp trai như thế mắc công bị bao vây rồi ko nói gì với em được. (cái gì thế trời...........tự cao thấy ớn, tui là t/g chi~ tả anh như GD & TOP thui mà làm jì mà chảnh zữ zạ............kekekek). nhưng mà cô gái đó tên gì vậy, nói anh nghe coi.

_'' Thì bạn ấy là Hoàng Vy, bạn học chung lớp với em, nhà của bạn ấy ko có giàu lắm, gia cảnh trung bình chĩ là bạn ấy may mắng được nhận học bổng và tuyển thẳng vào trường này thui. mà tại sao anh lại hỏi về bạn ấy dạ, ko lẻ anh mún xem Vy là đồ chơi của anh nữa à................nếu là như thế em ko chịu đâu đó, Vy là 1 cô gái tốt, tốt hơn những cô gái khác.............nếu anh xem bạn ấy như cỏ rác thì em sẽ ko để yên đâu. em dã nói anh dẹp cái trò gì gì đó của anh đi..............ko là có ngày anh bị lại đó................

_'' Đâu có, tại anh thấy lại nên hỏi thui mà................hjhjhjhjhj thui em đi chơi với bạn đi anh phải vào gặp mẹ 1 chút dây...............có công chuỵn ấy mà..............

 thực ra Shidou dù có nói có công chuỵn thì cũng chĩ là lên phòng hiệu trưởng ngủ 1 giấc hay chơi game gì gì đó thui.................hazzz cái tên này đúng là khó hỉu bản tính.(công tử bột mà lúc nào chang zị..............biến thái lười biếng ko hổ danh là Shidou...................kakakakak). 2 anh em nói chuỵn 1 lúc thì cũng chia tay nhau về lại vị trí củ thường đứng, Như cũng chào tạm biệt anh trai và vội vàng chạy ra khúc sân náo nhiệt. thời gian rùi cũng wa và cái giờ gọi là ra chơi rùi cũng hết, reng....................1 hồi dài tất cả khối ùa nhau tập hợp dưới sân. nhìn từ trên xuống y chang 1 đàn kiến vỡ tổ chạy toán loạn, tất cả các khối tập hợp ngay ngắn rùi ùng ùng bước vào lớp. tuy nói là ngôi trường này có 3 khu nhưng từng khu được cách biệt bởi 1 khúc sân rộng nên dù có thấy cũng thấy mờ mờ.....................nói về cái tên biến thái Shidou đó, bây giờ trong đầu anh ta có ý định mún trốn tiết. đúng là cái thứ lười biếng lúc nào cũng thế nói là lên phòng hiệu trưởng để trình mặt mẹ nhưng chứng nào tật náy, chĩ bít nằm ngủ. (làm bín thấy sợ..............đồ heo lười).

đang lim dim ngủ anh chợt mơ 1 giấc mơ, hầu như giấc mơ này quá quen thuộc với Shidou. đó là lúc anh 1 tuổi, khi mơ tới lúc nhìn theo bóng mẹ khuất xa và chẵng quay lại nhìn mìh thì anh lại nằm co rúm lại cố gắn làm cho tim mìh ko nhói. nhưng khi giấc mơ kéo dài và lại thấy hình ảnh mẹ của anh yêu thương và quan tâm 1 đứa con khác thì trong lúc này đây Shidou chẵng thể nào kiềm chế được cảm súc. 2 hàng nước mắt rơi xuống với lòng ganh tỵ, cố gắn tìm 1 hơi ấm nhỏ anh nằm co rúm lại lúc đó mẹ Shidou bước vào.

mục đích bà muốn Shidou vào ngôi trường này học là vì mún tập cho mìh cuộc sống tự lập khi ko có bà hay người thân kề bên.................hy vọng trở thành tuyệt vọng, Shidou vẫn chứng nào tật náy, tuy tư duy phát triển rất tốt nhưng tứ chi thì vẫn ko kém, lười lại lười. hum nay anh lại ngủ trong phòng hiệu trưởng, từ khi đi học thì ko bít anh đã vào phòng này biết bao nhiu lần..............thừa bít con trai mìh nên mẹ của Shidou cũng ko mún nói gì về hy vọng của mìh khi cho con học tại đây. bà dự định sau khi con tốt nghiệp xong thì cho Shidou đi du học tại Anh Quốc trong vòng 3 năm.................suy nghĩ thẫn thờ về đứa con trai duy nhất bà vội gạt đi những điều dự định đó, nhẹ nhàng tiến tới lấy áo khoác của mìh đắp lên cho con. mới đắp nhẹ lên thui thì Shidou giật mìh mở mắt, tuy anh ngủ nhưng anh lại có những trực giác rất tốt, nhìn lại cái áo mẹ vừa đắp cho mìh, tay bắt đầu giơ lên anh vội nắm cái áo hất tung lên bàn. nhìn lại mẹ mìh anh nói hỗn hào:

_'' Tui ko cần bà wan tâm, dù tui có lạnh đến chết thì cũng ko cần cái áo này của bà............

câu nói ngang ngực của Shidou làm  mẹ anh nảy người:

_'' Mẹ............ chĩ mún lo cho con 1 chút thui mà, thấy con nằm co rúm mẹ mới lấy áo của mìh đắp lên cho con. mẹ ko có ý gì khác đâu.

Shidou trả lời vội:

_'' Bà có quyền gì mà lo cho tui, tại sao lúc tui lên 1tuổi bà ko lo lắng cho tui như thế này................bà là người đã sinh ra tôi mà, tui cũng là con của bà mà, nhưng tại sao khi bố tui mất bà lại đi cưới thêm 1 người đàn ông khác, đã zậy bà lại yêu thương và chăm sóc đứa con riêng của bà còn hơn lo cho tui thế................tui cố gắn thân thiện với con bé đó là đúng theo ý mún của bà rùi. như thế là quá lắm cho tôi rồi.

Shidou ngoảnh đầu lại hướng ra cửa vả nói:

_'' Hừzzzz nhưng tui nói thì có ích gì, từ nhỏ tui đã là 1 đứa con ko tình thương rùi..................và cuộc đời tui chẳng có cái gì gọi là tình thương cả. mọi thứ đều là giã tạo mà ra.

bước thẳng ra cửa ko ngoãnh lại dù chĩ 1 lần, trong lúc này đây mẹ Shidou sau khi nghe lời nói đó thốt ra từ miệng con mìh, ngồi bịch xuống bộ ghế salon và rưng rưng khóc....................từ khi Shidou vào trường đây là lần đầu bà nghe con trai mìh nói nặng như thế, đúng là Shidou thiếu tình thương nhưng từ trước đến giờ đây là lần đầu bà nghe anh nói nặng như thế. thật là bùn cho 2 mẹ con(tội nghịp Shidou...........cug tại ko có tìh thương nên anh mới như thế). Shidou bước ra khỏi cửa và chạy thẳng ra khúc sân mà anh gặp Vy, ngồi bệch xuống góc cây anh thở dài. tỏ vẻ mệt nhọc anh ngước mặt lên trời thầm nhìn xa xâm và nghĩ nghợi điều gì đó, chợt anh nghe thấy tiếng dàn vọng ra từ phòng thanh nhạc ở khu 2, do khu vườn này nằm đối diện khu 2 và nó cũng là trung tâm của ngôi trường nên anh có thể nghe thấy dù là có 1 khoảng cách. bị thu hút bởi những giai điệu nhẹ nhàng và cũng nhờ nó làm anh nhẹ lòng nên anh lần theo âm thanh tìm đến nơi có tiếng đàn, lần mò 1 lát cũng tới anh ngồi bệch xuống sàn nghỉ mệt...............tiếng đàn lại lần nửa lại vang lên và lần này còn theo kèm 1 giọng hát. nghe thấy giọng hát này thu hút mìhShidou quay lại mở cửa bước vào và thấy người đang ngồi trước mặt anh chính là Vy . ngày mai là buổi khai giản nên bây giờ Vy phải cố gắn tập cho xong khúc nhạc này, Shidou bị thu hút hoàn toàn bởi giọng hát trong veo và ngọt ngào của Vy, tỏ vẻ đuối sức anh cố gắn bước tới ghế ngồi. Vy đang đàn thì nghe tiếng có người bước vào cô thôi đàn típ., ngoảnh đầu lại và thấy Shidou cô hốt hoảng nói:

_'' Cái tên biến thái, tại sao anh lại ở đây, anh học ở khu 1 mà, sao lại chạy wa khu 2, mà phòng nào ko vào lại vào phòng này, anh....anh mún gì đây ?

Shidou bật cười với câu nói ngớ ngẩn của Vy, anh nói:

_'' hì.........cũng tại cô thui, ai kêu cô ko đàn và hát ở chỗ khác để tui nghe thấy thì tui chạy tới đây, có gì lạ à..............cô đừng hỉu lầm, tui tới đây là do tiếng hát của cô đấy chứ ko phải là tui có ý gì đâu.

Vy nhíu mắt trả lời:

_'' Anh nói thiệt đấy chứ.................à... zị thì anh cứ ngồi tự nhin nha, tui về lớp đây............

Shidou lên tiếng ngăn cản:

_'' Đừng đi, cô ở lại đàn cho tui nghe đi, 1 lần thui.....................

câu nói thành thật của Shidou và ánh mắt ấy khiến Vy ko thể từ chối, cũng tại trong lúc ánh mắt Shidou nhìn cô có 1 nổi bùn nên cô cũng ko sợ anh ta dỡ trò biến thái. Vy bước tới cái đàn và ngồi xuống nhẹ nhàng thả hồn mìh vào bài hát cô đàn 1 cách thành thạo và rùi vào nhạc cô cất tiếng hát của mìh. ánh mắt của Shidou nhìn Vy 1 cách ngạc nhiên, vừa nghe tiếng đàn, giọng hát của Vy và khung cảnh bây giờ, anh ko khỏi bị thu hút bởi những thứ làm mê say lòng người này được, từ từ lắng nghe được những thứ âm thanh đó mới có thể cảm nhận được trên đời này có những thứ có thể giúp ta vơi đi nỗi buồn. theo yêu cầu của Shidou Vy đàn xong bài nhạc rùi ngưng, nhìn Shidou  Vy cảm thấy Shidou biến thái trước kia đã biến mất, bây giờ ngưởi đứng trước mặt Vy là 1 Shidou thân thiện và trong sự thân thiện có 1 nỗi buồi. Vy thân thiện hỏi:

_'' Nè, anh là Shidou đúng ko ? có phải anh đang bùn chuỵn gì đó mà ko thể quên được ? cũng phải ha, con người cũng có những chuỵn bùn bất chợt mà. nếu anh thấy bùn thì chĩ cần anh tập trung và đếm từ 1đến 10 thì mọi chuỵn xui xẻo sẽ ko còn nửa. đây là 1 cách mà tui thường làm khi có chuỵn gì ko vui ấy, anh làm thử đi.....................

vùa nói xong Vy lại nở nụ cười thân thiện mang chút ấm áp, Shidou nhìn cô đỏ mặt, anh vội vàng cuối đầu xuống và nói cảm ơn. Vy lại nói típ:

_'' Tui thích anh bây giờ đó, trông anh thân thiện hơn nhìu..............

Shidou gật đầu nói:

_''  Ừm, có lẽ hum nay tui thân thiện hơn mọi khi. cảm ơn cô nhìu, cô hát rất hay.

Vy cười và nói típ:

_'' Tui bít anh hum nay có chuỵn bùn nên mới hát cho anh nghe thui, từ nảy giờ tui tập đàn cũng đã lâu rùi, thui tui phải trở lại lớp thu dọn tập vở chuẩn bị đi về......................cảm ơn anh về lời khen. byebye

Vy bước vội và chạy tới lớp, Shidou chĩ bít nhìn theo Vy ra khỏi cửa. đúng lúc cô chạy tới lớp là tiếng reng.................của giờ ra về đã điểm, vào lớp và vội vàng chạy lại chỗ ngồi xắp xếp thật nhanh tập vở và cả lớp đứng dậy thưa cô ra về. lớp Vy bước ra và chạy ùa ra cổng trường, còn Vy thì đi từ từ, trông cô hìh như đang rất vui, có lẽ cô vui vì nhận được 1 lời khen hay vì cô đã giúp cho cái tên biến thái đó có lại nụ cười. bước chân thông thả của Vy tiến thẳng ra cổng mặc cho ánh mắt của tên biến thái Shidou đang nhìn theo cô 1 cách thân thiện. có lẽ nhờ vào cách đếm từ 1 đến 10 đó đã làm cho anh ta thấy vui trở lại hay trước giờ Vy là người đầu tiên nhìn anh mà cười chân thật như thế. chác bây giờ Shidou cũng đã ko còn sự kì thị trong lòng, vào giờ phút này tinh thần của Vy cũng đã sẵng sàng cho buổi biểu diển ngày mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kelly