Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi: "Anh đẹp trai muốn làm chồng em không?"

Anh ấy : "làm chồng ?? Nó nghĩa là gì , mà khoan cô là ai??Mà khoan trước hết cô có thể đứng dậy không?!"

Tôi đứng  dậy:<thôi chết quên mất thời này người ta gọi chồng là phu quân , mình hồ đồ quá>

-"Này tôi đang hỏi cô đó ?"

- "A vâng tôi đang nghe đây thật ra làm chồng có nghĩa là làm phu quân ấy mà!!" Tôi cười nói.

-"Cái gì cô không biết xấu hổ ư??"anh ta đỏ mặt "Nhưng cô là ai sao lại nhảy ra từ nhà người khác thế này??"

-"Tôi là..."<chết tiệt phải nói gì bây giờ , à phải rồi!!"

-"Thật ra tôi là con của cháu của bác của bạn nhà này"

-"Hả??!!" Anh nhăn mặt "Cô đang nói dối đúng không??"

-" À thì..."<36 kế chuồn là thượng sách> tôi chỉ tay vào hướng đằng sau anh và nói với giọng hoảng hốt : "Bè cứt biết đi kìa !!"Nghe tôi nói vậy anh liền quay qua đằng sau nói: "Ở đâu cơ??"Nhân lúc anh đang nhìn tôi liền túm cổ hệ thống chạy 1 mạch không dám quay đầu . Trong lúc đó anh: "cô nhìn nhầm rồi làm gì có,.. người đâu rồi?"Sau khi chạy được một lúc , tôi dừng lại thở dốc : " Mỏi quá ,tí nữa thì....."

-"Thì làm sao?!!"

Tôi ngước lên nhìn ,trên mái nhà là  một hình bóng quen thuộc , là anh

<tại sao anh ấy lại nhảy lên mái nhà nhưng khoan sao anh ấy đuổi kịp mình rõ ràng mình chạy rất nhanh mà>

Anh nhảy từ trên mái xuống rồi nói tiếp : "Này , cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó , mà tại sao cô lại lừa tôi rồi chạy vậy hả?!"

Tôi toát mồ hôi hột< làm sao đây nhỡ anh ấy bắt mình thì làm sao , giờ hệ thống lại còn đang ngất nữa chứ ...mà khoan hệ thống ư>mặt tôi tối sầm lại, tôi cười rồi cầm lấy hệ thống dùng hết sức bình sinh ném vào mặt anh, khiến amh bất tỉnh.

-"Giờ mình phải làm sao?!"tôi thực sự tuyệt vọng rồi, giờ mà diệt anh ấy thì tôi sẽ sống tội lỗi đến chết mất , nhưng nếu để anh ở lại nhỡ anh khai ra thì sao , nhiều khi người con gái nào thấy anh ở đây rồi bắt anh về làm chồng thì sao. "Hazz, mình phải làm sao đây?"

-"Đưa anh ta đi cùng là được mà!!"

-"Ừ ha"

-"Ụa khoan"tôi quay ra sau thì ra hệ thống đã tỉnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản. "Cậu tỉnh rồi ư tôi mong cậu mãi sao cậu xỉu lâu vậy"

-"Nhờ ơn cô chứ ai" hệ thống lườm tôi . "Hì , tôi xin lỗi mà , cậu giúp tôi lần này đi mà"

"Tôi sẽ biến cho cô 1 căn nhà tạm thời vậy" hệ thống nói .

-"Cảm ơn nhưng sai lại gọi là tam thời vậy"tôi thắc mắc

-"Tại vì tôi không có quyền hạn lớn đến mức đó chứ sao , tôi chỉ có thể làm vậy thôi còn ở không tuỳ cô"

-"Được chứ cậu là nhất" tôi cười đáp "nhưng làm sao cho anh ta ra đó bây giờ" . Tôi đứng suy nghĩ một hồi "à" tôi cười túm lấy cổ áo anh kéo đi nhưng khi đi được chưa đầy một lúc thấy cách không hiệu quả tôi liền quay sang hỏi ý kiến hệ thống .

- "Cô có thể cõng anh ta"hệ thống gợi ý

-"Ô,đúng ha"nói rồi tôi liền cõng anh ấy đi được 1 quãng vì quá mỏi tôi thắc mắc : "Còn bao lâu nữa thế?!"

-"sắp rồi cô chỉ cần đi thẳng 200m quay sang hướng đông đi tiếp 200m nữa rồi ...."

-"khoan"tôi chen ngang "gần chỗ nào vậy ,mà thôi  tôi mỏi quá nghỉ xíu đi"

-"Vậy thì để tôi mở cổng dịch chuyển đi cho nhanh"hệ thống nói

-"Ôi được vậy thì tuyệt vời quá"đang hạnh phúc vì có thể tới đó nhanh hơn thì tôi chớt nhận ra "Sao cậu không mang công dịch chuyển ngay từ đầu" Hệ thống cưới quay sang hướng khác né tránh: "Để tôi mở cổng nhé!!" Nói rồi hệ thống liền mở cổng cho tôi, tôi lườm hệ thống một phát thuận tay ném anh chàng mình đang cõng qua cánh cổng, rồi đi sang.Hệ thống liền biến ra căn nhà , chúng tôi đi vào.

-"Hazz,mỏi thật đấy ,tất cả là tại cậu nên tôi mới vậy đó hệ thống gì kì lạ vậy!"tôi ngồi xuống nhìn hệ thống bằng cách chán nản .

-"Đôi lúc tôi quên ý mà"hệ thống nhìn bằng con mắt long lanh nhìn tôi.

-"Nhưng mà này cô không sợ anh ta chết luôn sao?!"hệ thống nói

Tôi:-"Làm sao mà chết được đúng không,anh ta có vẻ rất khoẻ mà đúng không"

-"Cô ngồi lên người anh ta như vậy ,anh ta không chết cũng lạ đấy"hệ thống nhìn chàng trai đồng cảm "tội nghiệp".

-"Làm sao mà tôi ngồi trên người anh....." tôi nhì xuống "thôi chết rồi tôi quên mất ,không biết anh ấy còn ổn không"nói rồi tôi lấy tay để ở mũi anh xem anh còn thở không "May quá còn thở"tôi thở dài nhẹ nhõm.Bỗng có một cái tay cầm lấy tay tôi ,anh đã tỉnh .

-"Này ,sao cô lại đánh tôi ,đây là..."chưa đợi anh nói hết câu tôi liền lấy tay đấm vào mặt anh khiến anh bất tỉnh tiếp .Hệ thống hoảng hốt:

"Sao cô lại làm vậy nhỡ anh ta hẹo thật thì sao?!"

-"Tại lúc đó tôi hoảng hốt quá lên làm theo bản năng thôi"tôi vừa nói vừa để tay lên mũi anh "Tạ ơn trời anh ấy còn sống"

-"Nhưng nhỡ anh ta tỉnh dậy thì sao cô lại tiếp tục đấm anh ta hả, anh ta sẽ không chịu được đâu"hệ thống nói.

-"Vậy tôi phải làm sao đây?"tôi vừa nói vừa suy nghĩ "À phải rồi cậu cho tôi cuộn dây đi , tôi sẽ trói anh ấy lại" hệ thống nhìn tôi thở dài biến ra cuộn dây , tôi liền cười nhận lấy rồi trói anh lại.< phù , trói trước tình sau> .Sau khi trói xong tôi lièn nằm vật ra đất ,bụng cồn cào "Đói quá hệ thống biến ra thức ăn đi"

-"Cô bắt ép người hơi quá nha"hệ thống liền biến cho tôi hai cái bánh mì "Cô ăn đi"

-"Anh không thể cho nhiều hơn 1 xíu sao , hệ thống toàn năng gì kì vậy" tôi cầm lấy bánh mì vừa ăn vừa nói .

-"Tôi đã sử dụng hết sức mạnh hôm nay rồi , cộng thêm tại cô mà tôi bị hết sức mạnh sớm đấy con gái gì mà ném rõ đau!"hệ thống lườm tôi .

Tôi: "Tôi xin lỗi mà hãy tha thứ cho tôi" rồi không khí lại im lặng , để không khí thêm vui vè tôi liền bắt chuyện trước : "Mà hệ thống này cậu có tên không vậy?!"

-"Có chứ , tên của tôi là Matta xinakitomi hamona sirin , gọi tắt là rin cũng được" tôi bất ngờ "tên cậu dài vậy" rin liền trả lời : "Tên tôi là ngắn nhất trong các hệ thống rồi đó".

Tôi đang định nói tiếp thì ngay lúc này chàng trai mà tôi bắt tỉnh dậy nhìn tôi nhăn mặt .

-"Sao anh ấy không nói gì mà nhìn tôi rồi nhăn vậy"tôi thầm thì với rin.

Rin liền thầm thì lại : "Cô bịp mồm cậu ta thế sao cậu ta nói được, cô phải tháo dây ở chỗ mồm cậu ta ra"

-"Ô"tôi liền tháo trói ở miệng cho anh ấy , vừa tháo trói xong anh ấy liền hét lên: "Này cô kia mau thả tôi ra"

Tôi: "Xin lỗi , tôi không thể làm vậy được nhỡ anh đánh tôi thì sao"

Anh ấy: "Cô mà cũng sợ tôi đánh ư , tôi sợ cô mới phải"

-"Nói chung tôi không thể cởi trói được xin lỗi anh" tôi nhìn đi chỗ khác <thấy có lỗi quá>.

[HẾT CHƯƠNG3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuyên