Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây có được gọi là sống.

Cô - Âu Dương Bạch Băng . Một người sống không ước mơ, không tính cách một con người sống chỉ dựa theo sự chỉ định của người khác. Chỉ vì luôn nghĩ mình phải báo đáp cho người đó.
Công việc của cô chỉ có một từ để miêu tả đó chính là "nhàm chán", đơn giản vì nó ko phải ước mơ của cô. Cô một diễn viên phản diện hạng A đầy tai tiếng . Từng tham gia hơn 50 bộ lớn, nhỏ và có cả điện ảnh. Một diễn viên đóng vai phản diện nào cũng bị chỉ trích , mắng rủa. Ai ai cũng ghét. Điều đó đối với cô không là gì vì nếu mọi người càng ghét có nghĩa là cô diễn rất tốt rất thực bởi vậy nên cô được mời đóng nhiều phim toàn phản diện. Không phải cô không thích làm diễn viên mà vì cô ghét phải đóng vai độc ác , phản diện , vai phụ. Cô luôn nhủ cuộc đời chưa đủ nghiệt ngã sao mà còn đóng vai phụ. Suốt thời gian cô sống cô luôn phải đóng kịch, bao ngoài mình bởi một lớp bọc do người đó tạo ra. Cha nuôi của cô - một người đã cứu mạng cô trong lúc cô sắp rời khỏi thế gian vô cảm này. Cô là một đứa mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Cô ko trách họ vì cô biết ko ai có lỗi cả hoặc lỗi chỉ ở mình cô khi có mặt ko đúng lúc. Cô bị bỏ năm cô lên 2 tuổi , dù ở độ tuổi ấy nhưng cô cảm nhận được ánh mắt chán ghét của cha mẹ mình, cảm nhận được sự thờ ơ , khinh tởm từ mọi người đi ngang qua. Lúc đó cô chỉ nghĩ sao họ lại đáng sợ như vậy . Rồi có một người đàn ông to lớn đứng trước mặt cô , giương đôi mắt của ông nhìn cô. Lúc đó tôi còn nhớ ánh mắt ông nhìn tôi vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng như dòng suối nóng chảy qua lòng tôi. Ông mang tôi về cho người chăm sóc tôi , bồi dưỡng tôi cho tôi đi học . Tôi học rất chăm chỉ vì muốn ông vui. Cứ như thế đến khi ông đưa cô vào ngành diễn viên. Lúc đầu tôi vui lắm vì được đóng phim. Vai của bộ phim thứ nhất của tôi đương nhiên là nhân vật nữ phụ phản diện rùi. Cứ thế tôi cứ diễn nhưng điều tồi tệ nhất là từ khi tôi bắt đầu ông ấy đã cấm tôi không được biểu lộ con người thật của tôi ra mà phải luôn đóng giả một người điệu đà , son phấn , kiêu ngạo. Lúc đó tôi đống ý vì tôi nghĩ ba lo cho mình nên bảo mình làm thế. Và cứ thế tôi trở thành diễn viên phản diện và quên đi con người thực  nhưng cô vẫn luôn vui vẻ vì cô nghĩ ba chắc  sẽ rất tự hào về mình. Nhưng cho đến một ngày khi cô đi làm về thì đi ngang phòng ba cô.
-Bà yên tâm Bích nhi của chúng ta  sẽ nổi tiếng nhanh thôi !-Ba cô nói
-.....
-Con nhỏ Bạch Băng đó hả ? Tôi sẽ dụ ngọt nó rồi bán nó cho bọn mại dâm chắc cũng được kha khá tiền.-ba
-.....
-Con Bạch Băng hết giá trị lợi dụng với tôi rồi . Thứ ăn hại như nó nên tống đi càng nhanh càng tốt.
-....

-...Hahaha ... lợi to chớ sao nữa....hahaha....
Cô đứng đó như tượng, cô nghe hết rồi . Nhưng ba cô nói gì cô không hiểu gì cả. Cô tự hỏi chính mình , nước mắt giàn xuống . Cô chạy về phòng mình chạy vào phòng tắm . Cô đứng đó khóc òa lên như một đứa trẻ . Cô không muốn tin , ba cô nói gì vậy cô  không muốn tin . Cô đứng đó vò rối đầu tóc mình như đang tìm câu trả lời. Chợt cô nhìn vào gương đối diện. Trên gương hiện lên một khuôn mặt thê thảm của một người con gái nước mắt , nước mũi hòa cùng lớp phấn , son tèm lem . Trông thật ghê gợm . Cô hỏi mình đây là ai , người trong gương là mình sao. Bao lâu nay cô có sống vs chính mình ko hay chỉ là " Âu Dương Bạch Băng " mà người đó tạo ra . Chẳng nhẽ suốt đời này cô ko ai yêu thương sao , ba nuôi lừa dối , bạn bè lợi dụng... chưa bao h họ yêu thương cô sao . Rồi cô đứng đó từng lời từng chữ cứ vang vọng trong đầu cô , cô khóc một cách thê lương.... Rồi có tiếng bước chân dồn dập cô biết là ai rồi .... Từ ngoài cỡ chục người áo đen gương mặt dữ tợn mà phía sau họ ba tôi ông ấy đang cười .... H tôi mới nhận ra thì ra mình sống một cuộc sống chỉ toàn sắp đặt . Cô cầm lấy cây súng thủ sẵn bao năm , nhếch miệng cười..... Một còi súng vang lên 1 sinh mệnh tự biệt cõi đời vô tình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro