Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ cô biết cô đắc tội với ai rồi chứ?

Kết thúc buổi sáng làm việc trong phòng sáng tạo, cô thấy mình mới đánh máy được vài trang bản thảo. Thời gian trôi nhanh thật! Bụng cô cũng biểu tình rồi. Phải đi ăn thôi. Căn tin công ti nằm ở tầng 5, dưới phòng cô 15 tầng. Vừa xuống khỏi thang máy, mùi thức ăn đã quyến rũ tiểu Niệm. Nhanh chóng lấy khay thức ăn, xếp hàng chọn đồ. Có nhiều món , cô chỉ lấy salad, bánh mì, nước cam, 1 ít thịt gà. Cô đã quen ăn kiểu này từ rất lâu rồi, h ăn lại đồ dầu mỡ tiểu Niệm sẽ nôn. Tìm một chỗ trống , đặt khay thức ăn xuống. Lấy phone check tin nhắn, tranh thủ trả lời bình luận trên Facebook . 5 phút sau, cô đặt điện thoại xuống tập trung ăn. Không khí càng về trưa càng ồn ào hơn. Riêng góc cô ngồi vẫn yên tĩnh lạ, riêng nơi đó có 1 cô gái nhìn ngắm khung cảnh thành phố mặc sự vật xung quanh. tiểu Niệm knhận ra bầu không khí có chút lạ, xao xao; ánh mắt lạnh của 1 ng đàn ông phong trần đang hướng về cô. A cũng lại lấy 1 phần ăn cho mình. Là chủ tịch , chưa bao h từng xuống căn tin công ti. Trưa cũng chỉ ra ngoài ăn 1 mình. Lần này, vì nha đầu đó mà hạ cố xuống đây xem như cô có phúc! A lại gần chiếc bàn nằm góc phòng. Khi a ngồi xuống trước mặt, cô mới để tâm chút. A lại phá vỡ thế giới của cô rồi!
-"Xin chào! "
-"Chào! Sao lại gặp lại a nhỉ?"
-"Sao k? Đã nói chỗ nào của Hoàng Thị đều có tôi mà! "
  Cô cười , k tin lời a nói. A có vẻ tức, giọng đang hơn ."
-"Cười j? Cô biết tôi là ai k?"
-"Tại sao tôi phải biết? "
-"Được! Cô hay lắm! Tôi cho cô biết tôi là Hoàng Vũ!"
-"Ồ, vũ thiếu gia có j nói nữa k? Nếu k , tôi ăn xong rồi , tôi đi trước."
-"Đứng lại cho tôi"- a hét lớn
Lúc nãy nói chuyện, cô và a dưới sự chứng kiến bao nhân viên, h cô k quan tâm bỏ đi. Coi như a vừa diễn kịch hay cho họ xem.
Cô ngoảnh lại, a cũng vừa kịp nói:
-"Tôi, là chủ tịch của hoàng thị, ông chủ của cô đấy!"
Cô hơi ngạc nhiên, nét mặt có chút thay đổi nhưng k phải hoảng sợ. Cô bình tĩnh nói:
-"Ra thế, chào chủ tịch, vừa rồi thất lễ , xin lỗi, h tôi có việc, bye"
-"Hay lắm! Cô đã đụng vào tôi thì k yên đâu!"
-"Dạ, tôi biết! Tôi đi được chưa?"
-"Đi!"
Cô thật to gan, dám xem lời a k ra j. Cô k biết a có thể làm j đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro